Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 36: Bóng Hình

Đăng: 19/07/2026 01:03 2,887 từ 4 lượt đọc

Gideon bước đi, đôi ủng da sờn rách nện xuống lớp bùn trộn lẫn tuyết xám, tạo ra những tiếng bộp, bộp nặng nề. Phía sau gã, hàng trăm tên lính đánh thuê, những kẻ đào ngũ và lũ cướp bóc đang thở phì phò như một bầy lợn đói. Mùi mồ hôi, mùi da thú ẩm ướt và sự tham lam tỏa ra từ chúng đặc quánh, khiến không khí trở nên ngột ngạt dù đang giữa thảo nguyên lộng gió.

"Nhìn kìa, đại ca! Thành Arika!" Tên phó tướng Kordoz, một gã mắt chột với bộ râu bết dính mỡ, reo lên, chỉ tay về phía những bóng đen mờ ảo của tường thành, Cổng thành chính giờ đây chỉ còn là một cái hốc miệng to hoác, được che chắn một cách thảm hại bằng những tấm ván và những thân cây thông vừa mới chặt, vỏ cây vẫn còn rỉ nhựa. Những vết nứt trên tường thành bị lấp đầy bằng bùn đất và đá.

"Mẹ kiếp, một lũ chuột nhắt đang cố giữ lấy kho phô mai của chúng ta!" Một tên cướp gào lên, vung thanh mã tấu rỉ sét.

Nhưng Gideon không cười. Gã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Một cơn đau âm ỉ lan tỏa từ vết sẹo cũ. Gã nheo mắt, nhìn thấy trên đoạn tường thành chắp vá kia, một toán lính đang đứng bất động.

Chúng không thở. Chúng không cử động. Những bộ xương trắng hếu, rime tuyết phủ đầy trên các đốt xương, khoác trên mình những mảnh giáp nát bấy của quân đội cũ. Đôi hốc mắt của chúng không có nhãn cầu, chỉ có những đốm lửa xanh lục leo lét, lạnh lẽo đến rợn người.

"Cốt binh..." Gideon thì thầm, tay siết chặt chuôi đại kiếm. "Lũ quái vật của lão pháp sư tà đạo đó."

"Giết sạch bọn xương khô đó! Chiếm lấy lương thực!" Kordoz không đợi lệnh, gã gào lên và lao về phía trước. Đám đông phía sau như bị kích động bởi cơn đói, chúng tràn lên như một cơn lũ đen kịt.

"Kordoz, khoan đã—" Gideon quát, nhưng tiếng gã lọt thỏm giữa tiếng gào của hàng trăm cái miệng đói khát. Gã biết rõ cái giá của một đội quân ô hợp: không ai chờ lệnh khi mùi máu và lương thực đã lấp đầy khứu giác. Gã chỉ còn cách lao theo, vừa để giữ trật tự, vừa vì chính gã cũng cần cơn bạo lực này để dập tắt tiếng khóc của Lisa trong đầu.

Rầm!

Gideon vung thanh đại kiếm, một nhát chém ngang đầy uy lực. Lưỡi kiếm rỉ sét nhưng nặng nề xé toác không khí, va chạm trực diện với một con cốt binh đang cầm chiếc khiên gỗ mục.

Rắc! Rắc!

Chiếc khiên vỡ vụn như thủy tinh. Thanh kiếm của Gideon không dừng lại, nó nghiền nát lồng ngực gầy guộc của con quái vật, làm những mảnh xương sườn văng tung tóe. Con cốt binh đổ sụp, đốm lửa xanh trong hốc mắt phụt tắt. Gideon xoay người, một cú đá bọc thép đạp nát sọ của một con khác đang định bò dậy.

Xung quanh gã là một bãi chiến trường điên cuồng. Lũ lính đánh thuê đâm, chém, đập phá những bộ xương khô một cách man rợ. Tiếng xương vỡ rôm rốp, tiếng kim loại va chạm với hắc thạch và tiếng gào rú của con người hòa quyện thành một bản giao hưởng của sự hủy diệt. Toán cốt binh thủ thành chỉ có khoảng hai mươi tên, chúng nhanh chóng bị nghiền nát dưới chân đám đông hung hãn.

"Dễ như ăn cháo!" Kordoz cười sằng sặc, mặt gã dính đầy những mẩu xương vụn và bụi trắng. "Phá cổng! Vào trong thôi!"

