Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 3: Bát Cháo Vỏ Cây Và Lớp Vỏ Bọc

Đăng: 08/06/2026 14:20 2,246 từ 112 lượt đọc

Ánh nắng ban mai yếu ớt lọt qua khe hở trên mái rơm rách, rọi thẳng vào căn lều. Bên trong chỉ có một cái bàn một chân kê bởi mảnh vỏ dừa, cạnh đó là ngọn lửa cháy lom đom nhờ thứ dầu cặn bẩn thỉu. Nơi góc lều, Athan vẫn ngồi bất động. Suốt cả đêm dài, bộ hài cốt đen không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ cúi nhìn xuống đất như đang suy tưởng điều gì.

Lina lật đật bò dậy từ đống rơm khô. Tấm thân cô ê ẩm vì những vết bầm tím từ đêm qua, nhưng tiếng ho khục khặc của Mina bên cạnh khiến lòng cô thắt lại. Cô rón rén đi ngang qua chỗ Athan, len lén liếc nhìn hắn với ánh mắt vừa sợ hãi vừa kính nể, rồi chui vào góc bếp bám đầy muội than.

Mở nắp chum sành nứt nẻ, Lina vét được vài hạt lúa mì cuối cùng. Chừng đó chẳng thể đủ. Cô lén ra sau lều, dùng đôi tay đã chai sạn tước vội những mảng vỏ cây khô khốc, nhổ thêm vài gốc rễ cỏ dại. Trở vào trong, cô nhóm lại ngọn lửa tàn. Chẳng mấy chốc, mùi khét lẹt của thứ bột thực vật rẻ rúng bốc lên trong không gian chật hẹp.

Ngay lúc ấy, từ góc giường, Mina cựa mình.

Cô bé tám tuổi từ từ mở mắt. Cơn khó thở đêm qua đã dịu hẳn nhờ thứ ma lực của vị khách bí ẩn, nhưng khi tầm nhìn dần rõ, đập vào mắt Mina không phải bóng dáng thân thuộc của chị gái, mà là một bộ hài cốt khổng lồ màu đen ngồi lù lù nơi góc lều. Dưới lớp áo choàng rách rưới, hai đốm lửa ma trơi xanh lét trong hốc mắt rỗng tuếch của Athan chầm chậm quay sang nhìn cô bé.

"Á... Á... AAA!"

Mina thét lên kinh hãi, khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt trắng bệch không còn một giọt máu. Cô bé cuống cuồng đạp chân, lùi sát vào góc tường đất, vớ lấy mảnh vải rách che kín mặt, run lên bần bật.

Xoảng! Lina giật mình đánh rơi chiếc muôi sứt mẻ. Cô lao vội tới, quỳ xuống ôm chầm lấy đứa em đang hoảng loạn tột độ.

"Mina! Đừng sợ, có chị đây! Chị đây rồi!" Lina gồng mình ôm chặt em, vuốt ve mái tóc xơ xác.

"Quái... quái vật... chị ơi... cứu em..." Mina khóc nấc lên, nép chặt vào lòng chị.

"Suỵt... ngoan nào, nghe chị nói." Lina khẽ thì thầm vào tai em gái, đồng thời len lén nhìn Athan. "Ngài ấy không phải quái vật, cũng chẳng làm hại chúng ta đâu. Em còn nhớ đêm qua không? Khi em ho đến ngạt thở... chính ngài ấy đã dùng ma pháp cứu em đấy. Ngài ấy còn cứu chị từ dưới vực thẳm nữa. Ngài ấy là ân nhân của chúng ta."

Mina hé đôi mắt xám tro ướt đẫm nước nhìn về phía bộ hài cốt. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng ký ức mờ nhạt về luồng hơi lạnh dịu êm đã xoa dịu lồng ngực cô đêm qua khiến tiếng khóc dần lắng xuống thành những tiếng nấc cụt.

Athan vẫn lặng thinh quan sát từ nãy giờ. Hắn gạt sự ồn ào của đứa trẻ sang một bên, chỉ nhìn chằm chằm vào nồi đất đang sôi ùng ục trên bếp.

Lina vội đứng dậy. Cô múc ra một chiếc bát sứt mẻ, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy đưa về phía chiếc áo choàng đen. Trong bát là thứ cháo loãng gần như không có gì, lềnh bềnh những mẩu vỏ cây xám xịt bốc mùi hăng hắc.

Athan nhìn bát cháo, rồi lại nhìn sang đứa trẻ nhỏ thó đang đứng nép sau lưng Lina với ánh mắt thèm khát tột độ. Hắn đưa bàn tay xương xẩu, đẩy nhẹ chiếc bát về phía trước.

"Lại đây, nhóc con. Ăn đi. Thứ bùn nhão này chẳng bổ béo gì, nhưng ít nhất cũng giữ cho cái lồng ngực gầy gò của ngươi còn đập."

Mina giật thót, co rúm người nhìn chị. Phải đến khi Lina khẽ gật đầu, cô bé mới dám rụt rè tiến lại. Cơn đói đã chiến thắng nỗi sợ, Mina bưng lấy bát cháo, húp sột soạt, nhai ngấu nghiến những mẩu vỏ cây ngai ngái.

