Chương 4: Hội Quán
Cánh cửa gỗ nặng nề của Hội quán rít lên một tiếng chói tai khi Zero đẩy mạnh vào, mở ra một không gian đặc quánh mùi rượu rẻ tiền, mùi máu khô và mùi của sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Bên trong không hề tồn tại vẻ hào nhoáng của những câu chuyện anh hùng thường được hát rong nơi nội đô. Trần nhà lợp bằng đá xám thấp lè tè, đè nén không gian, khiến ánh sáng từ những ngọn đuốc leo lét trên tường cũng bất lực, chẳng đủ sức xua đi bóng tối mịt mùng đang bủa vây các góc phòng. Khói thuốc từ những loại lá dại cháy khét lẹt trôi lờ lững ở trung tâm, quyện lại thành một tầng mây xám xịt, che lấp đi những khuôn mặt hốc hác bên dưới.
Hội quán lúc này hiện lên như một bức tranh chân thực nhất về sự suy tàn.
Đám lính đánh thuê không còn lấy một tia oai phong của những chiến binh. Họ gục đầu bên những chiếc bàn gỗ nứt nẻ, khoác trên mình những bộ giáp da bong tróc, chắp vá bằng dăm ba mảnh kim loại rỉ sét. Nhiều kẻ trong số đó đã mất đi một cánh tay hoặc một bên mắt, nhưng thay vì được vinh danh bằng những tấm huân chương, họ chỉ ngồi đó nhai trệu trạo những mẩu bánh mì mốc trắng, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hư vô.
Những kẻ được coi là "mạnh" nhất ở đây rốt cuộc cũng chỉ là những bộ xương bọc da. Họ gầy gò đến mức các khớp xương lồi hẳn qua lớp áo sờn rách. Không có tiếng trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng ho khan xé lòng, hay những tràng chửi thề thều thào khi có ai đó vô tình va phải vết thương cũ đang mưng mủ.
Ở trung tâm Hội quán, một tấm bảng gỗ lớn treo chi chít những tờ giấy ố vàng, rách nát. Đó không phải vinh quang, đó là "thực đơn" của cái chết. Những dòng chữ nguệch ngoạc ghi rõ cái giá bẽ bàng cho sinh mạng con người: "Săn 5 đuôi chuột biến dị – 2 đồng xu đồng", "Thu thập cỏ độc vùng biên – 1 ổ bánh mì".
Lina đi ngay sau lưng Zero, thu mình lại hết mức có thể. Cô cúi gằm mặt, cắn chặt môi, không dám bắt gặp những ánh mắt đục ngầu, đầy vẻ ác ý và đói khát đang đổ dồn về phía người bạn đồng hành kỳ lạ của mình.
Giữa đám đông xám xịt và tàn tạ đó, sự hiện diện của Zero chẳng khác nào một khối sắt lạnh lẽo ném thẳng vào vũng bùn tĩnh lặng. Tiếng giáp sắt va chạm cộp... cộp... vang vọng đều đặn.
Zero khẽ dừng bước giữa sảnh. Luồng tử khí vô hình tỏa ra. Hơi lạnh lan tỏa buốt giá đến mức những kẻ đang ngồi gần đó phải rùng mình, vội vã xê dịch ghế lùi ra xa.
Sự im lặng của Hội quán nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng cười khẩy đục ngầu sặc mùi rượu lậu. Khi Zero dừng lại trước bảng nhiệm vụ, những ánh mắt đói khát mang đậm dã tính bắt đầu trượt khỏi cỗ áo giáp sắt, dồn cả vào Lina – con mồi yếu ớt đang run rẩy nép sau tấm áo choàng xám của anh.
Tại một chiếc bàn gỗ cáu bẩn ngay gần đó, ba gã lính đánh thuê bặm trợn mang trên mình bộ giáp da loang lổ vết máu khô đang chuyền tay nhau một vò rượu lậu. Kẻ ngồi giữa, một gã chột mắt với hàm răng ố vàng, hất hàm về phía Lina rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn.
"Ồ nhìn kìa, không phải con bé 'Chuột Cống' Lina đó sao? Hôm nay lại kiếm đâu ra gã bảo kê 'sắt vụn' cao to thế này?"