"Đứng lại!" Gideon gầm lên, lần này đủ lớn để chọc thủng cơn cuồng loạn của đám đông. Hai mươi tên lính gác cho một thành trì vừa hứng chịu đại chiến? Gã đã dính đủ ổ phục kích trong đời để ngửi ra mùi của một miếng mồi. "Không ai được xông vào trước khi—"

Nhưng Kordoz đã lao đi, và theo sau gã là cả trăm cái bóng đói khát không còn nghe được tiếng người. Gideon nghiến răng. Gã có thể đứng đó gào thét vào một cơn lũ, hoặc lao theo để ít nhất còn kịp kéo được vài mạng ra khỏi bất cứ thứ gì đang chờ phía trước. Gã chọn vế sau.

Rầm! Xoảng!

Cánh cổng tạm bợ không chịu nổi sức mạnh của một cựu kỵ sĩ đoàn trưởng. Nó đổ sập xuống dưới vai Gideon, để lộ ra lối vào tối om của Arika. Đám đông tràn qua gã như nước vỡ bờ.

"Tiến lên! Rượu ngon và đàn bà đang chờ—"

Xoạch!

Lời nói của Kordoz bị cắt đứt bởi một tiếng động khô khốc của cơ quan ma pháp. Ngay dưới chân hắn, mặt đất đột ngột sụp xuống. Một cái hố chông khổng lồ, với những mũi giáo bằng hắc thạch đen kịt, lởm chởm như răng thú, lộ ra từ dưới lớp ván gỗ ngụy trang.

"Bẫy! Lùi lại!" Gideon hét lên, nhưng gã đang ở hàng thứ ba, và đà lao của những kẻ phía sau đã biến mệnh lệnh của gã thành vô nghĩa. Gã bị chính đồng bọn mình xô về phía trước.

Gã ngã nhào theo mép hố. Phản xạ của một chiến binh lâu năm giúp gã xoay người trên không, dùng thanh đại kiếm cắm mạnh vào thành hố để giảm lực rơi, một tay bấu chặt lấy rìa đất đá. Một mũi chông đá nhọn hoắt vẫn sượt qua đùi gã, xé toác lớp da bao tay và cắm sâu vào bắp thịt, nhưng gã không rơi hẳn xuống đáy.

"Á... hự!" Gideon nghiến răng, cơn đau buốt tận óc khiến gã tỉnh táo lại trong giây lát.

Xung quanh gã, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Kordoz và ba tên lính khác không may mắn như vậy. Chúng lao thẳng vào giữa hố, bị những mũi chông đâm xuyên qua người. Kordoz bị một mũi giáo xuyên từ dưới háng lên tận cổ họng, đôi mắt chột của hắn lồi ra, máu trào ra từ miệng như một dòng suối đỏ thẫm. Hắn co giật vài cái rồi bất động, cơ thể bị treo lơ lửng trên những mũi đá đen.

Gideon gồng mình, dùng sức mạnh của đôi tay vạm vỡ để đu người lên khỏi hố chông. Gã lăn lộn trên mặt đất, hơi thở dồn dập, máu từ vết thương ở đùi bắt đầu thấm đẫm ống quần. Gã nhìn quanh, đếm những gì còn lại. Không nhiều.

Ta đã biết mà.

Nhưng khi gã vừa ngẩng đầu lên, tim gã như ngừng đập.

Phía trong thành Arika, từ trong những con hẻm tối tăm và những ngôi nhà đổ nát, hơn một trăm cốt binh đang lặng lẽ tiến ra. Chúng không phải là lũ lính hạng bét bên ngoài. Những con này khoác trên mình lớp giáp đen bóng của Hắc Kim, vũ khí trên tay chúng lấp lánh ánh sáng tím của tử khí. Chúng dàn hàng ngang, chặn đứng mọi lối vào thành, giống như một bức tường xương trắng không thể vượt qua.

Rầm. Rầm. Rầm.

Tiếng bước chân của chúng đồng nhất một cách đáng sợ, tạo ra những rung động nhẹ dưới mặt đất.

"Quay lại! Chúng ta phải rút lui!" Một tên lính đánh thuê phía sau Gideon gào lên kinh hãi khi nhìn thấy quân đoàn tử vong.

Nhưng từ phía sau cổng thành đã sụp đổ, một bóng đen khổng lồ che khuất ánh trăng. Sương mù tím đặc quánh tràn vào, mang theo một luồng áp lực nặng nề khiến những kẻ yếu bóng vía phải quỳ sụp xuống.

Wrath.

Kẻ Phanh Thây bước vào, dẫn đầu hơn hai trăm cốt binh tinh nhuệ nhất của Zero. Hắn đứng đó, cây Đại Đao Răng Cưa khổng lồ vác trên vai, cột lửa tím trên cổ bốc cao nghi ngút, liếm láp không gian xung quanh. Quân đoàn của Wrath đã khóa chặt lối ra, tạo thành một thế gọng kìm hoàn hảo.

Bọn lính đánh thuê bị dồn vào giữa, kẹt giữa bức tường cốt binh phía trong và cơn thịnh nộ của Wrath phía ngoài.

