Chương 39: Vệt Nước Mắt Khô Và Tấm Áo Da Gấu
Tấm bản đồ da dê trên bàn bị xô lệch, những quân cờ bằng gỗ sồi mục nát va vào nhau kêu lạch cạch, bị gạt sang một bên nhường chỗ cho xấp báo cáo mới: danh sách những khu trại tị nạn hoảng loạn sau đợt càn quét của Thiên Thần, số lều trại bị giẫm nát, và lượng quân lương.
Nhưng Era Vanth không đọc chúng.
Cô ngồi đó, lưng thẳng theo thói quen của một kẻ gánh vác, nhưng tay cầm cây bút lông đã khô mực từ lâu. Trong lòng bàn tay còn lại, cô siết chặt một mẩu vải cháy xém — mảnh vụn duy nhất còn sót lại từ chiếc áo của Toby trước khi thằng bé tan thành mưa tro tàn.
Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi tõm xuống mặt bàn gỗ, hòa lẫn vào vệt mực loang lổ. Cô không khóc thành tiếng. Chỉ có đôi vai khẽ run dưới lớp áo quản lý, và hơi thở đứt quãng được cô nín chặt trong cổ họng — như thể ngay cả nỗi đau cũng là một khoản nợ phải quản lý cho gọn gàng, không được phép tràn ra ngoài sổ sách.
Tiếng ủng thép nện xuống nền đất vọng lại từ xa. Nhịp bước nặng nề, lê lết đặc trưng của một gã đàn ông mang cơn đau ở đùi.
Era lập tức quẹt ngang tay áo qua mặt — một động tác dứt khoát, luyện tập thuần thục đến mức lạnh lùng. Cô giấu mẩu vải cháy vào sâu trong ống tay áo, ngồi thẳng lưng, rồi thô bạo cào ngòi bút khô khốc xuống mặt giấy nhám.
Xoẹt... xoẹt...
Tiếng kim loại vang lên chói tai trong căn lều im lìm, đủ ồn ào để khỏa lấp đi sự vắng lặng vừa bị cô xé rách.
Khi Gideon vén màn lều bước vào, người phụ nữ ngồi sau bàn đã không còn một dấu vết yếu đuối. Đôi mắt màu xanh thép ngước lên, sắc lạnh và khô khốc.
"Mày lại làm chậm tiến độ của tao rồi, Gideon."
Giọng cô mỏng, sắc như lưỡi dao cạo vừa rút ra khỏi nước đá. Era đặt cây bút xuống, để mặc vệt mực đen loang ra mặt gỗ. Cô nhìn xoáy vào gã đang đứng lù lù giữa lều, thân hình đồ sộ như một pho tượng bốc mùi sương đêm và máu khô.
"Đám dân tị nạn ở khu trại phía Tây đang loạn lên vì trận càn quét. Kẻ thì giẫm đạp lên nhau chạy trốn, kẻ thì điên cuồng cướp phá kho lương vì nghĩ ngày tận thế đã đến. Nếu bình minh mai cảnh hỗn loạn đó chưa chấm dứt, tao sẽ mất nguyên một khu trại."
Era đứng dậy. Tiếng chân ghế gỗ kéo lê trên nền đất rít lên một tiếng. Cô bước vòng qua bàn, thu hẹp khoảng cách cho đến khi Gideon có thể ngửi thấy mùi giấy mới quyện với hương trầm lạnh lẽo từ mái tóc trắng của cô.
Những ngón tay thon dài, lạnh ngắt của Era vươn ra. Cô không chạm vào làn da chằng chịt sẹo của gã, mà móc nhẹ một ngón tay vào mắt xích ngắn kết nối với chiếc vòng cổ da gai hắc kim gã đang đeo, giật ghì gã cúi thấp xuống một phân.
"Đi đi," cô nói, hơi thở nóng hổi chạm vào vành tai gã nhưng lời lẽ lại lạnh như băng. "Dẹp loạn đám dân đó, lập lại trật tự, phân phát lương thực cho công bằng. Đừng để tao phải xuống đó tự tay xử lý."
Cô hơi nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười mỉa mai cay đắng:
"Tao không cần lý do, không cần báo cáo quá trình. Tao chỉ cần kết quả. Đừng để tao phải nhắc lại, mày là chó săn của Zero, và tao là kẻ cầm xích. Đừng làm tao thất vọng thêm lần nào nữa."
