Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 37: Chó Săn

Đăng: 20/07/2026 20:56 2,157 từ 10 lượt đọc

Bóng tối không phải là một màu sắc, nó là một sức nặng. Gideon cảm thấy nó đè nghiến lên lồng ngực, đặc quánh như nhựa đường, chui vào lỗ mũi mang theo mùi ẩm mốc của rêu xanh và vị mặn chát của máu khô.

Gã mở mắt. Một cơn đau buốt từ màng tang xộc thẳng vào não bộ, khiến tầm nhìn của gã nhòe đi trong chốc lát. Khi ánh sáng leo lét từ những cây đuốc treo tường bắt đầu định hình lại vạn vật, Gideon nhận ra mình đang ở trong một cái lồng. Đúng nghĩa đen. Một căn hầm ngục nằm sâu dưới lòng đất Arika, nơi không khí đứng lặng và chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như nhịp gõ của thần chết.

Lạch cạch.

Gideon định đưa tay lên xoa thái dương nhưng đôi tay gã bị giật khựng lại. Hai sợi xích Hắc Kim to bản, đen kịt và lạnh lẽo, đang găm chặt cổ tay gã vào bức tường đá nham nhở. Gã gầm lên một tiếng khàn đục, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay vạm vỡ gồng lên, nhưng những sợi xích không hề suy suyển. Chúng như những con rắn đá, lặng lẽ nuốt chửng sức lực của gã.

"Đại ca... anh tỉnh rồi..."

Tiếng thều thào vang lên từ góc tối. Gideon nheo mắt. Xung quanh gã, bị nhốt trong những buồng giam đối diện hoặc cùng dãy, là những gương mặt thân quen. Đó là Torin — tên lính đào ngũ trẻ tuổi vốn có đôi tay khéo léo. Giờ đây, tất cả đều tàn tạ, bộ giáp da rách nát, ánh mắt chỉ còn sự kinh hoàng tột độ. Chúng nhìn gã như nhìn vào một cái phao cứu sinh đã bị thủng lỗ chỗ.

Gideon không đáp. Gã cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Khối bạc gỉ sét vẫn còn đó, găm sâu vào da thịt như một lời nguyền. Cơn đau âm ỉ từ vết sẹo cũ nhắc gã nhớ về thất bại nhục nhã tại cổng thành. Hình bóng người đàn bà có mái tóc trắng ấy... là mơ hay thực?

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng ủng thép nện xuống sàn đá vang lên đều đặn từ phía hành lang tối om. Cả căn ngục rơi vào một sự im lặng chết chóc. Đám đàn em của Gideon bắt đầu run rẩy, tiếng răng va vào nhau lập cập nghe rõ mồn một.

Zero bước ra từ bóng tối.

Hắn không bước đi như một con người. Hắn lững thững, ung dung như một bóng ma đang dạo chơi trong lãnh địa của mình. Bộ giáp Hắc Kim mới đúc lại tỏa ra những tia sáng tím mờ ảo, hốc mắt rực lửa ma trơi xoáy sâu vào linh hồn kẻ đối diện. Trong tay trái của hắn, một thứ gì đó bọc trong mảnh vải thô đẫm máu đang lủng lẳng.

Hắn dừng lại trước buồng giam của Gideon. Không một lời thông báo, Zero vung tay, ném thứ đó qua khe cửa sắt.

Bộp.

Cái bọc lăn lóc dưới chân Gideon, vương vãi những mảng dịch nhầy bốc mùi thối rữa kinh tởm. Mảnh vải bung ra, để lộ một cái đầu người đã phân hủy phân nửa. Lớp da mặt xám xịt bị lột đi một mảng lớn, để trơ ra xương hàm trắng hếu và đôi mắt lồi ra, trợn trừng trong sự đau đớn cùng cực trước khi chết. Những con dòi trắng béo ngậy đang bò lổm ngổm trong hốc mắt, đánh chén những phần thịt thối còn sót lại.

Gideon nheo mắt nhìn kỹ. Dù đã bị biến dạng, nhưng chòm râu dê đặc trưng và cái nốt ruồi lớn cạnh mũi vẫn không thể nhầm lẫn được.

"Phán quan... Aldric?" Gideon thốt lên, giọng gã run rẩy không phải vì sợ, mà vì một luồng điện xộc thẳng lên sống lưng.

Đó chính là kẻ đã ngồi trên bục cao, tay cầm thánh kinh, lạnh lùng tuyên đọc sắc lệnh thiêu sống Lisa vì tội "dị giáo". Đó là kẻ đã nhìn ngọn lửa liếm lên gót chân cô với một nụ cười thỏa mãn.

