Chương 11: Đại Hồng Thủy Màu Đen
Zero không bước đi như một kẻ phàm trần. Mỗi bước chân của đôi ủng sắt nặng nề nện xuống khiến mặt đất nứt toác, trào ra thứ tử khí đen đặc. Cánh tay sắt lạnh lẽo của anh siết chặt lấy vai Lina, cưỡng ép đôi mắt xám tro, giờ rực sắc xanh lục ma quái phải mở to, nhìn chằm chằm vào thứ cô vừa giải phóng.
Bóng tối không còn đứng yên. Nó đang thở.
BÙM.
Không phải tiếng nổ. Là tiếng mặt đất thở ra.
Nền đất khu ổ chuột phồng lên một nhịp — như ngực người đang hít vào lần cuối trước khi chết — rồi vỡ tung. Từ những rãnh cống, từ hố xí, từ nền móng mục nát của những căn nhà đã đổ, từ mọi chỗ tối tăm mà ánh sáng chưa bao giờ chạm tới, bầy con của Lina trào lên.
Không phải từng con. Là cả một khối.
Chúng di chuyển như nước, nhưng nước không có hàm răng, nước không có mắt đỏ rực, nước không chọn hướng chảy dựa trên ký ức của chủ nhân. Cơn sóng đen cuộn lên cao ngang mái nhà, im lặng tuyệt đối trừ âm thanh duy nhất không thể che giấu: tiếng *rào rào* triệu triệu chân nhỏ trên đất đá, đều như nhịp thở, đều như tim đập.
Lina đứng im giữa tất cả. Tà áo rách của cô không động.
Bầy con không cần lệnh. Chúng đã đọc được thứ cô không nói thành lời từ trước khi cô biết mình muốn gì.
Những kẻ đứng xem chết trước.
Đó là điều Lina quyết định không quyết định bầy chuột tự biết, như cách chúng tự biết đâu là rác và đâu là thứ không phải rác. Những khuôn mặt đứng sau cánh cửa hé, những đôi mắt nhìn qua khe ván đóng chặt, những kẻ đêm đó nghe tiếng cô la hét mà quay mặt đi ,bầy con đã ghi nhớ mùi của tất cả họ.
Không có ai trong số đó kịp hét lên lần thứ hai.
Lina không nhìn. Cô biết điều đó đang xảy ra theo cách cô biết tim mình đang đập, không cần nhìn, chỉ cảm thấy.
Lão quản lý Hội quán chạy ra từ cửa sau, hai tay ôm chặt cái túi tiền.
Cô nhìn gã.
Ba mươi đồng bạc. Cô còn nhớ tiếng chúng kêu *lanh canh* trong tay mình ,lần đầu tiên trong đời cô cầm đủ số tiền của mình kiếm được, thứ mà trước khi xưa không hề có. Rồi nhớ mình đã cầm số tiền đó bằng hai bàn tay run rẩy vì nhục, không phải vì mừng.
Lão cố chạy. Lão béo bao nhiêu năm ngồi đếm tiền của người khác đã tích vào từng nếp mỡ trên thân thể lão và lão chạy không nhanh hơn cơn sóng đen đang đuổi theo.
Cô không ra lệnh gì. Cô chỉ thả.
Bầy con đổ xuống. Lão ngã.
Điều cuối cùng Lina nhớ về lão quản lý là tiếng chiếc túi tiền rơi xuống vũng bùn, miệng túi bung ra, những đồng bạc lăn ra tứ phía. Chúng lăn vào trong đám chuột và biến mất. Cũng giống như những đồng bạc cuối cùng cũng biến mất vào thuốc thang, vào gạo mốc, vào từng thứ nhỏ nhặt đắp vá một cuộc đời không bao giờ đủ.
Lina quay đi.
Hội quán Mạo hiểm giả vẫn còn đèn.
Từ bên trong, tiếng bàn ghế xô ngã, tiếng hét gào, tiếng ma pháp nổ tung loạn xạ. Những kẻ giỏi nhất của Hội quán những kẻ từng ngồi trên cao nhìn xuống cô bằng ánh mắt đó, đang chiến đấu với bóng tối.
