Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 44: Lời Cuối

Đăng: 03/08/2026 12:44 2,423 từ 1 lượt đọc

Ánh hoàng hôn buông xuống trên hẻm núi Tử Thần như một vết thương rỉ máu, nhuộm đỏ những vách đá dựng đứng bao quanh Ravenhall. Gió núi lạnh buốt rít qua từng khe hở của phòng tuyến Hắc Kim, mang theo vị tanh của thép và hơi thở ngột ngạt của tử khí.

Phía dưới chân thành,quân Tòa Thánh đứng lặng im phăng phắc như một khu rừng gươm giáo. Những lá cờ thêu hình thánh giá vàng bay phần phật trong gió, phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo của kim loại.

Theo cổ tục chiến trận ngàn xưa, trước khi biển máu chính thức tràn qua chiến tuyến, hai vị thống soái có quyền bước ra khoảng không trung lập để thực hiện nghi thức đối thoại — một cơ hội cuối cùng để xướng danh tội lỗi, phân định chính tà bằng lời trước khi dùng sắt thép định đoạt.

"Đại Nguyên Soái, xin hãy suy nghĩ lại." Isabeau ghìm cương ngựa của Roland lại đúng lúc ông chuẩn bị thúc ngựa tiến lên, giọng bà gấp gáp, hiếm hoi để lộ sự lo lắng ra ngoài. "Thứ đó không phải người. Nó không hề bị ràng buộc bởi bất cứ cổ tục danh dự nào của loài người cả. Chỉ cần nó vung tay một cái giữa buổi đối thoại, đầu ngài sẽ lăn xuống đất trước khi ba mươi kỵ sĩ hộ vệ kịp rút kiếm ra khỏi vỏ. Để tôi đi thay ngài."

Roland khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng không hề dao động. Ông đặt bàn tay bọc giáp lên nắm đấm đang ghì chặt dây cương của Isabeau, nhẹ nhàng gỡ ra.

"Nếu ta chết dưới tay nó ngay giữa một cuộc đối thoại đình chiến, Isabeau, thì chính hành động đó sẽ chứng minh cho toàn quân thấy nó là thứ quái vật mà Tòa Thánh vẫn rêu rao — không cần ta phải nói thêm một lời nào nữa." Giọng ông trầm và chắc. "Nhưng nếu ta không đi, nếu ta để sự sợ hãi ngăn mình lại ngay từ phút đầu tiên, thì khác nào ta tự thừa nhận con quái vật đó đáng sợ hơn cả lẽ phải ta đang mang theo? Một vị tướng không dám nhìn thẳng vào kẻ thù của mình trước trận chiến, thì không xứng dẫn dắt những người phía sau lưng."

Isabeau nghiến chặt hàm, nhưng không còn lời nào để phản bác. Bà buông tay khỏi dây cương của ông, lùi ngựa lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng đen đang chờ đợi bên kia chiến tuyến.

"Vậy ít nhất," bà nói, giọng đanh lại, "để tôi đi cùng ngài."

Từ trận tuyến Thánh Hội, Đại Nguyên Soái Roland Vale thúc ngựa tiến lên, ba mươi kỵ sĩ hộ vệ giáp bạc dàn thành hình cánh cung phía sau lưng ông, vó ngựa gõ đều nhịp trên nền đất đóng băng. Ngay bên phải ông, Phó Tướng Isabeau ghìm cương sát cánh, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh quét không ngừng qua hàng ngũ cốt binh phía xa như đang tìm kiếm điểm yếu ngay cả trong khoảnh khắc đình chiến. Roland khoác bộ giáp bạch, tay siết chặt dây cương.

Từ cổng, một đội hình khác xuất hiện đối xứng không kém — Zero cưỡi trên con Cốt Mã đen tuyền, ba mươi cốt binh tinh nhuệ nhất theo sau thành hàng ngang, giáp trụ chúng không một tia sáng phản chiếu, chỉ có những đốm lửa xanh lục lập lòe trong bóng tối như một dải sao chết. Không cờ hiệu phấp phới, không vương miện uy quyền — chỉ một bộ giáp đen chằng chịt vết chém của thời gian và chiến trận, và hai đốm lửa ma trơi cháy rực, tĩnh lặng, vô cảm trong hốc mắt sâu thẳm.