Gã ngồi cạnh, một tên gầy guộc với đôi mắt láo liên, cười hô hố hưởng ứng, giọng rít qua kẽ răng đầy bỉ ổi: "Chắc là 'ngủ' một đêm rồi chứ gì? Nhìn cái bộ dạng con nhỏ này đi, ngoài cái thân xác gầy trơ xương đó ra thì lấy gì mà trả công cho một gã trang bị đầy mình như thế? Này 'Sắt Vụn', con nhỏ đó phục vụ ngon không? Hay là để lại đây cho anh em tao 'thử' một chút, tao trả cho mày hẳn nửa ổ bánh mì đen, thế nào?"
Cả đám cười rống lên. Những tiếng cười man rợ, sặc mùi nhục mạ dội vào những bức tường đá u ám. Những kẻ xung quanh tuyệt nhiên không một ai lên tiếng can ngăn. Chúng chỉ đứng nhìn với vẻ mặt vô cảm, hoặc thậm chí là nhếch mép thích thú.
"Đừng... đừng nói thế..." Lina lí nhí, hai hàng nước mắt ứa ra, đôi bàn tay gầy gò siết chặt lấy chiếc gậy gỗ.
Tên chột mắt lảo đảo đứng dậy, bước lại gần. Bàn tay thô bỉ của hắn vươn ra, định nắm lấy mái tóc rối bời của Lina: "Này con ranh, giả vờ thanh cao cái gì? Cha mày chết rồi, không có tao chiếu cố cho vài đêm thì chị em mày đã chết bờ chết bụi rồi. Hay là hôm nay đổi vị, đi theo bọn tao—"
"Ngươi vừa nói gì?"
Giọng Zero vang lên từ sâu thẳm lớp mặt nạ sắt. Bàn tay đang đưa ra định tóm lấy Lina bỗng cứng đờ giữa không trung.
"Hả? Tao nói là..." Gã chột mắt định lớn tiếng văng tục để lấy lại thể diện.
Nhưng khi hắn nhìn thẳng vào những lỗ nhỏ li ti trên chiếc mũ sắt của Zero, hắn sững sờ. Bên trong vực sâu tăm tối ấy, hai đốm lửa xanh rực cháy như hai hố đen của địa ngục đang nhìn xoáy vào hắn.
"Mẹ kiếp! Thằng giả thần giả quỷ!"
Gã chột mắt gầm lên một tiếng tợn để xua đi nỗi sợ đang đóng băng sống lưng. Hắn rút phăng con dao găm dắt bên hông, ra hiệu. Cùng lúc, hai tên đồng bọn phía sau cũng gầm rú lao lên. Những kẻ xung quanh lập tức lùi lại, tiếng bàn ghế bị xô lệch vang lên loảng xoảng.
Lina hét lên một tiếng thất thanh, nhắm nghiền mắt lại. Nhưng Zero vẫn đứng đó, tĩnh lặng và vững chãi.
Con dao găm xé gió đâm thẳng về phía mạng sườn của Zero. Nhanh như một tia chớp đen, bàn tay bọc giáp của anh vung lên.
Bốp!
Cú tát mang theo sức mạnh nghìn cân đập thẳng vào sườn mặt gã chột mắt. Âm thanh xương hàm vỡ nát vang lên giòn tan, rợn người. Thân hình của gã bị nhấc bổng lên không trung, xoay hai vòng trước khi đập sầm vào một chiếc bàn gỗ, chẻ nó gãy đôi.Gã không kịp rên rỉ lấy nửa lời, bất tỉnh nhân sự ngay lập tức với một nửa khuôn mặt biến dạng hoàn toàn.
Hai tên đồng bọn khựng lại một nhịp, mắt trợn trừng kinh hãi. Nhưng đà lao lên quá mạnh khiến chúng không thể dừng lại.
"Thằng khốn!"
Tên gầy guộc vung nắm đấm bọc găng tay gai sắt táng thẳng về phía mũ sắt của Zero. Zero chỉ khẽ nghiêng đầu. Nắm đấm sượt qua bề mặt lớp thép rỉ sét, cọ xát tạo ra một vệt tia lửa nhỏ lóe sáng. Ngay đúng khoảnh khắc đó, Zero hạ trọng tâm, tung một cú đấm móc uy lực xé gió táng thẳng vào bụng đối phương.
