Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 46: Vua Chuột Thiết Giáp

Đăng: 07/08/2026 09:54 2,093 từ 4 lượt đọc

Tiếng tù và bằng sừng thú rúc lên, xé rách màn sương lạnh buốt. Hàng vạn bóng người lao về phía trước.

Tôi kéo lê bàn chân thọt trên nền đầm lầy nhão quánh. Bàn tay chai sạn siết chặt thân giáo gỗ, ngực phập phồng ép sát vào tấm da dê bọc chiếc ghim cài áo của con gái. Trên cổ tôi, chiếc vòng Thánh Ấn bằng đồng thau tỏa ra thứ hơi lạnh u ám, ôm riết lấy cuống họng — thứ xiềng xích vô hình buộc chặt lũ lính đánh thuê hạng đồng như tôi vào cái chết này.

Phía đối diện, cánh cổng đá của Pháo đài Quạ Đen từ từ mở rộng. Đợt xung phong đầu tiên lao ra là những lớp cốt binh gầy guộc không giáp trụ, tay chỉ cầm khiên gỗ sồi và những thanh kiếm hoen gỉ.

Bập! Xoảng!

Hai dòng người va vào nhau giữa bùn lầy. Lưỡi giáo của tôi đâm thẳng vào tấm khiên sồi, hất văng một bộ xương khô sang một bên. Nhưng chiến trận tàn nhẫn không cho phép ai chần chừ; hễ cốt binh ngã xuống, hoặc hễ lính đánh thuê chúng tôi bị vạ lây trong đám hỗn loạn, những chiếc vòng cổ tuẫn đạo quấn quanh cổ họng lập tức lên tiếng. Tôi thấy nó xảy ra ngay cạnh mình, cách không đầy ba bước chân.

Một gã lính đánh thuê — người tôi còn chưa kịp biết tên, chỉ nhớ loáng thoáng khi gã trò chuyện với tôi đêm qua — bị một con cốt binh phạt trúng ngang cổ. Gã đổ sập xuống ngay lập tức, không kịp kêu lấy một tiếng, đôi mắt trợn trừng nhìn lên bầu trời xám xịt.

Đáng lẽ mọi chuyện phải dừng lại ở đó. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, một làn khí tím mỏng như tơ nhện đang tràn qua gần đó tạt ngang qua vết thương hở của gã. Tôi trông thấy mạch máu dưới lớp da cổ gã đen sẫm lại, bò lan như những nhánh rễ cây, chỉ trong chớp mắt đã leo khắp mặt. Cái xác vừa nằm bất động bỗng giật lên một cái, hàm dưới trật khớp kêu "rắc" một tiếng khô khốc, đôi mắt hé mở, tròng trắng bắt đầu nhuốm màu tím lờ đờ ma quái.

"Anh...?" — đồng đội đứng cạnh gã, một tay còn đang đỡ bên sườn bị thương, sững người lùi lại, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng chưa đầy một nhịp tim sau, chiếc vòng đồng thau trên cổ gã đã rít lên đúng thứ âm thanh chết chóc ấy. Nó không đợi. Quầng sáng trắng lóa bùng lên, nổ tung với tiếng "ĐANH!" đanh gọn, như có ai bẻ gãy cả trăm khúc xương cùng lúc — cắt đứt tất cả ngay khi cái xác còn chưa kịp gượng dậy khỏi mặt đất.

Đầu gã văng lên khỏi cổ theo một cung tròn ngắn ngủi. Thân người đổ sập xuống bùn, mười ngón tay co quắp lại thành móng vuốt trong khoảnh khắc cuối cùng — thứ bản năng đầu tiên của một sinh vật vừa được nhào nặn lại từ đầu, chưa kịp vươn tới ai thì đã tắt lịm cùng cái đầu. Máu đen sẫm, đặc quánh khác thường, phun vọt ra từ khoang cổ, trộn lẫn thứ dịch nhờn rỉ ra từ mảnh vòng cổ vỡ vụn.

Người đồng đội đứng cạnh chỉ kịp lảo đảo lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nhìn chằm chằm vào cái đầu lăn lóc cách đó không xa — đôi mắt tím lờ đờ trên gương mặt ấy vẫn chưa kịp tắt hẳn.

Chỗ nào có vòng cổ nổ, chỗ đó thịt xương tan thành từng mảnh vụn, không đủ nguyên vẹn để còn ra dáng một con người nữa — chỉ còn lại một đám bầy nhầy đỏ đen giữa vũng lầy, lẫn vào không biết bao nhiêu đám tương tự khác đang bốc hơi nghi ngút quanh tôi. Sức ép từ mỗi lần nổ đủ mạnh để hất văng cả người sống đứng gần đó, quật họ ngã sấp vào những hố máu chi chít dưới chân, tai ù đặc trong tiếng gào thét chưa kịp dứt của người vừa ngã xuống.

