Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 8: Bát Cháo Và Bản Giao Kèo Với Bóng Ma

Đăng: 08/06/2026 16:43 1,329 từ 1 lượt đọc
Lina bước ra khỏi Hội quán. Những ngón tay gầy guộc nắm chặt cái túi tiền đến mức các khớp nhô lên trắng bệch.

Ba mươi đồng bạc. Một con số mà trong mơ cô cũng chưa từng thấy. Những ngày bới móc dưới cống ngầm, những đêm tủi nhục... máu và nước mắt gộp lại cũng chẳng bằng đống kim loại đang đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay.

Dọc đường mòn về khu ổ chuột, mùi mỡ cháy xèo xèo từ những tảng thịt nướng trên bếp xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày rỗng của cô sôi sục.

Nhưng Lina không dám nhìn. Cái thế giới rực rỡ dưới ánh đèn dầu ấy, nơi người ta cụng ly và chia chác chiến lợi phẩm, vĩnh viễn không thuộc về kẻ dưới đáy bùn như cô.

Cô lặng lẽ đi về góc chợ tồi tàn nhất, nơi những ngọn đèn leo lắt soi lên những khuôn mặt xám ngoét đang vật vờ níu chút hy vọng cuối ngày.

Cô dừng ở sạp hàng dơ bẩn, mua vội bao lúa mạch đen vụn nát bét, lẫn đầy sạn mà nội đô chỉ dùng nuôi gà. Nhưng với Lina, đó là thứ lúa quý nhất vì không lẫn cứt chuột. Ở sạp cá ươn, cô kiên nhẫn đợi người ta lọc thịt xong để mua lại ba cái đầu cá trơ xương cùng mớ ruột tanh nồng chuẩn bị vứt đi. Cô nhặt thêm nắm rau dại héo úa và mua một bọc muối hầm xỉn màu.

Cầm cái túi đồ ăn tồi tàn trên tay, Lina thấy nó nặng và thiêng liêng hơn bất cứ món vũ khí ma pháp nào. Đó là mạng sống của em gái cô.

Trong căn lều rách nát sát mép vực, ánh lửa bập bùng cố xua đi mùi ẩm mốc kinh niên. Tiếng nước sôi ùng ục trong chiếc nồi đất sứt mẻ vang lên. Đối với chị em Lina, đó là âm thanh ấm áp nhất.

Lina cẩn thận múc ra một bát cháo đặc. Những hạt lúa mạnh vụn nở bung, quyện với phần thịt đầu cá được gỡ tỉ mẩn và dăm cọng rau dại. Bên cạnh là chiếc đĩa sành nứt đôi, đựng ít ruột cá mặn chát muối hầm.

"Mina... dậy ăn đi em... có cháo nóng rồi..." Lina dịu dàng lay gọi.

Mina lờ đờ mở mắt. Đôi môi dạn nứt, tím tái khẽ run. Mùi thơm của gạo mới và vị mặn tanh của cá đánh thức mọi giác quan. Thìa cháo nóng hổi đầu tiên chạm lưỡi, hơi ấm lập tức lan tỏa, sưởi ấm cơ thể gầy gò của đứa trẻ.

Thấy em ăn ngon lành, Lina mới dám múc cho mình một bát nhỏ. Cô nhúng ngọn rau dại vào cháo, gắp chút cá mặn chát đưa lên miệng.

Cạch.

Tiếng thìa gỗ va vào bát sứt vang lên khô khốc. Lina sững sờ.

Vị mặn chát của muối rẻ tiền kết hợp với hơi nóng của cháo... cái hương vị bần cùng này kéo tâm trí cô về quá khứ. Cô nhớ những ngày cha cô, mẹ cô còn ở nhà. Ngày đó, gia đình cũng chỉ ăn cháo, cùng vài lát bánh mì với ít đậu.

Nhưng lúc đó, muối không đắng chát thế này. Và cháo... cũng không đẫm vị máu và nước mắt.

Nước mắt Lina lã chã rơi vào bát cháo ăn dở. Cô cúi gằm mặt, vừa nuốt vừa nấc nghẹn. Đã bao năm trôi qua cô mới lại được ngồi bên bếp lửa ăn một bữa no mà không phải nơm nớp lo bị chà đạp?

Bên ngoài lều, gió gào thét. Zero đứng sừng sững như pho tượng.

Anh nhìn màn sương mù từ Vịnh Xương Trắng cuộn lên, lắng nghe tiếng nức nở vọng ra từ trong chòi.Cảm giác hạnh phúc tuôn trào từ một bữa cháo rẻ tiền quả thật khó hiểu. Nhưng luồng tử khí đen kịt vần vũ quanh anh bỗng chùng xuống, đan vào nhau tựa một màng chắn vô hình, cản gió buốt để hơi ấm mỏng manh bên trong không bị tắt.

