Chương 48: Ngày Mà Tường Thành Không Sụp
Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Isabeau không có thời gian để trả lời lời đe dọa của Pride. Hắn đã lao tới, trường kích vung theo một quỹ đạo thấp hơn lần trước — học được từ chính sai lầm vừa khiến hắn mất tay — nhắm thẳng vào đầu gối bà thay vì phần thân trên.
Bà nhảy lùi, nhưng lần này Pride không cho bà khoảng nghỉ nào. Hắn tiến tới liên tục, từng nhát trường kích nối tiếp nhau không ngừng, buộc Isabeau phải lùi dần, lùi dần, đôi chân bà bắt đầu trượt trên nền bùn nhão. Đâu đó trong đầu bà, một phần tỉnh táo còn sót lại nhận ra: hắn đang dồn bà về phía một nhóm cốt kỵ binh khác, để bà bị kẹp giữa hai làn tấn công.
"Đừng để bà ấy đơn độc!" Một giọng hét lên từ xa — đội phó của Isabeau, thúc ngựa lao tới cùng mười kỵ binh khác, chen ngang vào giữa Pride và chủ tướng của họ đúng lúc lưỡi kích chỉ còn cách cổ Isabeau chưa đầy một gang tay.
❧
Trong khi đó, ở một góc khác của chiến trường, Zero đã lọt vào sâu trong đội hình Giáo hội mà không ai kịp nhận ra.
Hắn xuất hiện không phải như một quái vật cuồng nộ, mà như một bóng đen lướt đi giữa làn khói súng, tránh né những mũi tên bằng những bước chân toan tính chính xác đến rợn người, len lỏi qua từng khoảng trống giữa các đội hình đang mải giao chiến. Không ai ngẩng đầu lên nhìn hắn — tất cả đều đang bận sống sót trước những kẻ địch ở ngay trước mặt mình.
Khi hắn áp sát hàng pháo binh của Halden, một pháo thủ trẻ là người đầu tiên nhận ra bóng đen đó không thuộc về phe mình. Anh ta há miệng định hét lên cảnh báo.
Cự Kiếm của Zero đã chém một đường duy nhất trước khi âm thanh kịp thoát ra khỏi cổ họng anh, cắt lìa dây kéo của ba khẩu pháo cùng lúc. Ba cỗ máy chiến tranh khổng lồ khựng lại giữa chừng khi đang xoay nòng, vô dụng.
"THỐNG SOÁI ĐANG Ở ĐÂY!" Tiếng thét kinh hoàng cuối cùng cũng vang lên, nhưng đã muộn.
Halden, đang đứng cách đó không xa chỉ huy đợt bắn thứ ba, quay phắt lại. Ông đã nghe đủ những câu chuyện về tốc độ của Zero để biết mình không có cơ hội đấu tay đôi — nhưng ông cũng biết mình không thể để hắn phá hủy toàn bộ sư đoàn pháo binh mà không kháng cự.
"Cung thủ hàng hai, quay lại! Bắn thẳng vào hắn, đừng quan tâm tới cốt binh nữa!" ông gào lên.
Một loạt tên đổi hướng bắn thẳng vào Zero. Hắn không né hết — vài mũi ghim vào vai, vào đùi, xuyên qua những khe hở của bộ giáp Hắc Kim — nhưng hắn cũng không chậm lại. Cự Kiếm tiếp tục vung, cắt đứt thêm hai dây kéo pháo nữa trước khi một mũi tên trúng ngay khớp khuỷu tay cầm kiếm của hắn, buộc hắn phải dừng lại một nhịp để rút nó ra.
"Bắn nữa!" Halden hét, đích thân giương cung, tự tay bắn một mũi tên thẳng vào ngực Zero.
Mũi tên trúng đích, ngay đúng chỗ hai mũi tên trước đó đã ghim sát nhau tới mức lớp giáp Hắc Kim mỏng nơi đó bắt đầu rạn — và cú va chạm thứ ba cuối cùng cũng xuyên thủng, cắm sâu vào khung xương sườn lộ ra bên dưới. Zero khựng lại, ngọn lửa xanh trong hốc mắt hắn lóe lên dữ dội hơn, không phải vì đau, mà vì một sự khó chịu gần giống như bị làm phiền.
"Tướng quân biết bắn đấy," hắn nói, giọng trầm, rồi rút mũi tên ra ném xuống đất. "Nhưng ngươi vừa cho ta biết ai là người ta nên giết trước."
Hắn lao về phía Halden.
❧
Chính khoảnh khắc đó, mặt đất dưới chân toàn bộ chiến trường bắt đầu rung chuyển dữ dội — không phải vì bước chân của Zero, mà từ một nơi khác, sâu hơn, cũ hơn.