Athan xoay người. Ánh mắt hắn lướt qua góc lều, dừng lại nơi một chiếc rương gỗ mục. Hắn tiến đến, bàn tay xương xẩu hất văng nắp rương. Bên cạnh một thanh kiếm gãy là một tờ da thuộc ố vàng, đóng con dấu đỏ chót hình thập tự Ánh Sáng. Hắn nhặt lên.

"Cáo tử thư." Giọng Athan trầm đục vang lên khi đọc lướt những dòng chữ lạnh lẽo. "Kael... vong mạng trong khi thi hành phận sự. Bồi thường: vô. Duyên cớ: công trạng bất túc. Nợ thuế lương thực lưu truyền cho thân quyến."

Athan vò nát tờ giấy, ngước đôi mắt lập lòe lửa xanh nhìn Lina. "Đây là cái giá cho mạng sống của cha ngươi sao?"

Tờ cáo tử như xé toạc vết thương còn mưng mủ trong lòng Lina. Cô quỳ sụp xuống, đôi vai gầy guộc run lên bần bật, nước mắt trào ra phẫn uất.

"Đại nhân... ngài không biết đâu. Ở cái làng này, đất đai màu mỡ đều bị Giáo hội thu hồi cho quý tộc canh tác, quản lý, bọn chúng chẳng thèm thuê đám ổ chuột chúng tôi. Bọn chúng không bỏ tiền thuê lính trấn ải biên cương. Thay vào đó, chúng lập ra Hội Quán. Muốn có gạo mốc, phải đi săn Yêu Tinh Đất. Muốn có bánh mì, phải chui vào hầm mỏ đầy chướng khí. Cha tôi... ông ấy hy sinh để chặn đàn quái vật tràn vào làng, chỉ đổi lấy bao lúa mì cho hai chị em tôi... Vậy mà chúng xóa luôn tên ông ấy, rồi trói chúng tôi vào món nợ này!"

"Một quân cờ thí mạng hoàn hảo."

Athan hừ lạnh, giọng sắc như dao cạo. "Chúng biến cái đói thành xiềng xích, biến các ngươi thành lũ chó săn tự nguyện lao vào chỗ chết để bảo vệ chính cái ngai vàng đang bóc lột mình. Hai trăm năm... Giáo hội của ta đã sa đọa thành một lũ ác quỷ đội lốt thánh thần đến mức này sao?"

Bất chợt, Athan quay người.

"Lina. Ngươi muốn ăn cháo vỏ cây cả đời, hay muốn moi lấy trái tim của những kẻ đã ép ngươi phải ăn nó?"

Lina giật mình run rẩy. "Tôi... tôi không có sức mạnh gì cả... Tôi chỉ có ma pháp triệu hồi cấp thấp..."

"Thứ ngươi thiếu không phải sức mạnh, mà là sự tàn nhẫn."

Athan nhấc bổng chiếc rương, lôi ra bộ giáp da sờn rách, vài phiến sắt hoen gỉ và một chiếc mũ trụ đầy vết móp. Hắn ướm thử lên người, nhưng khung xương đen sẫm của hắn quá đồ sộ. Tấm giáp ngực chật ních chỉ che được nửa lồng ngực, còn phần giáp tay thì lửng lơ, phơi bày những khớp xương quái dị.

"Giúp ta," Athan ra lệnh. "Lấy thứ gì đó che những khoảng hở này lại. Ta cần một lớp vỏ bọc để lọt vào cái Hội Quán thối nát kia."

Lina vội vơ lấy những dải băng gạc ố bẩn cùng mảnh vải bố nhặt được, rụt rè tiến lại. Bặm môi kìm nén nỗi sợ, cô quấn chằng chịt những dải băng quanh hộp sọ đen tuyền, buộc chặt để nối liền những khoảng trống giữa lớp giáp chật chội và phần xương cốt. Những dải băng gạc rủ xuống, xen lẫn lớp phiến sắt, tạo nên một dáng vẻ quái dị, chắp vá xù xì.

Cuối cùng là chiếc mũ trụ sắt. Athan cầm lấy, dùng tử khí bóp nắn, biến khe nhìn hẹp thành hàng lỗ nhỏ li ti như tổ ong, che khuất hoàn toàn ngọn lửa linh hồn bên trong.

Cộp.

Chiếc mũ sắt sụp xuống. Đứng trước mặt Lina lúc này không còn là một bộ xương đáng sợ, mà là một gã trọng giáp binh lầm lì, cao lớn, toát ra thứ áp lực nghẹt thở của kẻ vừa bước ra từ địa ngục.

"Tốt." Giọng hắn vang lên trầm đục, mang theo dư âm của kim loại va chạm. "Từ giờ, hãy gọi ta là Zero. Một kẻ vô danh đi đòi nợ. Vơ lấy cây gậy của ngươi đi, Lina. Dẫn đường."

Vừa chạm tay vào vạt lều, Zero đột ngột khựng lại. Hắn vươn ngón tay bọc giáp về phía góc lều, nơi Mina đang cuộn mình. Một vệt tử khí tím nhạt trườn ra, lơ lửng trong không trung rồi vạch một đường mờ ảo ngang mép giường.

