Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 9: Thảm Kịch

Đăng: 08/06/2026 16:43 1,584 từ 1 lượt đọc
Ba tháng. Một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để tạc lại hình hài một con người.

Căn lều cũ nát ở khu ổ chuột vẫn nằm đó, nhưng hơi lạnh thấu xương đã được xua tan bởi những tấm chăn bông và mùi thuốc ma pháp. Đó là thành quả từ những túi tiền thưởng đẫm máu mà Zero dắt Lina đi thu hoạch qua những nhiệm vụ "tử thần". Từ săn Sói Biến Dị, dọn dẹp hầm ngục nhện, cho đến việc thu nấm độc ở rìa Vùng Quang Năng.

Lina cần tiền. Rất nhiều tiền. Căn bệnh của Mina không thể chữa bằng dăm ba lá thuốc dại, mà cần "Huyết Phục Dược" – thứ thánh dược bị Giáo hội cấm tuồn ra ngoại vi và bị thương lái đẩy giá lên cao ngất ngưởng.

Cái giá để giành giật mạng sống cho em gái không hề rẻ. Đôi mắt xám tro của Lina không còn vẻ trong trẻo hay run rẩy sợ hãi. Giờ đây, chúng sâu thẳm và lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng.

Tại bìa rừng phía Tây, dưới sự giám sát tĩnh lặng của cỗ giáp sắt, Lina đứng giữa đàn lợn rừng biến dị đang lồng lộn lao tới. Móng guốc chúng cày nát mặt đất.

Cô không chạy trốn nữa. Chiếc gậy sứt mẻ trong tay đã được quấn kín vải đen, bốc mùi.

Lina không hé môi. Cô lạnh lùng gõ mạnh đầu gậy xuống tảng đá.

Mặt đất sôi sục. Hàng trăm con "Chuột Tử Thi" – những sinh vật đã chết được ma pháp tà ác đánh thức, với đôi mắt rực lửa xanh và hàm răng lởm chởm – lao ra như một cơn lốc đen. Chúng bấu víu, xé toạc lớp da dày cui của bầy quái thú trong tiếng nhai thịt sống và tiếng gầm rống ghê rợn.

Lina đứng trơ ra đó, thản nhiên dùng mu bàn tay lau vệt máu quái vật vừa bắn lên má."mồi nhử"đã không còn, giờ đây cô đã là thợ săn.

"Bọn chúng..." Lina thì thào, mắt hướng về phía ánh đèn leo lét của Hội quán phía xa. "Tôi muốn bọn chúng phải trả lại từng đồng bạc, từng cái tát và từng sự khinh miệt."

Trưa hôm đó, về đến lều, Zero bắt đầu tháo dải băng gạc nhuốm máu đen trên tay.

"Ta phát hiện tàn tích của một hầm ngục cổ ở rặng núi phía Bắc. Ở đó có Thứ ta cần," Zero nói, khoác lại tấm áo choàng xám rách. "Nơi đó ngập chướng khí, thân xác con người của ngươi vào đó sẽ tan chảy trong mười bước. Ta sẽ đi một mình, mất khoảng hai ngày."

Zero nhìn lướt qua lều, đốm lửa xanh dừng lại ở Lina: "Ba tháng qua, sự phất lên của ngươi đã thu hút quá nhiều ánh mắt. Ở yên trong lều. Khóa chặt cửa. Đừng gây sự chú ý cho đến khi ta về."

"Vâng, thưa đại nhân. Ngài đi cẩn trọng." Lina cúi đầu, lặng lẽ nhìn cái bóng xa dần.

Cô quay vào trong, kéo chăn đắp cho Mina rồi ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang thở đều đặn, tận hưởng hơi ấm hiếm hoi của sự bình yên.

Nhưng Lina vẫn chỉ là cố bé, cô đã quá đánh giá quá thấp sự thù dai và lòng tham của con người. Cô không biết rằng, từ nhiều tuần nay, bộ ba "Tiền Phong" đã ngấm ngầm theo dõi. Bọn chúng ghen tị phát điên khi thấy "con nhỏ rác rưởi" rủng rỉnh mua thánh dược. Và đêm nay, khi bóng đen khổng lồ kia vừa rời đi, chúng chớp lấy thời cơ.

Sự bình yên vỡ nát chỉ sau nửa ngày.

RẦM!

Cánh cửa lều bị một cú đạp bạo liệt đá văng. Gã Bộ binh Grog hung hãn xông vào đầu tiên, theo sau là gã Kiếm sĩ Kaed, ả Trị liệu Elara cùng ba tên lính đánh thuê bặm trợn. Trên những gương mặt từng tự xưng "thanh cao", giờ chỉ còn đọng lại sự tàn độc tột độ.

"Cháy! Chị ơi, cháy rồi!"

Mina thét lên kinh hoàng khi Elara thản nhiên ném ngọn đuốc vào đống rơm khô góc lều – thứ từng là chiếc giường của hai chị em.

Mina hoảng hốt vùng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững thì Grog đã lù lù bước tới. Gã cười vặn vẹo, vung chiếc ủng bọc sắt nã một cú đá hết lực thẳng vào bụng đứa trẻ.

BỘP!

Âm thanh khô khốc vang lên – tiếng sụn sườn gãy nát. Thân hình nhỏ bé của Mina bay văng đi như búp bê rách, đập đập thẳng vào vách đá. Con bé nấc nghẹn, một dòng máu tươi trào ồ ạt từ khóe miệng nhợt nhạt, rồi đổ sụp xuống bùn, đôi mắt xám tro dại đi, nằm bất động.