Zero chắp hai tay sau lưng, đứng lặng như một pho tượng đá. Giọng hắn vang lên, trầm đục như tiếng kim loại nghiền nát đá khô, vang vọng khắp hầm ngục:

"Trong cái đầu mục nát này, ta đã đọc được một ký ức khá thú vị. Cảnh một người đàn bà bị thiêu sống trên giàn hỏa, dưới sự chứng kiến của chính kẻ ả yêu. Thật bi hài làm sao, phải không Gideon? Cựu kỵ sĩ đoàn trưởng đoàn bảy của Hội Giáo Ánh Sáng."

Đám đàn em của Gideon nghe vậy thì thất kinh. Chúng nhìn nhau, rồi nhìn đại ca mình với ánh mắt không tin nổi. "Cựu... kỵ sĩ đoàn trưởng? Đại ca... ngài là người của Hội Giáo sao?" Torin lắp bắp, giọng nghẹn lại.

Gideon nghiến răng đến mức nghe rõ tiếng răng rắc. Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt vằn tia máu nhìn thẳng vào đốm lửa xanh trong hốc mắt Zero:

"Thì sao? Ngươi cất công đào cái đầu thối này lên chỉ để mỉa mai ta thôi sao?"

Zero khẽ gật gù, ngọn lửa tím trong mắt hắn bập bùng:

"Wrath đã báo cáo lại. Ngươi khá mạnh, Gideon. Một sức mạnh điên cuồng sinh ra từ sự tự hủy hoại. Ngươi xứng đáng là một kỵ sĩ tử thần mới dưới trướng của ta, để gieo rắc nỗi đau mà ngươi đã nếm trải cho kẻ khác."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi hơi nghiêng đầu, một cử chỉ mang đầy sự khinh miệt:

"Nhưng... cô nàng kế quản lý trưởng của ta lại không cần một kỵ sĩ. Cô ta nói đang thiếu một con chó săn. Một kẻ biết nghe lời, biết cắn người và biết quỳ lạy khi cần thiết."

Gideon gầm lên, sợi xích sắt va vào nhau chan chát: "Câm miệng! Ta thà chết chứ không bao giờ làm chó cho bất kỳ ai!"

Zero không thèm đáp lại lời thách thức đó. Hắn quay ngoắt người, tà áo choàng rách nát bay lên như cánh dơi trong bóng tối. Hắn vừa bước đi vừa buông lại một câu lạnh lẽo:

"Đừng vội từ chối.”

Bóng dáng Zero biến mất sau khúc quanh, để lại Gideon trong cơn cuồng nộ vô vọng và sự hoang mang tột độ của đám lính. Chúng bắt đầu hỏi dồn, nhưng Gideon chỉ im lặng, hơi thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên tấm lưng trần chằng chịt vết sẹo.

Khoảng nửa giờ sau, tiếng bước chân lại vang lên. Lần này, nó nhẹ nhàng hơn, nhanh nhẹn hơn nhưng cũng mang theo một sự áp chế tinh thần không kém gì Zero.

Cánh cửa ngục sắt mở ra với một tiếng rít khô khốc.

Gideon ngẩng đầu lên, định buông một lời nguyền rủa, nhưng tất cả ngôn từ đều kẹt lại nơi cuống họng.

Mái tóc trắng xóa như sương muối, đôi mắt màu xanh thép sắc lạnh, khuôn mặt thanh tú nhưng mang một nét cương nghị không thể khuất phục...

"Li... Lisa?" Gideon thào thào, toàn thân gã run bắn lên. Những sợi xích Hắc Kim va vào nhau tạo nên những âm thanh hỗn loạn như chính tâm trí gã lúc này. Gã tưởng mình đang mơ, tưởng rằng chất độc từ mũi tên đã khiến gã phát điên.

Nhưng phản hồi mà gã nhận được không phải là sự dịu dàng của mối tình đầu.

Khạc!

Một bãi nước bọt bay thẳng xuống mặt sàn đá ngay trước mũi chân Gideon.

Era Vanth đứng đó, tay khoanh trước ngực, môi cong lên thành một đường cong khinh bỉ cực độ. Cô diện bộ đồ quản lý gọn gàng, hôm nay còn mang chiếc kính gọng vàng lấp lánh dưới ánh đuốc, trông cô giống như một nữ hoàng đang đứng nhìn đống rác rưởi dưới chân mình.

"Nhìn cái gì? Mở to cái mắt chó của mày ra mà nhìn cho kỹ!" Era quát lớn, giọng nói lanh lảnh nhưng đầy uy lực, hoàn toàn trái ngược với sự mềm mỏng của Lisa trong ký ức của gã. "Ta tên là Era Vanth. Đừng có dùng cái tên của con đàn bà chết tiệt nào đó để gọi tao. Tao thấy buồn nôn lắm, hiểu chưa?"

