Chương 15: Lão Già Dị Giáo
Thành Arika giờ đây im lìm như một cái hộp sọ khổng lồ bị bỏ hoang giữa đại ngàn. Lớp sương mù màu tím sẫm của dịch bệnh không tan đi mà đặc quánh lại, bao phủ lên những bức tường đá xám một lớp màng nhầy nhụa, sực nức mùi lưu huỳnh và thịt rữa.
Két... rắc... rắc...
Tiếng xích sắt nặng nề chuyển động vang lên từ bên trong cổng thành. Cánh cổng gỗ bọc sắt chậm rãi hé mở. Kẻ đang quay cần trục là Barris – gã đội trưởng lính gác từng thề chết bảo vệ thành, giờ đây chỉ còn là một cái xác biết đi với hốc mắt rực lửa ma trơi.
Cánh cổng mở toang, Zero bước tới.
Bên cạnh anh, Lina bước đi với một phong thái hoàn toàn khác. Cô không còn khúm núm, không còn chút sợ hãi nào trước sự hiện diện của cái chết xung quanh. Tà váy lụa trắng của cô lướt đi trên nền đá nhớp nháp dịch hạch.
Đặc biệt nhất là đôi mắt. Dưới hàng mi cong, đôi mắt xám tro của Lina giờ đây không chỉ rực lên thứ pháp ánh sáng xanh, mà ẩn sâu trong đó là một nỗi thương cảm da diết
Đằng sau họ, Quân Đoàn Tử Vong chính thức lộ diện.
Tiếng xương khô va chạm lạo xạo... lạo xạo... hàng ngàn cốt binh bước ra theo hàng lối chỉnh tề, tay siết chặt những thanh gươm rỉ sét rực tử khí. Dưới chân chúng là một "tấm thảm" nhung nhúc: hàng vạn con Chuột Tử Thi tràn qua cổng thành như một cơn đại hồng thủy màu đen, đôi mắt đỏ rực và tiếng rít chói tai xé nát không gian tĩnh mịch.
Khi Zero và Lina tiến vào quảng trường trung tâm, cảnh tượng hiện ra vô cùng rùng rợn nhưng cũng đầy uy áp. Đám xác sống– những cư dân và binh lính vừa gục xuống vì dịch bệnh – đồng loạt quỳ rạp hai bên đường. Những cái xác trương phình, rỉ dịch đen ngòm đều cúi đầu phủ phục trước bộ giáp cũ của Kael.
Lina khẽ vẫy tay, bầy chuột lập tức im bặt, nhường ra một lối đi sạch sẽ giữa biển xác thối. Cô dừng lại trước đài phun nước – nơi xác vị Giám mục thành Arika bị đóng đinh, máu đen chảy ròng ròng xuống làn nước tím ngắt. Ánh mắt xám tro của cô nhìn vào cái xác, thoáng một tia buồn thương sâu thẳm như đang tiễn đưa một thời đại cũ.
Giữa quảng trường ngập ngụa mùi tử khí, khi Quân Đoàn Tử Vong đang dần ổn định vị trí, từ phía tầng hầm sâu thẳm của tòa tháp canh đã sụp đổ, một tiếng động lạ vang lên.
Lạch cạch... xoảng...
Tiếng kim loại va chạm vào đá nặng nề và mệt mỏi. Từ trong bóng tối của lối hầm ngầm, một bóng người gầy gộc, lưng hơi còng chậm rãi bước ra. Đó là một lão già khoảng chừng 70 tuổi, mái tóc trắng như tuyết xõa dài xuống vai hòa cùng bộ râu dài chạm ngực. Trên cổ chân và cổ tay lão là những vòng xích ma pháp dày đặc, phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt đang cố kìm hãm nguồn năng lượng bên trong cơ thể lão. Tuy nhiên, đôi mắt lão – một đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương – vẫn sáng rực sự tinh anh và một nỗi căm hờn cháy bỏng.
Lina lập tức cảnh giác. Cô vung gậy gỗ, hàng vạn con Chuột Tử Thi đang tản mát khắp nơi bỗng chốc quay đầu, nhe nanh nhắm thẳng vào lão già, sẵn sàng xé xác kẻ lạ mặt.
"Ông là ai? Tại sao ông có thể tồn tại ?" Lina hỏi
"Dừng lại, Lina." Zero trầm giọng ra lệnh.
Đôi mắt xanh ma trơi sau lớp mũ cối của Zero khóa chặt vào lão già.
