Chương 13: Đêm Tàn Và Chiến Lược Của Bóng Tối
Thị trấn biên giới giờ là một cái xác không hồn. Trong sảnh Hội Quán Mạo Hiểm Giả, những ngọn đuốc ma pháp đã lịm tắt, nhường chỗ cho thứ ánh sáng xanh lét từ hốc mắt đám cốt binh. Tiếng xương người va vào sàn đá nghe lạo xạo, khô khốc khi chúng lầm lũi dọn dẹp những đống thịt bầy nhầy còn sót lại. Mùi máu tanh nồng bám chặt lấy những bức tường đá, nặng đến mức khó thở.
Zero ngồi trên chiếc ghế da cũ của lão quản lý Hội Quán. Trước mặt hắn là cuốn Biên niên sử nạm vàng ánh kim — thứ sản phẩm tuyên truyền xa xỉ mà Thánh Đô gửi đến từng giáo khu ngoại vi để tẩy não lũ dân nghèo.
Hắn thong thả lật qua những trang giấy thơm mùi trầm hương của Giáo hội, cho đến khi đốm lửa xanh trong hốc mắt đột ngột đứng khựng lại trước một tiêu đề được nạm bạc kiêu hãnh: Sự hy sinh anh dũng của Đại Thống Soái Athan.
"...Ngày mười bốn tháng ba, vị anh hùng kính yêu của lục địa, Đại Thống Soái Athan đã tử trận tại Biên Giới trong nỗ lực bảo vệ đức tin. Ngài đã dùng hơi thở cuối cùng để cầu nguyện cho sự hòa bình vĩnh cửu của Aethelgard. Chứng kiến sự ngã xuống của người huynh đệ, Kỵ sĩ thánh tối cao Valerius đã đích thân dẫn đầu mười vạn giáo dân mặc tang phục trắng quỳ ròng rã ba ngày đêm tại Quảng trường Thánh để tiễn đưa linh hồn người đồng đội vĩ đại về với Chúa Trời..."
Rắc.
Mép cuốn sách dày cộp lún sâu, hằn lại dấu vết của bàn tay bọc thép siết chặt. Một tiếng gầm trầm đục, vỡ vụn và rợn người vang lên từ sâu trong mặt nạ sắt, nghe như tiếng xương người bị nghiền nát trong đêm tối.
"Đích thân? Kỵ sĩ thánh tối cao?"
Giọng Zero gằn xuống, hàn khí bốc ra nghi ngút khiến những ngọn đuốc ma pháp xung quanh lịm tắt hoàn toàn. Ký ức về đêm mười bốn tháng ba ấy chưa từng phai nhạt, nó như một vết chém rỉ máu liên tục trong linh hồn hắn.
"Thánh kiến tạo hòa bình..."
Zero buông lỏng găng tay thép. Cuốn thánh thư nạm vàng rơi bịch xuống, chìm nghỉm vào vũng máu loãng dơ bẩn dưới sàn sảnh đường. Tử khí từ đôi ủng sắt của hắn tràn ra, gặm nhấm những dòng chữ ca ngợi ấy thành những vệt ố đen.
Tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên. Lina bước vào, tà váy trắng vương vãi bụi đất và những vệt máu khô. Đôi mắt xám của cô phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, nhìn chằm chằm vào quyển sách rồi nhìn về phía hắn.
"Ngài gọi tôi?"
Zero tựa lưng ra ghế, phiến giáp rỉ sét rên rỉ theo từng cử động. "Lịch sử là đồ chơi của kẻ thắng cuộc, Lina ạ. Chúng viết bằng mực, thì ta sẽ sửa lại bằng máu."
Hắn chỉ tay vào tấm bản đồ da cừu trải rộng trên bàn, mục tiêu là thành Arika.
"Thành trung chuyển này, lính gác thưa thớt, tường thấp chả có hào. Nhưng hiện tại dựa vào nhúm cốt binh này, đánh trực diện thì phiền phức lắm." Zero gõ nhẹ ngón tay bọc sắt xuống vị trí nguồn nước. "Chúng ta sẽ xé nó ra từ bên trong. Bằng thứ mà ngươi có."
Lina nhìn chăm chú vào các ký hiệu, chờ đợi.
"Xua lũ chuột của ngươi đi. Đầu độc mọi giếng nước, gieo bệnh thối rữa vào kho lương, đốt sạch những cánh đồng quanh Arika." Zero rành rọt từng chữ, hàn khí bốc ra từ mặt nạ sắt. "Dồn lũ dân tị nạn mang mầm bệnh chạy về phía cổng thành. Khi cái đói và dịch hạch làm chúng phát điên, chúng sẽ tự cấu xé nhau để sống. Lúc đó, cổng thành sẽ tự mở."
Lina im lặng một lúc lâu. Cô hiểu sự tàn khốc của kế hoạch này. Nó không phải là một cuộc chiến, nó là một cuộc hành quyết quy mô lớn.
"Tôi sẽ làm ngay."