Bên trong, Lina quệt nước mắt, vừa định múc thêm cháo thì cơ thể đột ngột cứng đờ.

Keng... bịch... keng... bịch...

Tiếng ủng sắt trên đất vang lên ngay sau lưng. Lông tay cô nổi lên, cơ thể vô thức run lên. Ngọn lửa dưới bếp chập chờn xanh lét rồi lịm dần.

Zero đã bước vào.

Chiếc mũ cối sắt đụng cộc vào trần lều thấp, cọ xát sột soạt. Bóng đen khổng lồ đổ ập xuống bao trùm hai chị em, biến căn lều đã nhỏ nay càng trật trội.

"Đại... đại nhân?" Lina lắp bắp. Chiếc thìa tuột khỏi tay, gõ lạch cạch xuống đất.

Mina giật thót, lùi tít vào lina, ôm chặt ngực áo chị. Đôi mắt xám tro trân trối nhìn khối giáp sắt lừng lững, nơi hai đốm lửa xanh lập lòe hệt như ác quỷ hiện hồn.

Lina gồng mình ôm chặt em gái. lấy dũng khí của kẻ bị dồn vào chân tường, ngẩng nhìn thẳng vào hốc mắt rỗng của ân nhân:

"Ngài thực sự là ai? Tại sao lại hạ mình cứu vớt những kẻ rác rưởi như chúng tôi? Ngài muốn gì ở một đứa triệu hồi vô dụng?"

Không gian bỗng khỏ thở, luồng sát khí của hắn tỏa ra khiến cả không gian mờ ảo. Zero không trả lời bằng miệng. Giọng anh dội thẳng vào tiềm thức Lina, lạnh lẽo như tiếng vọng từ hầm mộ:

"Ta là tiếng thét của những kẻ bị vùi dưới vực."

Zero bước tới. Gót ủng sắt giẫm nát viên đá dưới chân. Qua những lỗ nhỏ trên mặt nạ, anh nhìn lướt bát cháo lúa mạch tấm đang nguội, rồi xoáy thẳng vào đôi mắt Lina.

"Ta cứu ngươi không phải vì thương hại. Ta chọn ngươi vì ngươi không còn gì để mất. Ngươi đầy thù hận, và sở hữu thứ ma pháp có thể điều khiển những kẻ thấp hèn nhất."

Đầu Lina đau buốt. Những hình ảnh bi thương bị Zero bới móc, xẹt qua tâm trí: Cha nằm trong vũng máu, lều gã đội trưởng, hang đá vôi.

Zero cúi xuống, dí sát mặt nạ sắt vào Lina.

"Đừng sợ ta. Hãy sợ lũ mang hình hài con người ngoài kia. Ta cần một cái vỏ bọc trong thế giới ánh sáng. Đổi lại, em gái ngươi sẽ sống. Ngươi sẽ có sức mạnh bẻ gãy mọi thanh kiếm đã chà đạp mình."

Một viễn cảnh ghim thẳng vào võng mạc Lina: Thánh Đô chìm trong lửa đen, tháp Hội giáo sụp đổ, xương trắng lồm cồm bò dậy.

"Nhưng nhớ kỹ. giao kèo rồi, ngươi sẽ không bao giờ được làm người lương thiện nữa. Nơi nào ta đến, ngươi phải gieo rắc cái chết. Chọn đi... bát cháo này là bữa cuối của sự bình yên giả tạo, hay là khởi đầu cho một đế chế máu?"

Ánh mắt run rẩy nhìn xuống. Trong vòng tay cô, Mina đã ngất lịm vì không chịu nổi sát khí của Zero. Cô nhìn bát cháo nguội – sự ấm áp cô vừa đánh đổi bằng nhân phẩm mới có được.

Nếu không có sức mạnh, ngày mai, thứ ấm áp rẻ mạt này chắc chắn lại bị tước đoạt.

"Tôi chọn sức mạnh."

Giọng Lina khàn đặc, khô khốc nhưng kiên định đến tàn nhẫn. "Để bảo vệ em gái, để trả thù... tôi sẵn sàng làm ác quỷ phục vụ ngài."

Zero không cười, bởi hài cốt không thể cười. Nhưng đốm lửa xanh trong hốc mắt khẽ bùng lên tán thưởng. Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại mũ sắt che giấu sự chết chóc.

Bên ngoài, sương mù từ Vịnh Xương Trắng cuộn trào như những con rắn trắng nuốt chửng lấy khu ổ chuột.


0