Họ không hiểu rằng không ai chiến đấu được với bóng tối. Người ta chỉ chiến đấu được với thứ có hình dạng, có điểm yếu, có giới hạn. những đám đen di chuyển đó gần như không có giới hạn. Chúng là tất cả những gì người ta vứt xuống cống và cống không bao giờ cạn.
Lina bước tới, đứng trước cửa Hội quán.
Cô không đạp cửa. Cô đặt lòng bàn tay lên ván gỗ, nhẹ như chạm vào vai một người quen.
Bên trong, ngọn đèn ma pháp cuối cùng tắt ngấm.
Tiếng la hét dừng lại, không phải vì mọi người đã chết, mà vì bóng tối đã vào đủ sâu để tiếng la hét không còn ai nghe.
Cô đứng đó một lúc. Nghe.
Chỉ có tiếng *rào rào* đều đặn. Chỉ có bầy con đang làm việc trong im lặng chuyên nghiệp của những sinh vật biết rằng thế giới thuộc về kẻ kiên nhẫn nhất.
Gã đội trưởng tuần tra.
Lina không tìm gã. Bầy con đã mang gã đến chỗ cô.
Gã béo phệ, đội trưởng của những người lính hay dẫm lên bàn tay người già, người đã ngồi trong lều bạt ấm áp vào một đêm tuyết rơi trong khi cô quỳ xuống bùn trước cửa lều — gã nằm đó, bị cả nghìn con chuột giữ chặt xuống như những chiếc đinh vô hình. Gã không thể cử động. Gã chỉ có thể nhìn lên.
Nhìn lên và thấy Lina đang đứng trên người gã.
Gã mở miệng. Lina không để gã nói. Không phải vì cô căm thù gã quá mức không nghe được, mà vì cô không tò mò. Những gì gã sắp nói, van xin, biện hộ, có thể là chửi rủa, không có thêm thông tin gì mới cho cô. Cô đã nghe hết những biến thể của nó rồi. Vào cái đêm đó. Vào tất cả những đêm sau đó, khi cô nằm nhìn lên trần lều và cố tưởng tượng chúng ta như mái nhà.
Cô quỳ xuống một gối. Gần đến mức gã có thể thấy rõ đôi mắt cô, không còn xám tro nữa, rực sắc xanh lục như hai cục than hồng sắp tắt.
"Ông nhớ đêm đó không?" Lina hỏi, giọng cô nhỏ đến mức chỉ mình gã nghe thấy. Không phải thì thầm của kẻ sợ hãi. Là thì thầm của kẻ muốn đảm bảo rằng đây là cuộc trò chuyện riêng tư, giữa hai người. "Tôi quỳ ngoài cửa lều của ông. Tuyết đang rơi. Em tôi đang chết. Và ông..."
Cô dừng lại. Ngón tay cô chạm nhẹ lên ngực gã ngay chỗ huy hiệu bạc của Thánh Hội còn đính trên áo.
"Ông có biết điều tôi nghĩ suốt đêm đó không?" Cô hơi nghiêng đầu. "Tôi nghĩ: nếu sau này mình có sức mạnh, mình muốn cái gì? Mình muốn ông chết theo cách nào?"
Huy hiệu bạc trên ngực gã bắt đầu tỏa nhiệt không phải từ ánh sáng Thánh Hội, mà từ nhiệt độ cơ thể gã đang tăng vì sợ hãi.
"Tôi không nhớ câu trả lời đêm đó nữa." Lina đứng dậy. "Nhưng không sao. Bầy con của tôi có trí nhớ tốt hơn tôi nhiều."
Cô bước đi.
Đằng sau cô, gã đội trưởng bắt đầu hét. Tiếng hét vang lên một lần, nghe như tiếng thú kêu hơn là tiếng người rồi dừng hẳn.
Không phải vì gã đã chết.
Mà vì bầy con của Lina đã lấp đầy khoảng trống cần thiết.