"MINA!!!"

Tiếng gào của Lina xé toạc màn đêm, rách cả thanh quản. Cô vồ lấy chiếc gậy, điên cuồng vung lên, vận toàn bộ ma lực dồn nén triệu hồi bầy Chuột Tử Thi.

Nhưng Kaed đã chuẩn bị sẵn. Hắn cười gằn, rút nắm bột ma pháp màu bạc lấp lánh – Bột Thanh Tẩy chuyên tiêu diệt tà thuật – hất mạnh về phía trước.

Những con chuột mang ngọn lửa xanh vừa nứt đất trồi lên, chạm bụi bạc lập tức rú lên thê thảm. Chúng lăn lộn, bốc cháy xèo xèo rồi tan thành vũng nước đen ngòm.

Mất ma thú, Lina mất vũ khí duy nhất. Cô vụng về lao vào đánh trả, nhưng chút sức lực còm cõi sao đọ lại đám kẻ to xác. Một tên đồ tể vung xích sắt quấn vòng qua cổ cô, giật mạnh, lôi tuột cô ngã nhào, đè rạp xuống nền đất lạnh lẽo.

"Mày tưởng có thằng sắt vụn đó bảo kê là mọc lông thành phượng hoàng sao?" Kaed lững thững bước tới. Hắn dẫm gót giày đinh lên bàn tay đang rỉ máu của Lina, "Ba tháng qua mày hốt bạc đủ rồi con ranh. Hôm nay, tao dạy mày nhớ lại vị trí thực sự của rác rưởi."

Bên ngoài, lửa bùng lên dữ dội. Tiếng gào khóc của Lina vang vọng. Mùi khói nồng nặc đánh thức cả khu ổ chuột.

Người dân tụ tập, đứng vây thành một vòng tròn lờ mờ. Ánh lửa bập bùng soi rõ những gương mặt quen thuộc.

Bị đè rạp dưới đất, Lina cố ngước đôi mắt đẫm máu nhìn qua khe cửa vỡ. Cô thấy bác thợ rèn gầy gò – người cô từng tặng rau dại chữa bệnh. Cô thấy bà lão bán nước – người cô từng cõng giúp gánh củi. Nhưng tất cả bọn họ... hàng chục con người... đều đứng yên như tượng đá.

Những đôi mắt lấm lét, lảng tránh.

"Kệ nó đi... bọn trong kia là người của Hội quán, dây vào mất mạng đấy."

"Con Lina tội nghiệp thật, nhưng nhà mình lo chưa xong, rước họa vào thân làm gì..."

Những lời thì thầm vô cảm len lỏi qua làn khói, đâm xuyên qua chút hy vọng mỏng manh cuối cùng.Sự dửng dưng của đám đông lúc này còn lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn cả cái chết

Căn nhà ngập ngụa khói đen và hơi nóng. Grog cười bỉ ổi. Bàn tay thô kệch vươn ra, xé toạc lớp áo khoác sờn cũ của Lina.

"Thả tôi ra... Đại nhân Zero sẽ lột da, băm vằm tất cả các người!!!" Lina gào khóc. Mười đầu ngón tay cào cấu xuống nền đất đến bật móng, máu tứa ra.

"Thằng đó chắc đang chết thối ở xó xỉnh nào rồi con ạ!" Tên đồ tể đè chặt đôi chân đang giãy giụa của cô. "Kêu đi! Mở to họng ra kêu cho cả làng này nghe, xem có đứa nào dám thò mặt vào cứu không!"

Elara đứng tựa lưng ở cửa, thản nhiên vuốt nếp nhăn trên váy trắng. Đôi mắt ả ánh lên sự thỏa mãn bệnh hoạn khi thấy "con nhỏ triệu hồi chuột" bị lôi xuống bùn lầy nhơ nhớp nhất.

Nhưng, ngay giữa tiếng cười sặc sụa của lũ đàn ông và tiếng nấc nghẹn chực tắt thở của Lina, một biến số đã giáng xuống.

Bầu không khí trong lều đột ngột chùng xuống. Nhiệt độ tuột dốc không phanh. Ngọn lửa rơm đang cháy hừng hực bỗng chuyển màu xanh lét, run rẩy bần bật rồi... phụt! Tắt ngấm.

Một luồng tử khí lạnh buốt xương trườn từ ngoài cửa vào, cô đặc đến mức từng giọt mồ hôi trên trán sáu kẻ thủ ác lập tức đóng băng.

Xoèn xoẹt... xoèn xoẹt...

Tiếng những phiến giáp sắt và xích gỉ kéo lê trên nền đá vang lên đều đặn, chậm rãi, khô khốc.

Mọi âm thanh cợt nhả câm bặt. Cả sáu kẻ tái mét. Một áp lực nặng như ngọn núi đè ập xuống, bóp nghẹt buồng phổi, như có bàn tay vô hình của tử thần đang vươn ra bóp nát trái tim chúng.

Từ trong màn sương đen cuộn qua cửa lều, hai đốm lửa ma trơi rực cháy, xé toạc bóng tối như hai ngôi sao chết chóc chiếu thẳng vào những kẻ tội đồ.

"Ta mới đi vắng chưa đầy nửa ngày..."

"...Mà lũ giòi bọ các ngươi... đã vội vàng muốn tìm cái chết đến thế sao?"




0