...
Vài tuần sau.
Đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống con đường dẫn về Arika, Lina thấy một dòng chảy của những cái xác chưa kịp chết. Hàng vạn người lê bước trong màn sương chì, xương sườn lộ qua lớp vải mỏng tang, những bọng mủ tím đen tứa ra trên cổ, trên mặt.
Tiếng trẻ con khóc thét lạc giữa tiếng rên rỉ của những người mẹ gục bên vệ đường. Lina thấy một đứa bé chừng năm tuổi đang ra sức lay cái xác cứng đờ của mẹ nó bên bờ suối cạn.
Tim Lina thắt lại. Hình ảnh đó đâm xuyên qua lớp vỏ bọc vô cảm. Nó giống quá... giống hệt Mina trong cái đêm định mệnh đó.
Lina quay ngoắt đi, kéo sụp mũ trùm đầu, bước nhanh về phía Hội Quán.
"Đại nhân," Lina nói, giọng cô run rẩy dù đã cố kìm nén. "Kế hoạch diễn ra đúng như dự kiến. Vùng này... đã thành ổ dịch bệnh."
Zero không quay lại. "Tốt. Không quá mười ngày nữa, Arika sẽ sụp đổ."
"Thưa ngài..." Lina ngước mắt lên, sự giằng xé hiện rõ. "Tôi có còn là Lina không? Bọn trẻ ngoài kia... chúng chết y hệt em tôi. Và chính tay tôi đã làm điều đó."
Cả sảnh đường chùng xuống. Zero từ từ xoay người lại, cái bóng khổng lồ bao trùm lấy cô gái nhỏ bé. Hắn bước tới, bàn tay sắt lạnh lẽo đặt lên vai cô. Một hơi lạnh truyền qua lớp vải, làm dịu đi sự bấn loạn.
"Ngươi thấy vài trăm người chết, ngươi thấy đau." Giọng Zero trầm, như rót mật vào tai. "Nhưng nhìn vào Thánh Đô kia đi. Nếu Giáo hội còn ngồi đó, sẽ có hàng triệu đứa trẻ nữa kết thúc như em gái ngươi. Ăn bùn đất, bị đánh đập đến chết trong xó xỉnh."
Hắn cúi thấp người, đôi mắt xanh rực cháy nhìn xoáy vào đồng tử của cô.
"Chúng ta nhúng tay vào máu hôm nay để sau này không còn ai phải chảy máu nữa. Ngươi không giết người, Lina. Ngươi đang cắt bỏ phần thịt thối rữa để cứu lấy cái cơ thể đang chết dần của thế giới này. Đừng để sự áy náy phản bội lại sự hy sinh của Mina."
Lời của Zero như liều thuốc độc, gạt bỏ mọi mảnh vỡ lương tâm còn sót lại trong Lina. Hắn biến tội ác thành một sứ mệnh. Sự dao động trong đôi mắt cô biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng.
"Tôi hiểu rồi. Dịch bệnh sẽ không dừng lại."
Khi tiếng bước chân của Lina mất hút dưới hành lang, thân hình đồ sộ của Zero bỗng chao đảo.
Keng!
Zero chống mạnh tay xuống mặt bàn, khiến tấm gỗ lim kêu ken két. Khối năng lượng đen trong lồng xương cuộn trào dữ dội. Lửa ma trơi trong hốc mắt hắn nhảy loạn xạ, bị những tia sáng vàng nhạt yếu ớt cắt ngang qua như muốn xé toạc linh hồn.
Ta vừa nói cái gì vậy?
Một mảnh ý thức vỡ vụn bùng lên. Ta vừa dùng cái chết của Mina để nhào nặn Lina thành một con quỷ. Ta vừa dùng mạng sống của những đứa trẻ vô tội làm bàn đạp cho sự thù hận của chính mình.
Zero nhìn đôi bàn tay bọc sắt rỉ sét. Sức mạnh này không phải Thánh lực biến chất, nó là một con quái vật đang gặm nhấm linh hồn hắn từ bên trong. Sự hưng phấn khi nghe tin dịch bệnh lan rộng, sự tàn độc khi chứng kiến dân lành gục ngã... những điều đó thực sự là ta sao?
"Giết chúng! Chúng đã phản bội ngươi!"
Một tiếng gầm khác, đen tối và cuồng bạo hơn, trào lên từ đáy vực sâu, cố dập tắt chút ánh sáng vàng leo lét cuối cùng trong tâm trí hắn.
"Câm miệng!"
Zero gầm lên, nắm đấm giáng xuống, đập nát vụn sa bàn chiến thuật trên bàn. Hắn đứng đó, lạc lõng giữa hai luồng nhân cách đang xâu xé: một vị anh hùng đang hấp hối và một con quỷ đang dần lớn lên.
Ngoài kia, vạn con chuột vẫn đang lao đi trong đêm đen, thi hành bản án tử cho Arika nhân danh một thứ "công lý" đã bị vấy bẩn hoàn toàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.