Lina không ngoái đầu lại.
Cô đứng giữa quảng trường Hội quán. Xung quanh cô, bầy con đang thu dọn phần còn lại.
Cô nhắm mắt.
Không phải để không nhìn thấy. Mà vì cô đang nghe. Qua hàng triệu đôi tai nhỏ đang rải khắp khu ổ chuột, cô nghe thấy tất cả mọi ngõ ngách, mọi căn lều, mọi chỗ tối từng chứa đựng một sự bất công nào đó mà cô biết hoặc không biết. Bầy con không phân biệt. Chúng biết mùi của nỗi sợ, mùi của sự thỏa hiệp, mùi của những kẻ chọn im lặng khi có thể lên tiếng.
Khu ổ chuột không yên tĩnh.
Nhưng nó đang trở nên yên tĩnh dần.
Và trong sự yên tĩnh dần đó, Lina tìm thấy thứ cô đã không biết mình đang tìm kiếm không phải sự thỏa mãn, không phải niềm vui, không phải kể cả sự giải thoát. Chỉ là một cảm giác lạ lẫm, xa lạ đến mức cô mất vài giây mới nhận ra nó.
Ấm.
Cô cảm thấy ấm.
Lần cuối cô cảm thấy ấm như thế này là khi Mina còn nhỏ, khi hai chị em ngủ chung trên đống rơm mùa đông, cơ thể bé nhỏ của Mina tỏa nhiệt vào bên cạnh cô suốt đêm. Hồi đó cô không biết mình đang hạnh phúc. Hồi đó cô nghĩ đó là sự bình thường.
Bây giờ cô biết đó là điều xa xỉ nhất thế giới này từng ban tặng cho mình.
Và bây giờ thứ đang sưởi ấm cô là máu người ấm hơn rơm, ấm hơn chăn bông, ấm theo một cách mà cô sẽ không bao giờ thừa nhận với ai thứ hơi ấm này là phần cuối cùng trong linh hồn cô đang tan ra và hòa vào bầy con.
Chị xin lỗi, Mina.
Lina không biết mình vừa nghĩ điều đó hay vừa nói thành lời. Cũng không quan trọng nữa.
Biển chuột rẽ ra làm hai. Zero bước vào.
Hắn đã thấy đủ.
Lina quay người lại khi nghe tiếng ủng sắt của hắn. Cô nhìn hắn với đôi mắt mà cách đó ba tháng, khi lần đầu thấy hắn dưới đáy vực, đã khiến cô muốn bỏ chạy. Giờ cô nhìn hắn như nhìn vào mặt nước.
Hắn không trả lời. Hắn chỉ cúi đầu một nhịp thứ gần nhất với sự tôn trọng mà một cỗ hài cốt không có mặt có thể biểu đạt.
Lina quay lại nhìn khu ổ chuột lần cuối.
Bầy con đang thu về, chậm rãi, không vội vàng, từng đợt từng đợt chui lại xuống đất như nước rút sau lũ. Nơi chúng đi qua để lại mặt đất đen bóng và ướt không biết là ướt vì máu hay vì thứ gì khác, và cô không muốn biết.
Thị trấn biên giới đã thôi là của con người.
Từ những vũng đen nhày nhụa đó, tử khí bắt đầu len lỏi vào giữa những khớp xương. Một bàn tay rách nát co giật. Một cái cổ gập xuống ngước lên. Từng chút một, từ đống đổ nát của cái làng đã chết, đội quân mới bắt đầu đứng dậy.
Lina nhìn những cốt binh đầu tiên đứng thẳng lên trong ánh lửa đen.
Cô không cảm thấy gì thêm nữa.
Không còn ấm. Không còn lạnh. Chỉ còn một khoảng trống rất sạch, rất bằng phẳng ở giữa lồng ngực nơi thứ gì đó vừa dọn đi hoàn toàn để nhường chỗ cho thứ sắp đến.
Cô nhặt chiếc gậy gỗ lên từ mặt đất đầy bùn đỏ.Và bước đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.