Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 6: Bầy Sói

Đăng: 08/06/2026 16:43 1,435 từ 1 lượt đọc

Cạch.

Tiếng kim loại rỉ sét miết vào nhau khô khốc. Zero dừng khựng lại đột ngột đến mức Lina không kịp hãm đà. Cô đâm sầm vào tấm lưng bọc giáp lạnh lẽo, cú va chạm khiến trán cô đau điếng, nhưng cái lạnh lẽo phát ra từ cỗ giáp sắt đó còn khiến cô tỉnh táo hơn cả một gáo nước đá.

Zero không quay đầu. Chiếc mũ sắt của anh khẽ nghiêng, đôi hốc mắt rực lửa xanh đang chăm chú nhìn vào một bụi cây rậm rạp cách đó chừng Trăm mét.

"Ngươi định run đến bao giờ?"

Giọng Zero trầm xuống. Nó không có hơi ấm, không có sự an ủi, chỉ có một sự mất kiên nhẫn rõ rệt.

"Tôi... tôi xin lỗi, đại nhân..." Lina vội vàng giấu đôi bàn tay đang run bần bật vào trong lớp áo rách, móng tay cô cắm chặt vào lòng bàn tay để tìm chút tỉnh táo. "Tại sương mù... nó thấm vào tận xương..."

"Dối trá."

Zero xoay người lại. Đốm lửa xanh trong hốc mắt anh nhìn xoáy vào mặt Lina, như thể muốn lột trần mọi lớp mặt nạ của cô.

"Ta đã thấy hàng vạn kẻ có ánh mắt này. Đó là ánh mắt của lũ súc vật đã chấp nhận số phận bị mổ thịt. Ngươi giống hệt một con chó bị đánh nhiều đến mức chỉ cần thấy bóng người là đã muốn nằm rạp xuống chờ cái tát tiếp theo."

Lina đứng lặng người, môi dưới bị cô cắn chặt đến mức rỉ ra vị sắt. Anh ta nói đúng, và cái đúng đó đau hơn cả một nhát chém. Cô hèn mọn, cô nhát gan, và cô mang theo cái mùi của sự thất bại đi khắp nơi.

"Ta không rảnh để làm Thánh nữ giải bạt cho ngươi," Zero vung nhẹ thanh kiếm gãy. Một làn khói đen kịt, lờ mờ như những sợi tơ ma quỷ, bắt đầu rỉ ra từ lưỡi thép cùn. "Nhưng nếu ngươi cứ mang cái bộ dạng 'vật tế' này đi tiếp, lũ sói ngoài kia sẽ không cần đợi ta ra lệnh để xé xác ngươi đâu. Chọn đi: chết như một con chó cam chịu, hay sống như một con chuột cống biết cắn trả?"

GÀO...!!!

Tiếng gầm xé toạc sự im lặng của thung lũng. Từ trong màn sương mù xám xịt, ba cái bóng lù lù hiện ra.

Đó không phải là sói bình thường. Chúng to như những con bê, lông lá rụng từng mảng để lộ lớp da tím tái đầy những vết lở loét. Đôi mắt chúng đỏ rực, đục ngầu sự điên loạn của lũ thú biến dị. Con đầu đàn nhe hàm răng lởm chởm, từng giọt dãi dính dớp nhỏ xuống lớp lá mục, bốc lên mùi thịt thối lâu ngày.

Lina lảo đảo lùi lại, chiếc gậy gỗ nứt nẻ trong tay cô chao đảo. Theo bản năng, cô tập trung ma lực. Từ dưới vòng tròn triệu hồi, hàng chục con chuột cống bắt đầu chui ra. Nhưng thay vì một bầy quân đoàn tinh nhuệ, chúng lại là một lũ rác rưởi đúng nghĩa: con thì cụt đuôi, con thì mắt mù, chúng chạy tán loạn, kêu chít chít đầy sợ hãi y hệt chủ nhân của mình.

"Tôi tôi không biết phải làm gì...." Lina mếu máo.

"Ra lệnh cho chúng đi!" Zero gầm lên. Một luồng sát khí đặc quánh bùng phát từ gã chiến binh, khiến ngay cả bầy sói cũng phải khựng lại một nhịp vì bản năng. "Đừng triệu hồi để làm cảnh! Hãy để lũ chuột của ngươi nếm máu. Nếu ngươi không muốn bị xé xác, thì hãy bắt lũ thú vật kia phải gục ngã trước sự 'dơ bẩn' của ngươi!"

Lina nhìn bóng lưng lừng lững của Zero, rồi nhìn bầy thú đang chực vồ tới.

"Lao lên... làm ơn... bảo vệ tôi với...."

Tiếng thét của Lina khản đặc, xé rách cổ họng. Luồng ma lực tím thẫm lần này không còn đứt quãng mà cuộn lên đặc quánh. Đàn chuột như bị tiêm một liều thuốc độc, đôi mắt chúng chuyển sang màu đỏ ngầu, điên cuồng lao về phía bầy sói.