Từ trong lòng đầm lầy nơi hàng trăm xác cốt binh giáp sắt đã ngã xuống suốt buổi giao tranh, hàng ngàn con chuột nhuốm ma khí tím thẫm bắt đầu tuôn ra từ những lớp giáp rỗng, gầm rú, nhung nhúc lao thẳng vào bất kỳ hàng ngũ nào gần nhất — không phân biệt đó là quân đang giao tranh hay quân đang cố gắng rút lui.
"PHÁO THÁNH LỰC, KHAI HỎA TUYẾN SAU!" Tiếng thét của một phó tướng vang lên, thay cho Halden lúc này đang phải tự vệ trước Zero.
OÀM! OÀM!
Những cỗ pháo còn lại — giờ chỉ còn hai mươi lăm khẩu sau khi Zero đã phá hủy phần còn lại — gầm lên, giáng những cột lửa trắng xuống đám chuột đang tràn lan. Nhưng ngọn lửa thánh không thể tiêu diệt tận gốc. Giữa tro tàn và mảnh giáp vỡ vụn, hàng trăm xác chuột bắt đầu co giật, hòa quyện, ghép lại thành một hình hài khác — xương sườn hoen rỉ chằng chịt, mảnh thép cắm sâu, xích sắt quấn quanh.
Chỉ trong chớp mắt, Vua Chuột Thiết Giáp trỗi dậy giữa đầm lầy, cao tựa một con chiến bò phương Bắc, hàng trăm cái đầu chuột nhỏ gào thét từ mọi khe hở trên thân, hốc mắt bừng lên ánh sáng tím ma quái.
❧
Người lính chân thọt nhìn thấy nó từ xa, giữa lúc đang cố dìu một đồng đội bị thương lùi về phía sau. Anh đứng chết trân một thoáng, đôi chân tật nguyền không thể giúp anh chạy nhanh hơn con quái vật đang húc văng cả một mảng khiên chồng khiên như húc vào giấy.
"Chạy đi!" đồng đội anh đang dìu hét lên, đẩy anh ra. "Bỏ tao lại, chạy đi!"
Anh không bỏ. Anh không thể — không phải vì can đảm, mà vì đôi chân anh đã cứng đờ vì sợ hãi, không còn nghe theo mệnh lệnh nào từ não bộ nữa. Anh chỉ đứng đó, kéo lê người đồng đội, mắt dán chặt vào con quái vật đang tiến lại gần, cho tới khi một toán kỵ binh của Wexley lao tới chắn giữa, kéo cả hai người lên ngựa và phóng đi trước khi Vua Chuột kịp tới gần thêm.
❧
"GIỮ ĐỘI HÌNH!" Isabeau quát, vừa kịp thoát khỏi Pride nhờ đội phó chặn giúp, giờ ghìm cương con chiến mã đứng vững trước cảnh tượng con quái vật đang càn quét. "Cung thủ, dồn hết mũi tên vào con quái vật đó! Bộ binh, khép chặt hàng, đừng để nó xuyên phá!"
Từ phía sau, một đợt tên tẩm thánh chú thứ hai bắn thẳng vào Vua Chuột, ghim đầy trên bộ da thép rỉ sét của nó — nhưng con quái vật chỉ gầm lên giận dữ, lao thẳng vào hàng bộ binh gần nhất.
Cassian, vẫn còn đang vật lộn với Wrath ở một góc khác, nghe thấy tiếng gầm và biết ngay lập tức trận chiến vừa vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông không thể ở hai nơi cùng lúc.
"Rút Wrath ra khỏi đây không được," ông tự nhủ, gần như nghiến răng nói ra thành tiếng, "nhưng nếu ta không tới giúp bên kia, cả hàng bộ binh sẽ vỡ."
Ông đưa ra quyết định trong tích tắc — để lại một nửa lực lượng đang vây Wrath, đích thân dẫn nửa còn lại lao về phía Vua Chuột, chấp nhận để Wrath có cơ hội thoát khỏi vòng vây.
❧
Ở đâu đó phía sau lưng, nơi Dorian Kesh và năm ngàn kỵ binh trấn giữ đoàn hậu cần, mọi thứ vẫn im ắng một cách đáng ngờ --- một sự im ắng mà Roland không có thời gian để cảm ơn ngay lúc này. Ông, quan sát toàn cảnh từ mỏm đồi, nhìn thấy cả ba điểm nóng cùng bùng lên một lúc — Zero đang áp sát Halden, Vua Chuột đang xé toạc hàng bộ binh, và Pride vẫn chưa bị hạ hẳn dù đã mất một cánh tay tạm thời. Ông hiểu, trong khoảnh khắc đó, rằng họ đã đạt tới giới hạn của những gì có thể chịu đựng trong một đêm.