Uỵch!
Cú đấm lún sâu vào khoang bụng tên gầy guộc. Hắn trợn ngược tròng trắng. Toàn bộ không khí trong phổi bị tống khứ ra ngoài trong một tiếng nấc nghẹn, kéo theo bãi nôn đục ngầu trào ra khỏi miệng. Không để đối phương kịp gục xuống, Zero tóm lấy cổ áo hắn, vung tay nhấc bổng cơ thể nhũn như bùn đó lên rồi nện cực mạnh xuống mặt sàn.
Rắc!
Sàn gỗ mục nát vỡ toác ra. Tên gầy guộc nằm co quắp dưới hố lõm như một con tôm luộc, lồng ngực thoi thóp.
Tên cuối cùng, thấy hai đại ca gục ngã thảm khốc chỉ trong chớp mắt, hồn vía lên mây. Gã run rẩy, định quay lưng tháo chạy. Nhưng Zero đã lướt tới áp sát. Một bàn tay bọc sắt tóm chặt lấy gáy áo giật ngược gã lại, bàn tay còn lại tung một cú đấm thẳng mang sức mạnh tàn khốc nện thẳng vào giữa mặt.
Rầm!
Cú đấm đánh vỡ vụn cả lớp phòng thủ yếu ớt từ đôi tay đang che mặt của gã, đâm xuyên thẳng vào sống mũi. Máu tươi bắn ra, vương vài vệt đỏ rực lên những dải băng gạc trắng trên tay Zero. Tên lính đánh thuê đổ sụp xuống mặt đất như một bao tải gạo, gáy đập xuống nền đá văng lên một tiếng động nặng nề.
Toàn bộ Hội quán im bặt. Không một tiếng động nào ngoài tiếng thở dồn dập, ngắt quãng của Lina, và tiếng những phiến giáp sắt của Zero khẽ cọ vào nhau khi anh chậm rãi buông thõng đôi tay dính máu tàn tạ của lũ lính đánh thuê.
Zero cất bước lừng lững, đi đến chỗ gã chột mắt đang nằm bất tỉnh nhân sự giữa đống đổ nát. Cực kỳ bình thản, anh nhấc gót ủng bọc sắt lên, dẫm thẳng xuống bàn tay phải của gã – chính là cái bàn tay dơ bẩn vừa định vươn ra chạm vào Lina.
Crắc... crắc...
Tiếng xương ngón tay bị nghiền nát dưới đế ủng sắt khiến toàn bộ những kẻ đang đứng xem xung quanh đồng loạt rùng mình, lạnh buốt sống lưng.
Zero chỉ hơi nghiêng chiếc mũ sắt đầy lỗ nhỏ, chậm rãi rà soát căn phòng một lần nữa. Những kẻ lưu manh ban nãy còn cười cợt, gào thét, giờ đây đều cúi gằm mặt xuống đất. Chẳng một ai đủ dũng khí để liếc nhìn tia sáng xanh lập lòe tàn nhẫn sau lớp mặt nạ ấy.
Zero quay đầu lại phía Lina. Cô gái nhỏ lúc này vẫn đang đứng chết trân, đôi mắt xám tro chớp liên tục vì kinh ngạc trước sức mạnh thuần túy mà tàn bạo đang hiện diện trước mắt mình.
"Lina. Lấy tờ nhiệm vụ đó xuống."
Zero đưa ngón tay bọc giáp chỉ thẳng về phía tấm giấy treo giữa bảng – nhiệm vụ săn Sói Biến Dị cấp Bạc.
"Đã đến lúc dạy cho thế giới này biết, thế nào là một cuộc đi săn thực sự."
Lina nuốt khan, run rẩy tiến lên phía bảng nhiệm vụ, đưa tay xé tờ giấy ố vàng.
Lần này, mọi thứ thật khác. Không một cái nhếch mép, không một lời xì xầm. Đám đông mạo hiểm giả tự động dạt gọn sang hai bên, nhường ra một lối đi rộng thênh thang, lặng lẽ nhìn "kẻ vô danh" bọc giáp sắt sứt mẻ và cô gái nhỏ bé sải bước ra khỏi cánh cửa Hội quán.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.