"Đi thôi," hắn lạnh nhạt nói, rồi xoay người bước đi.

Bước chân Zero nặng nề nện xuống lớp bùn lầy thụt của con đường độc đạo. Tiếng giáp sắt hoen gỉ va vào nhau cộp... cộp... khô khốc, lạc lõng giữa cái tĩnh lặng chết chóc của khu ổ chuột.

Nơi đây hiện ra trước mắt hắn không phải chốn dành cho người sống, mà là một bãi tha ma đang thoi thóp thở.

Dọc hai bên đường, người ta không đi bằng hai chân. Họ bò lê trong đống bùn đen ngòm lẫn với phân súc vật và rác thải ma pháp thải ra từ nội đô. Những hình hài gầy trơ xương, lớp da bọc lấy những lồng ngực lép kẹp sần sùi vết lở loét. Dưới những mái hiên dột nát, vài đứa trẻ bụng phình to vì thiếu chất đờ đẫn nhai những nắm đất sét tẩm nước mưa mặn chát. Chúng kiệt quệ đến mức không buồn giơ tay xua bầy nhặng xanh đang bu kín khóe mắt, khóe miệng mình.

"Tránh đường! Lũ giòi bọ hôi thối, tránh đường!"

Một tiếng quát sắc lẹm xé toạc bầu không khí ảm đạm, kèm theo âm thanh vó ngựa nện cộp cộp đầy uy dũng.

Từ đầu làng, một toán lính tuần của Giáo hội Ánh Sáng xuất hiện. Sự hiện diện của chúng giáng xuống khu ổ chuột như một nhát chém sắc lẹm, phơi bày hai tầng lớp đối nghịch đến nghẹt thở.

Những gã lính ngồi vắt vẻo trên lưng những con chiến mã phương Bắc to lớn. Lông ngựa được chải chuốt bóng mượt, móng nạm sắt tinh xảo, bắp thịt cuồn cuộn.

Trên lưng bầy chiến mã béo tốt ấy là những gã kỵ binh khoác giáp bạch kim sáng loáng, không vương một hạt bụi, phản chiếu ánh mặt trời le lói. Áo choàng lụa trắng viền chỉ vàng tung bay kiêu hãnh. Khí chất của chúng vương giả, xa hoa đến mức lố bịch giữa chốn bùn lầy. Vài gã còn nhăn mặt, đưa khăn tay tẩm nước hoa oải hương đắt tiền lên bịt mũi để ngăn mùi thối rữa của bần dân xộc vào lá phổi quý tộc của mình.

Khi toán ngựa tiến đến, đám dân ngoại vi cuống cuồng dạt sang hai bên. Họ chẳng dám chạy, chỉ vội vã quỳ rạp xuống. Bất chấp bùn đen bẩn thỉu và những vũng nước độc ngập đến cằm, họ áp mặt xuống đất, hèn mọn, run rẩy, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào "những sứ giả của Ánh Sáng".

Phịch.

Một tên lính tuần, dường như buồn chán, hững hờ ném nửa quả táo cắn dở xuống vũng bùn trước mặt đám người nghèo khổ.

Ba người đàn ông gầy như những bộ xương khô gầm gừ, điên cuồng lao vào nhau. Họ cào cấu, cắn xé chỉ để tranh nửa quả táo tẩm bùn. Trên lưng ngựa, tên lính vuốt râu, cười sằng sặc. Đám đồng bọn cũng chỉ trỏ, cười rống lên đầy khoái trá như đang xem một trò chọi gà mua vui giữa hạ giới.

"Nhìn lũ chuột cống cắn nhau kìa! Đáng đồng tiền bát gạo thật!" Tên đội trưởng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống mái tóc bù xù của một bà lão đang quỳ rạp dưới chân ngựa, rồi giật cương. Bầy ngựa hiên ngang bước tiếp, vô tình dẫm nát bàn tay bà lão, nhưng bà chỉ dám nghiến răng kìm tiếng thét, nước mắt giàn giụa cúi đầu tạ ơn vì chúng đã không lấy mạng mình.

Zero đứng cách đó không xa, bóng dáng to lớn, sần sùi của hắn khuất sau một bức vách đất.

Dưới lớp mũ trụ tối tăm, hai đốm lửa ma trơi xanh lét bùng lên dữ dội. Bàn tay quấn băng của hắn siết chặt chuôi thanh kiếm gãy đến mức những phiến sắt gỉ trên vai giáp phát ra tiếng cọt kẹt rợn người.

Hắn chầm chậm quay sang nhìn Lina — người lúc này cũng đang cắn đến bật máu môi, nước mắt lăn dài vì nỗi bất lực tủi nhục.

"Thấy chưa, Lina. Ánh Sáng của lũ bạo chúa này chói lòa đến mức làm chúng mù lòa trước sinh mệnh con người."

Hắn nhấc thanh kiếm gãy lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía mái vòm nhọn hoắt của Hội Quán ở cuối con đường, nơi toán lính tuần vừa đi khuất.


0