Hai đoàn người dừng lại giữa khoảng đất trống, cách nhau đúng một khoảng vừa đủ cho một cuộc phán quyết. Sáu mươi ánh nhìn im lặng dõi theo hai kẻ đứng đầu tiến thêm vài bước, tách khỏi đoàn hộ vệ của mình.

"Zero!"

Giọng Roland vang lên, xuyên qua khoảng không tịch mịch giữa hai quân đoàn, mang theo uy nghiêm trọn đời phụng sự trật tự.

"Ta là Đại Nguyên Soái Roland Vale, phụng mệnh Tòa Thánh đến đây để chấm dứt tội ác của ngươi!"

Zero khẽ nghiêng đầu, từng bước chân bọc thép nện xuống nền đá hộc phát ra âm thanh khô khốc, nặng nề như tiếng gõ nhịp của định mệnh.

"Tội ác..." Zero lặp lại hai từ ấy như đang nếm thử một vị thuốc độc lạ lẫm, giọng hắn trầm đục và lạnh lẽo. "Ngươi mang năm vạn người đến đây để nói với ta về tội ác. Vậy hãy nói xem, ngươi định buộc tội ta vì điều gì trước?"

"Arika!" Roland nghiến răng, cơ hàm bạnh ra, đôi mắt lóe lên ngọn lửa căm phẫn. "Hơn hai vạn dân thường. Ngươi gieo dịch bệnh xuống giếng nước, vào từng hạt lương thực, để bọn họ chết dần trong đau đớn cùng cực. Họ không cầm vũ khí chống lại ngươi, họ chỉ đứng chắn đường ngươi tiến quân. Ngươi dám đứng đó và thản nhiên gọi đấy không phải là tội ác sao?"

Một khoảng lặng đặc quánh buông xuống giữa hai chiến tuyến. Ngọn lửa xanh trong hốc mắt Zero không hề gợn sóng.

"Không," hắn đáp thẳng thừng, tàn nhẫn đến mức rợn người. "Ta không gọi đó là vô tội. Ta gọi đó là cái giá của chiến tranh."

Tiếng xôn xao phẫn nộ bắt đầu nổi lên trong hàng ngũ quân Thánh Hội như tiếng sóng ngầm chực chờ phá đê. Roland giơ tay trái ra hiệu im lặng, ánh mắt không hề rời khỏi kẻ thù bên kia chiến tuyến.

"Cái giá của chiến tranh?" Roland lặp lại, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. "Đó là lời biện hộ rẻ mạt cho một tên ác nhân thảm sát dân lành sao?"

"Thế còn lời biện hộ cho một tờ giấy báo tử thì sao, Roland Vale?" Zero cắt ngang, giọng hắn sắc lẹm như một nhát dao phạt ngang gió. "Ta từng đọc một tờ như thế. Một người lính xả thân chặn quái vật để cứu sống cả một làng, và thứ phần thưởng hắn nhận được từ Giáo hội là dòng chữ 'không có cống hiến nổi bật', kèm theo một khoản nợ ngập đầu đè nặng lên vai hai đứa con nhỏ của hắn suốt phần đời còn lại. Không ai trong các ngươi gọi đó là thảm sát. Các ngươi gọi đó là 'quy định'. Các ngươi gọi đó là sự tuân thủ."

"Đó... đó không phải là điều ta..." Roland hụt hơi trong tích tắc.