Nhưng hiện thực tàn khốc hơn nhiều so với trí tưởng tượng. Đàn chuột đông nhưng vô kỷ luật, chúng đâm sầm vào nhau, có con còn bị chính đồng đội tấn công. Con sói đầu đàn khinh bỉ gầm lên, nó vung cái chân to bản như một cây sắt, đánh bạt một lúc năm sáu con chuột bay vút vào vách đá, nát bét thành những đống thịt nhầy nhụa.

Zero vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực. Hắn lạnh lùng quan sát cảnh tàn sát. Máu chuột văng lên cả giáp sắt, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhúc nhích.

"Đại nhân... cứu tôi! Làm ơn!"

Lina gào khóc khi thấy con sói đạp lên xác lũ chuột, phóng đại tới phía mình. Tốc độ của nó nhanh đến mức cô chỉ kịp thấy một bóng xám lao đến ,Cô ngã quỵ xuống đất, tay ôm lấy đầu, nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái cảm giác răng nanh cắm vào cổ.

VÚT! PHẬP!

Tiếng xé gió vang lên đanh gọn. Lina run rẩy hé mắt.

Hai con sói theo hầu đã bị chém làm đôi từ bao giờ, xác chúng vẫn còn đang co giật, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe lên mặt và tà áo rách của cô.

Ngay trước mặt cô, Zero đang dùng một tay bóp chặt cổ họng con sói đầu đàn khi nó đang lơ lửng giữa chừng không. Con quái vật nặng cả tạ giãy giụa điên cuồng, móng vuốt nó cào vào giáp sắt của Zero tạo ra những tiếng "kít kít" nhức óc, nhưng bàn tay bọc sắt của Hắn vẫn bất động như một gọng kìm bằng thép nguội.

Zero lừng lững bước tới, thô bạo dí sát cái đầu đầy máu dãi của con sói vào sát mặt Lina.

"Cầm lấy kiếm." Giọng anh lạnh lẽo như tiếng kim loại chạm nhau. "Kết liễu nó. Ngay bây giờ."

Thanh kiếm gãy nhuốm máu bị ném phịch xuống bùn. Lina nhìn thanh kiếm, rồi nhìn con thú đang trợn trừng mắt vì nghẹt thở. Đôi tay cô run rẩy vươn ra, nhưng vừa chạm vào chuôi kiếm lạnh lẽo, cô lại rụt lại.

"Tôi... tôi không làm được... đại nhân, xin ngài..."

Zero không nói thêm một lời nào. Anh chỉ đơn giản là đã cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng.

RẮC!

Tiếng xương gãy giòn tan. Zero thản nhiên bóp nát cổ con sói bằng một cái siết tay duy nhất, rồi hất cái xác rũ rượi xuống chân Lina như hất một bao rác.

"Phế vật."

Zero dùng mũi ủng sắt nặng trịch hất mạnh cái đầu sói về phía cô.

"Cắt lấy đôi tai của chúng. Đó là tiền thưởng duy nhất. Ngươi muốn có tiền mua thuốc cho đứa em sắp chết chứ? Hay định quỳ ở đây khóc lóc cho đến khi con bé tắt thở?"

Cái tên "Mina" như một dòng điện giật mạnh vào cơ thể rệu rã của Lina. Cô hít một ngụm khí lạnh, phổi đau rát vì không khí buốt giá. Đôi tay run rẩy thò vào trong áo, lôi ra con dao găm nhỏ xíu, lưỡi dao hoen gỉ và mẻ lỗ chỗ.

Lina quỳ rạp xuống bên vũng máu. Cô không nhìn Zero nữa. Cô nhìn vào cái tai lông lá của con sói.

Xoẹt... sột soạt...

Tiếng dao cùn cứa vào lớp da dày và sụn xương nghe thật kinh tởm. Máu nóng hổi tràn ra, dính đầy đôi bàn tay gầy gò, luồn vào kẽ móng tay. Lina cảm thấy buồn nôn, lồng ngực thắt lại, nhưng cô không dừng lại. Mỗi nhát dao cứa xuống là một lần cô tự cố gắng thoát ra cái sự yếu đuối của chính mình.

Cô không thấy mình trở thành anh hùng. Cô chỉ thấy mình đang chìm sâu hơn vào cái thế giới máu me nhơ nhớp này. Nhưng ít nhất, cô vẫn còn sống để mà chìm xuống.

Khi chiếc tai sói cuối cùng nằm gọn trong tay, Lina lảo đảo đứng dậy. Đôi mắt xám tro của cô nhìn Zero qua làn sương mù. Sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng sâu bên dưới đồng tử, một đốm lửa của sự điên cuồng và tàn nhẫn đã bắt đầu nhen nhóm.



0