Gideon bàng hoàng, gã lắp bắp: "Nhưng... gương mặt này... mái tóc này..."

"Tao bảo là CÂM MIỆNG!" Era bước tới, vung tay tát thẳng vào mặt Gideon một cú trời giáng.

CHÁT!

Cái tát mạnh đến mức đầu Gideon ngoẹo sang một bên, máu tươi rỉ ra từ khóe môi. Đám đàn em của gã nín thở, không ai dám ho một tiếng trước sự hung dữ của người đàn bà này.

"Mày tưởng mày là ai?" Era rít qua kẽ răng, cô túm lấy mớ tóc bết bát của Gideon, ép gã phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Một thằng kỵ sĩ thất bại, một thằng cướp rách nát chỉ biết dẫn xác đi cướp bánh mì của dân? Mày nhìn lại bản thân mình đi, Gideon. Mày chẳng là cái thá gì cả. Mày chỉ là một đống thịt dư thừa từ đống rác."

Cô buông tóc gã ra, đoạn lôi từ trong túi một chiếc vòng cổ bằng da đen bóng, có đính những cái gai nhỏ bằng hắc kim và một sợi dây xích ngắn. Những ngón tay cầm chiếc vòng khẽ run lên trong một thoáng — quá nhanh để Gideon, vẫn còn choáng váng vì cú tát, kịp nhận ra — trước khi cô ném nó xuống trước mặt gã, tiếng da thuộc va vào đá nghe khô khốc.

"Nghe cho rõ đây, tên tội đồ." Era nói bằng giọng lạnh băng. "Tao không cần một kỵ sĩ tử thần đầy đạo đức giả. Tao cần một con chó. Một con chó biết bảo vệ kho lương, biết xé xác bất cứ kẻ nào bén mảng đến gần Arika mà không có lệnh của tao. Đeo cái này vào, và mày sẽ được sống. Mày sẽ được ăn, được uống và quan trọng nhất... mày sẽ được thấy tao mỗi ngày."

Cô cúi xuống, ghé sát tai Gideon, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lại như băng giá:

"Chẳng phải mày muốn chuộc lỗi với con Lisa đó sao? Nhìn tao đi, chẳng phải tao là cái gương phản chiếu nỗi đau của mày đó sao? Mỗi khi tao đánh mày, mỗi khi tao sỉ nhục mày, chẳng phải mày sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn chút ít sao?"

Gideon run rẩy. Lời nói của Era như một mũi khoan, xoáy thẳng vào chỗ hiểm nhất trong tâm hồn gã. Gã nhìn cái vòng cổ dưới đất, rồi nhìn lên gương mặt giống hệt Lisa nhưng lại mang linh hồn của một con quỷ cái kia.

"Nếu không..." Era đứng thẳng người dậy, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. "Tao sẽ bảo ngài Zero biến mày thành một bộ xương khô không não, rồi quăng mày vào lò rèn làm vật liệu. Khi đó, ngay cả ký ức về con đàn bà kia, mày cũng sẽ không giữ nổi đâu."

Gideon nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má thô ráp, hòa cùng máu và bụi bẩn.

"Tôi... tôi đồng ý."

Gã thều thào, giọng nói vỡ vụn. Gideon run rẩy nhặt chiếc vòng cổ da lên. Gã tự tay quàng nó vào cổ mình, tiếng khóa lẫy kêu lên một tiếng tạch định mệnh.

Era nhìn cảnh đó, một nụ cười thắng thế nở trên môi. Cô giơ chân ra, mũi ủng da đen bóng nâng cằm Gideon lên:

"Ngoan lắm, chó săn của ta. Giờ thì... sủa một tiếng cho chủ nhân nghe xem nào?"

Gideon nhục nhã cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ứa máu.

Era Vanth quay lưng bước đi. Gideon nhìn theo bóng lưng ấy.Hắn khẽ nghiến răng, một tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng — âm thanh của một kẻ vừa buông xuôi hoàn toàn.

Era rẽ qua khúc quanh hành lang, khuất hẳn khỏi tầm nhìn của buồng giam. Chỉ đến lúc đó, bước chân cô mới khựng lại.

Cô dựa lưng vào vách đá lạnh, hai tay ôm lấy ngực, thở hắt ra một hơi dài như vừa trồi lên khỏi mặt nước. Bàn tay vừa tát Gideon giờ run lên bần bật. Cô đứng thẳng lại, hít một hơi, ép khuôn mặt trở về vẻ lạnh lùng thường thấy trước khi bước ra khỏi hành lang tối, nơi zero đang đợi sẵn với một câu hỏi đã chờ từ lâu.


0