"Không phải điều ngươi ra lệnh, đúng không?" Zero bước thêm một bước, áp sát bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. "Không phải ngươi đặt bút ký. Không phải ngươi thu đất. Không phải ngươi dựng lên cái hệ thống Hội Quán để biến sự nghèo đói thành xiềng xích trói buộc con người. Ngươi chỉ đứng ở nơi cao nhất, nhìn xuống và tự nhủ đó là cái giá cần thiết để duy trì trật tự — hệt như những gì ngươi vừa buộc tội ta. Khác biệt duy nhất giữa ta và Giáo hội của ngươi, Roland Vale, là ta không mất hai trăm năm để che giấu việc mình đang giết người bằng giấy tờ thay vì bằng dịch bệnh."

Câu nói ấy đâm thẳng vào tâm trí Roland như một mũi kiếm tẩm độc. Trong đầu vị Đại Nguyên Soái, hình ảnh người phụ nữ gầy guộc mặc chiếc áo vải thô sờn rách, quỳ sụp bên bàn phát chẩn ngoài giáo đường đột ngột hiện về. Tờ giấy báo tử nhàu nát, run rẩy trong đôi bàn tay chai sần của bà. Ông đã từng nhìn thấy nó, từng chạnh lòng, nhưng rồi guồng máy công việc và hai chữ "trật tự" đã cuốn ông đi, dạy ông cách ngó lơ những sinh mạng nhỏ bé ấy để tiếp tục bước tới.

Nhưng Roland nghiến răng, dùng ý chí sắt đá của một hiệp sĩ gạt phắt hình ảnh đó ra khỏi đầu. Khi ông ngẩng lên, ánh mắt ông không còn là ánh mắt của kẻ bị dồn vào chân tường nữa.

"Không giống nhau." Giọng Roland hạ xuống, không còn gào thét mà trở nên lạnh và chắc như thép nguội. "Ngươi nói đúng một nửa, Zero. Guồng máy của ta chậm chạp, mù quáng, và đã bỏ rơi những người lẽ ra nó phải bảo vệ. Ta không chối điều đó. Nhưng một guồng máy mù quáng còn có thể sửa — người ta có thể vạch mặt nó, cải cách nó, đấu tranh để nó tốt hơn, như cách ta đang đứng đây chất vấn chính đức tin đã nuôi ta lớn lên. Còn ngươi?" Ông chỉ thẳng tay về phía Zero. "Ngươi không sửa gì cả. Ngươi giết sạch. Hai vạn người ở Arika không phải là những kẻ đã ký lệnh, không phải những kẻ viết ra tờ giấy báo tử, họ chỉ là những nông dân, thợ mỏ, trẻ con tình cờ đứng giữa ngươi và mục tiêu của ngươi. Ngươi khoác lên tội ác của mình tấm áo công lý bằng cách chỉ vào tội ác của kẻ khác. Nhưng máu hai vạn người vô can đó sẽ không bao giờ sạch chỉ vì Giáo hội của ta cũng có tội. Đó không phải là trả thù, Zero. Đó là ngươi đã trở thành đúng thứ ngươi từng căm ghét — chỉ có điều nhanh hơn, tàn bạo hơn, và không cần đến hai trăm năm để làm điều đó."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại, ngọn lửa xanh trong hốc mắt Zero khẽ chững lại — không tắt, nhưng có một nhịp ngừng, ngắn ngủi như một hơi thở bị nghẹn giữa chừng. Sau lưng hắn, dù không ai nhìn thấy gương mặt nào để đọc cảm xúc, ba mươi cốt binh hộ vệ như cũng cảm nhận được sự im lặng khác thường đó, ngọn lửa trong hốc mắt chúng đồng loạt dịu xuống một phần.

Phía sau Roland, Isabeau khẽ siết chặt dây cương, ánh mắt bà thoáng dao động. Bà đã từng đặt câu hỏi tương tự với chính hàng ngũ của mình, trong lều chỉ huy, trước một Hiền Giả không bao giờ trả lời thẳng. Nghe chính lý lẽ đó bật ra từ miệng kẻ thù khiến bà rùng mình hơn cả tiếng gầm của quân địch.