Không ai dừng lại để tiếc thương. Không ai dám. Bởi lẽ dừng lại, dù chỉ một nhịp thở, cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ tiếp theo được chiếc vòng đồng thau "tiễn đưa" — hoặc tệ hơn, trở thành thứ vừa nằm co quắp trong vũng bùn kia, trước khi kịp được tiễn đưa.

Chưa kịp hoàn hồn sau đợt giáp lá cà đẫm máu, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn. Một đội hình cốt binh thứ hai xuất hiện — chúng khoác trên mình những bộ giáp sắt cũ kỹ, hoen gỉ và nặng nề, tiếng thép va nhau lách cách lạnh sống lưng.

Ngay khi đám giáp sắt áp sát và vung đao chém giết, một cảnh tượng vượt ngoài sức tưởng tượng diễn ra. Từ bên trong những lớp giáp rỗng và hốc xương khô ấy, hàng ngàn con chuột nhuốm ma khí tím thẫm đột ngột tuôn ra như thác lũ. Chúng gầm rú, nhung nhúc lao thẳng vào hàng ngũ lính đánh thuê, dùng răng sắc khoét sâu vào cổ họng những kẻ đang hoảng loạn.

"Pháo thánh lực, khai hỏa tuyến sau!" Một tiếng thét lạc giọng vang lên từ phía sau lưng.

OÀM! OÀM! OÀM!

Những khẩu pháo thánh lực đặt trên các cỗ xe chiến đấu ở hậu phương đồng loạt gầm thét, hoàn toàn khác với thứ gầm rú trầm đục của Hắc Kim Pháo mà Ravenhall từng nã xuống Đoàn Quân Sám Hối hôm nào. Cột năng lượng vàng rực xé toạc không gian, giáng thẳng xuống nơi hàng vạn con chuột đang càn quét — bất kể bên dưới còn bao nhiêu đồng đội của chính họ. Ánh chớp lóa mắt, khói lửa mịt mù, mùi thịt khét lẹt bao trùm cả một góc chiến trường.

Tôi vừa kịp lăn người vào một hố bùn cạn, hai tay ôm chặt đầu, cảm nhận sức nóng của cột lửa quét sượt qua chỉ cách lưng mình chưa đầy hai sải chân. Tai tôi ù đặc, mũi ngửi thấy mùi tóc mình bị xém, còn phía trước, đám đồng đội chậm chân hơn đã biến thành những cây đuốc sống gào rú trong tích tắc rồi im bặt.

Nhưng lửa thánh lực không diệt được tận gốc thứ quái thai đó. Giữa tro tàn, khói máu và những mảnh giáp sắt vỡ vụn, hàng trăm con chuột bị thương lẫn xác chết bắt đầu co giật, quằn quại, hòa quyện vào nhau. Có thứ gì đó cưỡng ép chúng dính chặt vào da thịt, nuốt chửng xương sườn, xích sắt và những mảng thép vỡ.

Chỉ trong chớp mắt, hàng chục khối thịt quái đản khổng lồ hình con chuột trỗi dậy giữa đầm lầy. Nó to tựa một con chiến bò phương Bắc, toàn thân phủ đầy mảnh thép rỉ mủ, xương sườn chằng chịt lộ ra ngoài, hàng trăm cái đầu nhỏ thò ra gào thét, hốc mắt bừng lên thứ ánh sáng tím ma quái — đúng một ác mộng sống giữa cõi đời thực.

Nó không di chuyển như một con thú. Nó bò trườn, ưỡn tấm lưng lổn nhổn xích sắt và mảnh giáp gỉ, mỗi bước chân bọc thép giẫm xuống là một tiếng nghiến rợn người của xương gãy dưới bùn. Sợi đuôi trần trụi, dài ngoằng và nhớt nhuốt như một khúc ruột khổng lồ bị lột da, quật ngang một vòng cung rộng — cuốn phăng ba, bốn thân người đang chạy tán loạn, xiết chặt rồi ném văng họ lên không trung như những con búp bê.

Một gã lính đánh thuê trẻ, có lẽ chưa quá mười tám mùa đông, ngã sấp ngay trước mặt Quái Thể. Hắn cố lết đi, tay cào bấu vào bùn đất, miệng gào tên một người mẹ nào đó ở tận phương Nam xa xôi.

Cái đầu chuột lớn nhất — cái đầu chính, gắn giữa đống giáp sắt như một vương miện thối rữa — cúi xuống. Hai chiếc răng nanh cong vút, dài bằng cẳng tay tôi, ghim thẳng xuyên qua ngực hắn. Không một tiếng thét. Chỉ có tiếng xương sườn gãy răng rắc và một dòng máu đen sẫm phun ngược lên khuôn mặt đờ đẫn của Quái Thể.

