Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 35: Trại Cướp

Đăng: 13/07/2026 19:40 1,613 từ 24 lượt đọc

Gió phương Bắc rít qua những khe nứt trên tường thành Arika, mang theo mùi hôi thối của xác chết mục rữa và mùi khét lẹt từ những dãy nhà bị tàn phá. Khói đen từ trận càn quét của lũ Thiên Thần vẫn chưa tan hết, nó quyện vào sương muối, tạo thành một lớp màn đục ngầu bao phủ lấy sự tuyệt vọng đổ nát này.

Era Vanth đứng trên đoạn tường thành nham nhở nhất, đôi mắt thép nheo lại đầy chán chường.

Dưới chân cô, quảng trường Arika quặn thắt lại trong một cơn co giật tập thể. Hàng ngàn cái bóng gầy guộc, trơ xương sườn xô vào nhau thành từng làn sóng người nhớp nháp. Một gã đàn ông rách rưới, hai mắt đỏ sọc, thô bạo thúc cùi chỏ vào yết hầu một đứa trẻ để giật lấy mẩu bánh mì khô khốc đang lấm lem bùn đất; đứa trẻ ngã nhào, tiếng thét xé lòng của nó bị dập tắt ngay lập tức dưới những bàn chân thô kệch, dẫm đạp không thương tiếc. Ngay bên cạnh, hai người đàn bà tóc tai rũ rượi đang điên cuồng cào cấu vào mặt nhau, móng tay ngập vào da thịt làm máu tươi hòa lẫn với lớp sương muối đục ngầu.

Nơi góc tường thành đổ nát, những đôi mắt trợn trừng, dại đi vì kinh hãi vẫn dính chặt lấy bầu trời – nơi những vệt sáng vàng rực tàn bạo của đám Thiên Thần vừa quét qua, để lại những cái xác cháy đen co quắp như các thanh củi khô. Không gian đặc quánh tiếng răng lập cập vào nhau vì lạnh và sợ, tiếng chửi thề khản đặc chen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của những kẻ quỳ sụp bên đống đổ nát. Bọt mép, mồ hôi và máu quyện lại, bốc lên thành một làn hơi ẩm thối tha, biến cả quảng trường thành một bức tranh tàn khốc của sự suy tàn.

"Hừ... mẹ kiếp!"

Era gằn giọng, bàn tay trắng bệch đấm mạnh vào mặt đá xù xì. Cú đấm khiến vết thương cũ ở kẽ tay cô rách toạc. Máu đỏ tươi rỉ ra, thấm vào những thớ đá lạnh lẽo, nhưng cô chẳng mảy may để tâm. Cái đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với sự bực bội đang sôi sục trong lồng ngực.

"Cái thành phố thối nát này chưa yên ổn được mấy ngày đã loạn như một cái ổ kiến lửa bị chọc điên." – Era lẩm bẩm, môi cong lên một nụ cười mỉa mai cay đắng. "Dân thì đói khát, quân nhu thì cạn kiệt đến tận đáy thùng, thành trì thì đổ nát..."

Cô quay đầu, liếc nhìn về phía khu Hầm ngục.

"Hai lão già đó chết ngộp dưới kia rồi hay sao?" – Era nhổ một ngụm nước bọt lẫn vị máu xuống đất. "Thống soái với chả cố vấn... rốt cuộc chỉ để một mình ta dọn cái bãi chiến trường thối nát này. Khốn nạn thật!"

Dưới hầm ngục sâu thẳm, sự im lặng bị xé toác bởi tiếng rên rỉ của năng lượng.

Zero đang trải qua một cuộc hành xác. Trước mặt hắn, mười bảy cái kén đá chứa đầy Thánh lực vàng óng – thứ năng lượng thu giữ từ những cỗ máy giết người nhí bị tiêu diệt và bóp nát trên chiến trường quảng trường trước đó – đang run rẩy, xếp hàng dài như những vật tế lễ cho một vị thần tối cổ. Ánh sáng vàng rực rỡ từ những cái kén xung đột kịch liệt với màn đêm vĩnh cửu của Hắn, tạo nên những tiếng xì xèo nổ lách tách như mỡ trên lửa.

Zero không chần chừ. Hắn vươn bàn tay chỉ còn là những đốt xương đen bóng, đâm xuyên qua lớp vỏ đá của cái kén đầu tiên.

Phập!

"Thống soái! Ngài điên rồi sao?! Hấp thụ cùng lúc bấy nhiêu Thánh lực, chúng sẽ nung chảy linh hồn ngài mất!" – Malakor quỳ sụp xuống nền đá, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy không ngừng, giờ đây lại có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng khác đang đè nặng lên không gian, một sự hủy diệt đang chực chờ bùng nổ.

Zero không đáp. Hắn không có miệng để hét, không có lưỡi để than vãn. Tiếng rắc rắc khô khốc vang lên từ sâu trong tủy cốt khi luồng Thánh lực nóng rực bắt đầu nuốt chửng cánh xương đen kịt của hắn. Thứ ánh sáng vàng óng rực rỡ ấy không hề mang lại sự cứu rỗi; nó là chất độc, là ngọn lửa nung chảy mọi thứ bóng tối nó chạm vào.