Gideon siết chặt chuôi đại kiếm, đốt ngón tay gồ ghề trắng bệch ra vì lực bóp. Một tiếng gầm gừ nghẹn lại nơi cổ họng gã — yếu ớt và vô vọng. Gã xoay người, tiếng ủng thép nện xuống đất nặng nề rồi tiến về khu trại.
Nhưng trước khi rít qua vạt màn lều, đôi mắt từng trải qua hàng trăm trận chiến của gã đã kịp bắt lấy một chi tiết: vệt nước mắt khô cong nơi khóe mắt Era mà cô đã không kịp lau sạch.
Đêm muộn. Ánh đèn dầu leo lét là thứ duy nhất chống lại bóng tối đang chực chờ nuốt chửng căn lều chỉ huy. Era Vanth đã gục đầu xuống mặt bàn gỗ từ lúc nào. Những xấp sổ sách nợ nần, báo cáo quân lương và bản đồ quân số ngổn ngang dưới tay cô.
Màn lều khẽ lay động. Gideon bước vào.
Mùi máu khô và hơi lạnh tàn bạo của sương đêm bám theo gã như một cái bóng. Gã đứng khựng lại. Đôi mắt vốn chỉ quen nhìn thấy sự tàn sát bỗng dấy lên một sự bàng hoàng khó tả khi thấy người phụ nữ đang say giấc.
Gương mặt ấy.
Dưới ánh đèn vàng vọt, hàng mi dài khép lại và cái nhíu mày mệt mỏi ngay cả trong giấc ngủ của Era hiện lên rõ mồn một. Nó là một sự trêu ngươi tàn khốc đối với ký ức của gã về Lisa. Cùng một khuôn mặt, cùng một mái tóc trắng như sương, nhưng Lisa yếu ớt đến mức ngọn lửa thiêu sống cô cũng làm lòng gã vụn vỡ.
Gideon tiến lại gần. Bước chân của gã nhẹ đến mức phi lý đối với một gã đàn ông vạm vỡ. Trong lều chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng, kiệt sức của Era.
Gã đưa bàn tay thô ráp, chằng chịt vết chai sẹo và vết máu chưa kịp rửa ra. Những ngón tay to lớn run rẩy, lướt chậm trong không trung, chỉ cách làn da trắng sứ của cô đúng một phân.
Gã muốn chạm vào. Chỉ một lần thôi. Để xác nhận hơi ấm này là thật, hay chỉ là trò đùa độc địa mà quỷ dữ dựng lên để tra tấn tâm trí gã. Tim gã đập mạnh vào lồng ngực, thình thịch, thình thịch, át cả tiếng gió rít ngoài tường thành Arika.
Nhưng rồi, một tia chớp ghê tởm chính bản thân chạy dọc sống lưng. Gideon giật phắt tay lại như vừa chạm vào lửa hồng.
Gã sợ Era sẽ tỉnh giấc. Sợ đôi mắt xanh thép kia mở ra và nhìn gã bằng sự khinh bỉ tột cùng. Gã sợ rằng nếu chạm vào, cái ảo ảnh dịu dàng này sẽ tan biến, chỉ còn lại một Era thực dụng — kẻ đã xiềng xích gã như một con vật. Sự dối tơ này, cái bóng hình Lisa này, là liều thuốc độc duy nhất giữ cho gã không phát điên. Gã thà bị sỉ nhục, thà bị đánh đập, còn hơn là phải đối mặt với sự thật rằng Lisa đã vĩnh viễn nằm lại dưới tàn tro.
Gideon nghiến chặt răng, nuốt khan một ngụm đắng ngắt. Gã cởi chiếc áo choàng bằng da gấu sờn cũ, nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy của Era. Gã làm cẩn thận, tỉ mỉ, từng sợi vải thô ráp khẽ khàng buông xuống như sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng đủ phá vỡ giấc mộng của chính mình.
Gã quay lưng, lầm lũi bước ra ngoài. Bóng tối ngay lập tức nuốt chửng lấy thân hình đồ sộ của gã, để lại sự trống rỗng cùng cực trong lồng ngực một gã kỵ sĩ đã đánh mất tất cả.
Phía sau gã, trong lều chỉ huy im lìm, Era khẽ cựa mình.
Cô không gạt tấm áo da gấu nặng trịch, hăng mùi máu khô và gió lạnh ra khỏi vai. Cô chậm rãi rút bàn tay vẫy mực ra, kéo nhẹ mép áo lông thú thô ráp lên cao hơn một chút, chôn nửa gương mặt mệt mỏi vào lớp lông xù xì, rồi lại nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ chập chờn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.