Zero không đáp ngay. Khi hắn lên tiếng trở lại, giọng hắn không còn sắc lẹm như trước, mà trầm xuống, nặng nề hơn.

"Có thể ngươi nói đúng." Hắn thừa nhận, chậm và khó nhọc như từng chữ phải bị ép ra khỏi một nơi hắn không muốn chạm tới. "Có thể ta đã trở thành thứ ta từng nguyền rủa. Nhưng ngươi hỏi ta đổi lại được gì. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta đổi lại được gì: một pháo đài nơi không đứa trẻ nào phải chết đói. Một nơi kẻ tay trắng không phải bán mạng cho một tờ khế ước để đổi lấy một mảnh ruộng không bao giờ thuộc về mình. Ngươi gọi đó là cái giá quá đắt cho hai vạn mạng người. Ta hỏi ngươi: hai trăm năm qua, Giáo hội của ngươi đã trả giá bằng bao nhiêu mạng người để giữ nguyên cái trật tự êm đẹp đó — chỉ là trả chậm hơn, rải đều hơn, để không ai phải nhìn thấy tất cả cùng một lúc?"

"Đó không phải là câu trả lời," Roland nói, giọng ông không còn giận dữ mà chỉ còn nặng trĩu. "Đó là một phép so sánh để ngươi khỏi phải trả lời."

"Có lẽ vậy." Zero không phủ nhận.

Sự im lặng giữa hai người lúc này khác hẳn sự im lặng đầy sát khí ban đầu — nó nặng nề, mệt mỏi, như hai kẻ vừa nhận ra không có lời nào đủ sạch để rửa tay cho bên nào cả.

Roland rút phăng Thánh Kiếm ra khỏi vỏ, phá vỡ sự im lặng đó. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, tinh khiết và chói lọi bùng nổ dọc theo lưỡi thép, quét sạch sương mù và tử khí đang chực chờ lấn chiếm không gian quanh ông.

"Lý lẽ đã cạn, Zero." Roland chĩa mũi kiếm về phía trước, đôi mắt không còn ngọn lửa quyết đoán tuyệt đối như phút ban đầu, mà mang một sự cương quyết trầm lặng hơn — kiểu cương quyết của một người đã cân nhắc kỹ và vẫn chọn con đường này. "Ta không đủ tư cách rửa sạch tội của Giáo hội mình. Nhưng ta vẫn có tư cách ngăn ngươi gây thêm một Arika nữa."

Zero rút chuôi thanh Cự Kiếm Hắc Kim sau lưng.

Keng.

Một tiếng động khô khốc vang lên, xé toạc bầu trời chiều. Tử khí đen tuyền từ lưỡi kiếm bùng lên cuồn cuộn, ôm trọn lấy thân giáp của Zero như một lớp khói quỷ dữ.

"Vậy thì ngăn đi." Giọng Zero trầm đục, không còn chút do dự. "Nhưng nhớ lấy, Roland Vale — dù hôm nay ai đổ máu trước, Ngươi chỉ đang chọn phe mình đứng, không phải chọn phe đúng."

Không ai thốt thêm một lời nào nữa. Roland vòng ngựa trở về hàng ngũ, ba mươi kỵ sĩ hộ vệ khép lại đội hình sau lưng ông. Zero cũng lùi lại, ba mươi cốt binh im lặng dạt sang hai bên nhường lối cho Cốt Mã của hắn quay đầu.

Tiếng tù và bằng sừng thú gầm lên dồn dập từ phía Tòa Thánh, hòa lẫn với tiếng trống trận đinh tai nhức óc vang dội từ đỉnh thành Hắc Kim.những đạo quân thánh binh đồng loạt thét lớn, giáp sắt va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rung chuyển đất trời. Phía bên kia, vô số đôi mắt lửa xanh bùng lên ngút ngàn trong bóng tối của đoàn quân vong linh.

Hai thế lực, hai lý lẽ không thể hòa giải, chính thức lao vào nhau, châm ngòi cho trận chiến sẽ định đoạt số phận của cả một lục địa.



0