Nhưng Zero ép nó xuống. Hắn dùng ý chí sắt đá, thô bạo nghiền nát sự phản kháng của Thánh lực, bắt nó phải chảy vào bên trong những khe nứt của xương tủy. Lớp giáp Hắc Kim rách nát, cũ kỹ vừa bị các vụ nổ tử vì đạo và những mũi giáo ánh sáng đâm tơi tả bắt đầu đỏ rực lên rồi tan chảy. Trong cơn đau xé toác linh hồn, một lớp hợp kim mới bắt đầu hình thành – đen lấp lánh ánh kim, được tôi luyện từ chính sự căm hận và năng lượng của kẻ thù.

Nỗi đau này... vẫn chưa là gì. Nó vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những nhát kiếm phản bội.

Cách Arika năm mươi dặm, tại Khu rừng tuyết.

Bầu không khí ở đây đặc quánh mùi hôi hám của phân ngựa, máu khô và da thú ẩm ướt. Đó là mùi của sự hoang dã và bần cùng. Giữa trại lính đánh thuê và lũ cướp bóc, Gideon ngồi sừng sững trên một tảng đá phủ da gấu trắng đã ố vàng.

Gã trông như một ngọn núi đá đổ nát. Bộ giáp xỉn màu, đầy những vết lõm và rỉ sét. Một vết sẹo dài, sần sùi chạy dọc từ má xuống cằm gã, cứ mỗi nhịp thở khò khè, vết sẹo lại giật lên như một con giun đang bò trên mặt.

"Đại ca... trong trại... đã bắt đầu hết lương thực rồi." – Varg, một gã phó tướng mặt sẹo, tay cầm thanh kiếm dài, lắp bắp báo cáo. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Gideon. "Chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Đám mạo hiểm giả và lính đào ngũ đang phát điên vì đói. Nếu không có gì nhét vào mồm, chúng sẽ nổi loạn mất."

Gideon khà ra một ngụm khí trắng xóa. Cái lạnh của phương Bắc như đang thấm vào tận xương cốt gã. Gã vẫn đang lầm bầm đọc kinh thánh, gã cúi xuống nhìn dải lụa thêu hoa hồng đã rách tưa và bết bẩn trong lòng bàn tay. Đôi mắt gã thoáng hiện lên một tia đau đớn vẩn đục, rồi gã nhẹ nhàng nhét nó vào ngực áo, cố đè nén cơn tức ngực đang cuộn trào theo từng nhịp thở.

"Lũ ngu xuẩn," – Gideon gầm lên. Giọng gã khàn đặc, nặng nề như tiếng đá nghiền vào nhau. "Chúng mày sợ chết đói đến thế sao? Hiện tại chúng ta có hai đường để đi. Một là tiến sâu vào vùng cực bắc băng giá, cướp của lũ mọi rợ tộc Vuốt Băng. Hai là quay mũi kiếm về hướng Nam..."

Varg nuốt nước bọt, rụt rè ngắt lời: "Nhưng đại ca... hướng Nam là thành Arika. Nghe nói nơi đó vừa bị càn quét tan hoang, khắp nơi chỉ toàn xác chết và khói đen. Hơn nữa, tin đồn còn bảo thành phố đó hiện đã bị chiếm đóng bởi một vị Thống soái bước ra từ địa ngục, một kẻ điều khiển xác sống..."

"Xác sống? Một gã Thống soái tà đạo?" – Gideon đột ngột bật cười khanh khách. Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp khu rừng, lạnh lẽo hơn cả gió tuyết. "Tao đã quỳ dưới chân lũ Hồng y của Hội Giáo đủ lâu để biết 'quỷ' hay 'xác sống' chỉ là cái tên mà chúng dùng để dọa dẫm lũ dân ngu thôi! Bị càn quét qua thì sao? Nơi đó vừa hứng chịu trận chiến, chứng tỏ lũ quý tộc và gã pháp sư cầm đầu chắc chắn phải dồn hết của cải, giấu hàng đống hầm ngầm đầy rượu và bánh mì ở đó! Kho trung chuyển lớn nhất vùng này không dễ dàng trống rỗng như thế đâu!"

Gideon đứng dậy, thân hình đồ sộ của gã che khuất ánh sáng yếu ớt từ đống lửa trại. Gã vung thanh đại kiếm rỉ sét lên, chỉ thẳng về phía những ánh đuốc le lói nơi đường chân trời – hướng của Arika.

"Bây giờ tao hỏi tụi mày! Tụi mày muốn đâm đầu vào băng tuyết để gặm da khô của tộc Vuốt Băng, hay muốn theo tao xuống phía Nam, bẻ cổ gã 'Thống soái' tự phong kia để chiếm lấy Arika? Nơi đó đang kiệt quệ sau trận càn quét, chính là miếng mồi ngon nhất!"

Gideon gào lên, gân xanh nổi đầy trên cổ: "ĐỨA NÀO MUỐN ĂN THÌ THEO TAO! ĐỨA NÀO MUỐN SỐNG NHƯ VUA THÌ CẦM VŨ KHÍ LÊN!"

Lũ cướp, mạo hiểm giả tha hóa và những kẻ đào ngũ gào rú điên cuồng. Sự đói khát và dục vọng đã xóa sạch nỗi sợ hãi mơ hồ về những hồn ma. Chúng tràn ra khỏi khu rừng tuyết như một lũ sói đói, mắt rực lên tia sáng tàn độc, hướng thẳng về phía thành Arika.


0