"Thổi tù và rút quân," ông ra lệnh, giọng nặng như đá.
"Thưa Nguyên Soái, chúng ta vẫn còn—"
"Ta biết chúng ta vẫn còn có thể đánh tiếp," Roland cắt ngang, mắt không rời khỏi cảnh Vua Chuột đang húc đổ một mảng tường khiên khác. "Nhưng ta sẽ không đổi thêm một mạng người nào nữa cho một đêm mà ta còn chưa biết chắc mình có thắng được hay không. Thổi tù và."
❧
Tiếng tù và rút quân vang lên, trầm và kéo dài, khác hẳn với tiếng tù và xung phong sắc gọn lúc đầu trận.
Nhưng rút lui giữa một chiến trường đang hỗn loạn không phải một mệnh lệnh có thể thi hành gọn gàng. Hàng bộ binh đang giao tranh trực diện với cốt binh không thể đơn giản quay lưng bỏ chạy — làm vậy đồng nghĩa với việc để lộ toàn bộ lưng cho lưỡi kiếm địch. Cassian phải hét khản cả giọng để tổ chức một đội hình lùi so le, hàng này rút trong khi hàng kia vẫn giữ giáo chĩa về phía trước, đổi vị trí liên tục như một con rắn đang bò lùi mà không bao giờ để hở bụng.
Ở cánh trái, đội phó của Isabeau ngã xuống ngay khi vừa giúp bà thoát khỏi Pride, một nhát chém từ một cốt kỵ binh khác cắt ngang cổ anh trước khi anh kịp quay ngựa. Isabeau không có thời gian để dừng lại thương tiếc — bà chỉ kịp nắm chặt hàm răng, hét lệnh rút cho phần kỵ binh còn sống sót, để lại xác anh cùng hàng trăm xác khác giữa bùn lầy.
Người lính chân thọt, giờ đã được kéo lên ngựa của toán kỵ binh Wexley, nhìn lại phía sau khi con ngựa phi nước đại về hướng hẻm núi. Anh thấy ánh lửa từ những khẩu pháo còn sót lại lóe lên trong màn sương, thấy bóng dáng khổng lồ của Vua Chuột vẫn còn gầm rú giữa đám tàn quân chưa kịp thoát, và thấy — chỉ trong một thoáng, trước khi màn sương nuốt chửng tất cả — bóng dáng Zero đứng bất động giữa quảng trường, không đuổi theo, chỉ đứng nhìn đoàn quân đang tháo chạy như một người quan sát một cơn bão mà chính hắn đã gieo mầm.
❧
Zero không đuổi theo.
"Để chúng đi," hắn nói với Pride, khi gã tướng vừa xé toạc được vòng vây kỵ binh còn sót lại, cánh tay mới nối vẫn còn rịn tử khí đen chảy xuống bàn tay. "Ta đã lấy được thứ ta cần đêm nay."
"Thứ gì?" Pride hỏi, thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn tiếc nuối nhìn theo đoàn quân đang rút.
"Ta biết chính xác họ có bao nhiêu pháo, ai chỉ huy sư đoàn nào, và ai trong số các tướng lĩnh của họ sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ thuộc hạ." Zero quay lưng, bước về phía cổng thành, để lại sau lưng một thung lũng ngổn ngang xác chết của cả hai phía. "Đêm nay không phải để tiêu diệt đạo quân đó, Pride. Đêm nay là để học nó."
❧
Đoàn quân Giáo hội về tới phòng tuyến thứ hai khi trời đã gần sáng, dựng vội trên một ngọn đồi trọc cách hẻm núi Tử Thần nửa ngày đường. Không ai còn sức để dựng trại đúng quy cách — người ta chỉ đơn giản ngã sụp xuống bất cứ chỗ nào có thể, một số còn chưa kịp tháo giáp, một số ôm chặt lấy vũ khí như thể vẫn đang trong trận, không nhận ra mình đã sống sót qua đêm.
Roland là người cuối cùng xuống ngựa, đứng lặng nhìn đoàn người tàn tạ của mình đang lê bước qua cổng trại, đếm trong đầu — dù ông biết con số thực sự sẽ chỉ tới tay ông vào sáng hôm sau, khi các sĩ quan đã kịp kiểm đếm.
Ông chỉ biết chắc một điều, khi nhìn lại thung lũng đằng sau lưng mình, nơi tường thành Ravenhall vẫn đứng sừng sững không hề sứt mẻ dù họ đã đổ xuống đó hàng ngàn mạng người: đêm nay, dù họ có gọi đó là gì đi nữa, tường thành đã không sụp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.