Gideon đứng dậy, thanh đại kiếm trên tay gã run lên. Không phải vì sợ, mà vì sự kích thích điên cuồng. Gã nhìn Wrath, nhìn thực thể không đầu mang hơi thở của địa ngục kia, và cảm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ.

"Ngươi... ngươi là tướng của thành này sao?" Gideon gầm lên, mặc kệ vết thương đang rỉ máu.

Wrath không nói, nhưng hắn hạ cây đại đao xuống. Những vết răng cưa trên lưỡi đao rít lên khi cọ xát vào giáp vai của hắn. Hắn bước tới một bước, mặt đất dưới chân nứt toác.

Gideon không đợi thêm. Gã lao lên như một con bò tót bị thương. Thanh đại kiếm của gã vung lên, mang theo tất cả sự u uất và phẫn nộ của mười năm sống kiếp chó săn.

Keng!

Đại kiếm va chạm với Đại Đao Răng Cưa. Một cú va chạm mạnh đến mức những tên lính đứng gần đó bị hất văng ra xa bởi sóng xung kích. Gideon cảm thấy hai cánh tay mình tê rần, xương cốt như muốn vỡ vụn dưới sức mạnh nghìn cân của Wrath.

Nhưng gã không lùi bước. Gã xoay người, vung một cú chém vòng nhắm vào phần hông của Wrath. Wrath phản ứng cực nhanh, hắn dùng chuôi đao chặn đứng nhát chém, đồng thời tung một cú đấm bằng bàn tay bọc giáp hắc kim vào ngực Gideon.

Bộp!

Gideon bị đẩy lùi lại vài bước, lồng ngực lõm xuống một vết nhỏ. Cơn đau khiến gã gầm lên một tiếng đầy man dại. Gã lại lao vào, những nhát chém liên tiếp, dữ dội nhưng không còn hoàn toàn mù quáng — gã đang dò tìm. Gã chém vào giáp vai của Wrath, làm bắn ra những tia lửa tím rực rỡ, ghi nhận độ trễ trong cú thu đao của đối phương. Gã đâm vào khe hở dưới nách của bộ giáp — đúng như gã đoán, đó là điểm yếu — nhưng lưỡi kiếm chỉ chạm vào một lớp tử khí đặc quánh như nhựa đường trước khi kịp xuyên sâu hơn.

Wrath dường như cũng bị ấn tượng. Cột lửa tím trên cổ hắn bùng lên mạnh mẽ. Hắn không còn thong thả nữa. Hắn vung đao, một nhát chém từ trên xuống đầy uy lực, rồi ngay lập tức tiếp một nhát chém ngang khi Gideon còn chưa kịp đứng vững.

Ầm! Keng!

Hai nhát liên hoàn ép Gideon lùi liên tục. Nhát thứ ba, gã chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ được một nửa lực đạo. Gã quỳ sụp xuống một chân, mặt đất dưới gối gã vỡ nát. Máu từ miệng gã trào ra, nhỏ giọt xuống đống đổ nát. Cánh tay cầm kiếm của gã run lên bần bật.

Wrath dừng lại trong giây lát, như đang cân nhắc có nên kết liễu ngay hay không. Một âm thanh trầm đục, như tiếng kim loại nghiền nát đá, phát ra từ bên trong bộ giáp của hắn:

"Mạnh! ngươi xứng đáng làm nộ lệ cho chủ nhân của ta"

"Cút đi! Tao không làm nô lệ cho bất kỳ ai!" Gideon gầm lên, gã dùng chân còn lại đạp mạnh vào ngực Wrath, mượn lực lộn ngược ra sau để tạo khoảng cách.

Gã loạng choạng đứng thẳng dậy, thanh đại kiếm trong tay đỏ rực lên khi gã dồn những giọt sức lực cuối cùng vào một chiêu thức cấm kỵ mà gã đã thề sẽ không bao giờ dùng lại kể từ ngày rời bỏ Thánh Điện. Chẳng còn gì khác trong tay để đánh nữa.

Trên tường thành, Era đã quan sát đủ lâu để biết khi nào một trận đấu tay đôi cần được can thiệp trước khi nó biến thành một cuộc đổi mạng không cần thiết.

Vút!

Một mũi tên nhỏ, đen kịt và thanh mảnh, bay đến với tốc độ không tưởng, nhắm đúng khoảnh khắc Gideon dồn toàn lực vào chiêu cấm — khi thân thể gã hoàn toàn mở, không còn dư sức để né hay đỡ.

Phập!