Nhưng đó chưa phải phần kinh khủng nhất.

Hàng chục cái đầu chuột nhỏ hơn, gắn chi chít khắp sống lưng và hai bên sườn nó, đồng loạt vươn cổ, hốc mắt tím lóe lên như đàn đom đóm quỷ dị. Chúng không ăn. Chúng rít lên the thé, và từ khóe miệng mỗi cái đầu ấy, một làn khí tím mỏng như tơ nhện len ra, phả thẳng vào đám xác vừa gục xuống quanh chân nó.

Tôi trông thấy — trời ơi, tôi thực sự trông thấy — những cái xác ấy khẽ giật lên, như có bàn tay vô hình nào đó đang lục lọi từ bên trong lồng ngực họ. Da thịt xám dần, teo tóp lại quanh bộ xương, trong khi phần thịt bị rút ra cứ thế chảy nhóng nhánh trên mặt đất rồi trườn ngược về phía Quái Thể như dòng nước tìm chỗ trũng, dán chặt vào những khoảng giáp sắt còn hở, vá đầy thêm cho bộ khung quái dị của nó.

Nó không giết. Nó thu hoạch.

Một trong những cái đầu chuột nhỏ, đóng gần vai trái, đột ngột quay ngoắt lại, hốc mắt tím dán thẳng vào tôi — dù tôi còn cách nó đến mười bước chân, dù tôi chưa hề động đậy. Cổ họng tôi nghẹn cứng. Không phải vì sợ chết. Mà vì trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng thứ sinh vật kia không nhìn tôi như một kẻ thù, hay một con mồi.

Nó nhìn tôi như nhìn một mẩu nguyên liệu còn dang dở.

Đôi chân thọt không cho tôi cơ hội tháo chạy. Tôi đảo mắt quanh, ánh nhìn hóa thành thứ dã tính thuần khiết của loài thú bị dồn vào đường cùng — cùng thứ dã tính từng khiến tôi bỏ mặc đồng đội trong hầm ngục năm xưa, giờ quay lại cứu chính mạng mình.

Tôi vồ lấy cái xác đứt đôi của gã tân binh vừa gục xuống bên cạnh. Tôi quật ngửa nửa thân dưới của xác lên trước ngực mình như một tấm khiên thịt, để đống ruột gan nhầy nhụa phủ trùm lấy áo giáp da của tôi, rồi nín thở bôi đen mặt bằng máu và bùn thối. Chỉ khi đã ngụy trang xong, tôi mới lách người, chui tọt vào khoảng trống dưới lồng ngực dập nát của người đồng đội, kéo phần xác còn lại phủ kín lên trên như một nấm mộ tạm bợ.

THÌM! THÌM!

Bước chân bọc thép của Quái Thể lướt ngang qua, ấn cái xác che chắn lún sâu hơn xuống bùn lầy. Máu tanh và dịch thối nhỏ từng giọt xuống mắt, xuống môi tôi. Trong bóng tối chật hẹp, hôi hám đến tột cùng, tôi cắn chặt môi đến bật máu, nằm im như một cái xác thật sự, đôi mắt vẫn rực lên ánh nhìn tàn nhẫn dưới lớp thịt thối.

Tấm da dê bọc chiếc ghim cài áo của con gái vẫn ép sát ngực tôi, ướt đẫm máu người khác.

Manya à, tôi thầm nghĩ, nếu anh sống sót qua đêm nay, anh sẽ không kể cho em nghe phần này đâu.

Nằm co quắp dưới lồng ngực lạnh dần của người đồng đội, tai tôi vẫn còn ong ong tiếng nổ đanh thép của những chiếc vòng cổ tuẫn đạo lúc nãy. Máu tanh và dịch thối vẫn nhỏ xuống mặt tôi từng giọt, từng giọt.

Đừng thở mạnh. Đừng động đậy. Bao giờ nó mới đi qua.

Bàn chân tật của tôi co rúm trong bùn, từng thớ cơ căng cứng như dây đàn sắp đứt. Trong bóng tối ngột ngạt, hôi hám đến phát nôn ấy, chỉ có một hình ảnh trồi lên rõ ràng giữa cơn hoảng loạn — không phải Aurelius, không phải Giáo hội, không phải quái vật. Chỉ có gương mặt Manya, và tiếng cười của đứa nhỏ tôi còn chưa được gặp.

Chỉ có mỗi việc trở về với Manya và đứa nhỏ, là còn thuộc về riêng tôi.



0