Chương 12: Bánh Dâu Tây, Thỏ Bông Và Chút Nhân Tính Sót Lại
Gió đêm thổi mạnh qua đồi. Dưới thung lũng, thị trấn cháy rực, mùi thịt cháy khét lẹt nồng nặc bay lên theo từng cơn gió, xộc thẳng vào mũi Lina. Cô hít sâu cái mùi tử khí ấy, cảm thấy nó gần gũi hơn bất cứ thứ gì mình từng biết.
Hàng vạn con Chuột Tử Thi, với đôi mắt đỏ rực, nằm rạp mình thành một vòng tròn đen đặc bao quanh chân đồi. Chúng im lìm như những pho tượng, thu lại nanh vuốt, câm lặng canh giữ cho một tang lễ bí mật.
Trên đỉnh đồi, Lina quỳ giữa bùn. Đôi bàn tay cô nứt nẻ cùng với chiếc xẻng. Bắp tay và vai cô run rẩy sau khi cắm đầu đào bới. Những mảnh đá dăm sắc nhọn cứa rách da thịt mỗi khi cô vốc đất, nhưng cô không dừng lại cho đến khi cái huyệt đã đủ sâu.
Cơn đau thể xác chẳng là gì so với cái xác nằm cạnh bên.
Mina nằm trên lớp rêu xanh. Lina đã lau sạch vết máu trên mặt em bằng nước suối, khoác lên người em chiếc váy lụa trắng lấy từ kho đồ của gã béo. Bộ váy lụa che đi những chỗ xương sườn biến dạng, che đi cả kiếp sống nghèo khổ, bị khinh rẻ của hai chị em.
Lina đặt con thỏ bông cũ kỹ vào lòng Mina, rồi để chiếc bánh dâu tây đỏ mọng lên một chiếc lá bên cạnh. Mùi bơ sữa ngọt ngào tỏa ra, lạc lõng giữa cái thung lũng sặc mùi tanh.
Lina nhớ lại mùa đông trước, khi Mina nhặt được mẩu vỏ bánh từ xe ngựa rơi xuống. Con bé đã ngậm mẩu bánh mốc meo ấy cả ngày, cười tít mắt.
"Của em tất cả đây, Mina..." Lina nói, giọng cô khô khốc, gãy vụn trong gió. "Bánh nhiều kem lắm, không phải vỏ vụn đâu. Có cả thỏ bông nữa, không ai tranh của em đâu... Sẽ không còn ai làm em đau nữa..."
Cô đặt tay lên má em. Lạnh ngắt. Lina không khóc. Tuyến lệ của cô đã khô cạn từ giây phút tiếng xương lồng ngực Mina vỡ vụn. Đôi mắt xám tro của cô trống rỗng, không còn chút cảm xúc nào. Nỗi sợ đã biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến mức nặng nề.
Lina bắt đầu lấp đất. Tiếng đất đá rơi xuống vải lụa nghe "bộp, bộp" đều đặn. Cô làm từng chút một, cẩn thận đắp cho em giấc ngủ cuối cùng như một lời từ biệt.
Cách đó mười bước, Zero đứng sừng sững giữa biển chuột. Hắn quan sát cô, chờ đợi một tiếng thét hay sự suy sụp, nhưng thứ hắn thấy chỉ là sự kiên cường tàn bạo. Hắn đã bẻ gãy cô, nhưng cô không gục ngã theo cách hắn nghĩ.
Lina đứng dậy, tóc tai bết máu và bùn đất. Cô nhìn thẳng vào Zero, đôi mắt không còn sự khúm núm cũng chẳng còn sự điên loạn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
"Đại nhân," Lina cất tiếng, giọng sắc như dao. "Giáo hội nói ánh sáng sẽ cứu rỗi tất cả. Nhưng ánh sáng của chúng chỉ soi đường cho lũ ác quỷ tìm đến những kẻ như chúng tôi. Ánh sáng chỉ mang đến chết chóc."
Cô siết chặt cây gậy gỗ – thứ giờ đây đã là cây trượng của Nữ hoàng loài gặm nhấm, tỏa ra mùi tử khí. Lina nhìn về phía chân trời: "Tôi sẽ đi cùng ngài. Không phải vì muốn giết chóc. Tôi muốn bọn chúng phải trả lại cho Mina một cuộc đời. Trả lại cả gốc lẫn lãi, bằng bất cứ giá nào."
Lina bước qua nấm mồ, không ngoái đầu nhìn lại. Cô đi thẳng về phía gã chiến binh bọc giáp đen. Đàn chuột tự động rẽ đôi, nhường đường cho Nữ hoàng của chúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.