Mũi tên găm sâu vào bả vai trái của Gideon, đúng cánh tay đang giữ chuôi kiếm. Cảm giác ban đầu không phải là đau, mà là một luồng khí lạnh buốt lan tỏa từ vết thương, chạy dọc theo gân cốt đã kiệt sức. Gideon rùng mình, gã cảm thấy chút sức mạnh cuối cùng gượng gạo giữ trong tay mình tan biến như khói gặp gió.

"Cái... cái gì..." Gideon loạng choạng. Gã nhìn xuống bả vai, nơi mũi tên đang rỉ ra một thứ dịch màu tím đen, bốc mùi hăng hắc của nấm mồ. Chất độc này không giết gã ngay — nó chỉ lấy đi thứ cuối cùng gã đang cố giữ: ý chí đứng thẳng.

Gã ngước mắt nhìn lên phía tường thành.

Giữa màn sương mù và ánh lửa tím, một bóng người thanh mảnh hiện ra. Mái tóc trắng xóa xõa tung trong gió phương Bắc, đôi mắt màu thép lạnh lẽo và sắc sảo như lưỡi dao. Cô đứng đó, tay cầm một chiếc nỏ cầm tay tinh xảo bằng hắc kim, gương mặt không một chút cảm xúc.

Tim Gideon đột nhiên đập loạn xạ.Đầu gã quay cuồng, và gã không còn sức để phân biệt đâu là chất độc, đâu là ảo giác nữa.

Trong đôi mắt của Gideon, người phụ nữ đứng trên tường thành kia bắt đầu thay đổi. Bộ âu phục chỉn chu biến mất, thay vào đó là chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm đầy máu. Mái tóc trắng, gương mặt lạnh lùng kia bỗng trở nên dịu dàng và đầy đau đớn.

"Lisa...?" Gideon thều thào, giọng gã run rẩy như một đứa trẻ lạc đường. "Em... em đến đón anh sao?"

Gã buông thõng thanh đại kiếm. Vũ khí rơi xuống đất với một tiếng keng vô vọng. Gideon đưa đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai sẹo lên, hướng về phía bóng hình trên tường thành.

"Lisa... đừng đi... anh xin lỗi... anh đã không cứu được em..."

Chất độc lan ra làm tê liệt hệ thần kinh của gã. Gideon cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh nhòe đi. Tiếng la hét, tiếng gươm đao, tiếng lửa cháy đều lùi xa, chỉ còn lại gương mặt của người phụ nữ ấy. Đầu gối gã khuỵu xuống, cả thân hình đồ sộ đổ về phía trước như một tòa tháp mất móng.

Wrath không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Hắn bước tới, giáng một cú đấm dứt điểm vào màng tang của Gideon.

Bốp!

Đầu Gideon ngoẹo sang một bên. Gã đổ sụp xuống như một tòa tháp bị rút móng. Gã nằm đó, giữa đống xương trắng và máu của đồng bọn, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn về phía tường thành.

"Lisa..." Gã lầm bầm một lần cuối trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy gã.

Era Vanth đứng trên tường thành, hạ nỏ xuống. Cô nhìn gã đàn ông lực lưỡng đang nằm bất tỉnh bên dưới với một cái nhìn khinh bỉ pha lẫn sự tò mò.

"Tên ngốc này... hắn gọi ai là Lisa thế?" Era lẩm bẩm, môi cong lên một nụ cười mỉa mai. "Đúng là một quân cờ rắc rối. Nhưng ít nhất, hắn cũng đủ mạnh để không chết ngay lập tức."

Cô quay sang bóng tối bên cạnh mình, nơi Zero đang hiện ra từ hư vô.

"Thống soái, con mồi đã dính bẫy. Ngài muốn làm gì với gã điên này?"

Zero nhìn xuống Gideon. Đốm lửa xanh trong hốc mắt hắn rực lên một sắc thái khó đoán. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cho cốt binh trói Gideon lại bằng những sợi xích hắc kim.

Trận chiến tại cổng thành kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Những kẻ đào ngũ và lính đánh thuê còn lại hoặc bị xé xác, hoặc quỳ xuống xin hàng để rồi bị biến thành những vật tế lễ mới. Thành Arika lại chìm vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe tường, như tiếng khóc than cho một linh hồn vừa bị đánh cắp bởi bóng tối vĩnh cửu.

Gideon nằm đó, trong cơn hôn mê sâu, gã thấy mình lại đứng giữa Oakhaven rực lửa. Nhưng lần này, Lisa không chạy trốn. Cô đứng đó, đưa đôi tay đầy máu về phía gã, mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo của người chết. Gã muốn chạm vào cô, nhưng càng chạm vào, cơ thể cô lại tan biến thành những cánh hoa trắng.

Cái giá của sự sống trong thế giới này... luôn là một sự phản bội tàn nhẫn hơn cả cái chết.


0