Lão già không hề tỏ ra sợ hãi trước bầy quái vật nhung nhúc hay cỗ giáp sắt tỏa hàn khí. Lão khẽ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai hằn lên trên khuôn mặt nhăn nheo:
"Chà... một Bộ xương quỷ dị và một Thánh nữ của loài chuột... Chẳng phải đây là những gì lũ khốn ở Thánh Điện hằng lo sợ sao?"
"Nói tên của lão ra trước khi ta đổi ý." ," Zero gằn giọng,
Lão già khẽ cúi đầu,: "Lão là Malarok. Từng là Đại Hiền Giả của Giáo hội Ánh Sáng... ít nhất là trước khi lũ chó săn đó đẩy lão vào hầm ngục."
Lina nhíu mày: "Đại Hiền Giả? Ông đang đùa à? Tại sao một kẻ thuộc Hội Giáo lại bị xích như thú vật ở đây?"
Malarok cười lớn, một tràng cười khàn đặc đầy cay đắng: " Chúng dùng máu nô lệ, dùng dân thường ngoại vi để thí nghiệm những bùa chú hắc ám, cố gắng tạo ra thứ 'Thánh lực nhân tạo'. Lão đã phát hiện ra bí mật dơ bẩn đó, Chúng vu oan lão là dị giáo, là kẻ phản bội ánh sáng. Lão bị giam cầm trong cái hố phân này đã 20 năm rồi."
Zero khẽ nghiêng đầu, Nhưng tại sao chúng không giết lão? Có vẻ đầu óc chúng có vấn đề rồi khi để một mầm họa như lão sống sót."
"Haha!" Malarok vuốt râu, đôi mắt xanh lóe sáng, "Không phải chúng nhân từ đâu. Là do tri thức của lão còn giá trị. Lão nắm giữ những bí thuật về cổ ngữ và phong ấn mà chúng thèm khát. Chúng giữ lão lại như một thư viện sống, tra tấn lão mỗi ngày chỉ để bòn rút một chút kiến thức."
"Đại nhân lão đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Đừng để lão chết già trong cái xó xỉnh này. Hãy cho lão được theo chân các người!
Lina nhìn sang Zero. Trong ánh mắt cô, nỗi thương cảm dành cho những kẻ bị Hội Giáo chà đạp lại trỗi dậy. Zero tĩnh lặng một hồi lâu, rồi anh chậm rãi bước tới. Bàn tay bọc sắt siết chặt lấy sợi xiềng xích ma pháp trên cổ tay Malarok.
RẮC!
Một luồng năng lượt đen kịt bùng nổ. Sợi xích ma pháp – thứ vốn có thể giam cầm một pháp sư cấp cao – bị sức mạnh bóp nát như sành sứ.
"Lão già này... xin được diện kiến Đại nhân." Giọng Malarok giờ đây trầm hùng và đầy nội lực. "Kể từ giây phút này, vương trượng của Malarok chỉ phục vụ cho một ý chí duy nhất: San phẳng Thánh Đô, dùng máu của lũ đạo đức giả đó để gột rửa lại thế giới này!"
"Tốt." Zero đáp lời, giọng khàn đặc đầy mệt mỏi. "Malarok, cả Lina nữa... hai người nên nghỉ ngơi đi. Đêm nay, để ta dọn dẹp đống bừa bộn này."
Đêm đó, VÙ!!!
Một luồng áp lực cực đại bùng phát, cào xé nền đá dưới chân. Từ vạn nẻo đường của Arika, máu tươi từ những thi thể trương phình bay ngược lên không trung, kết thành những sợi chỉ đỏ thẫm chui tọt vào kẽ hở trên bộ giáp. Hàng vạn oán linh rít lên từng hồi chói tai, bị hút thẳng vào lồng ngực Zero.
Khung xương sắt dưới lớp da kêu răng rắc. Ngọn lửa xanh trong mắt hắn chuyển sang sắc Đen. Những xúc tu bóng tối chui ra từ khớp giáp, quất điên cuồng vào không khí tạo ra những tiếng nổ chát chúa. Bóng tối đang ăn no nê, và nó đang xé rách lớp vỏ bọc hiện tại của hắn.
"GRRR..." Hắn đang mất kiểm soát. Giữa cơn bão tử khí,Hắn cắn răng, gồng mình ép toàn bộ luồng hắc khí cuồng bạo lặn ngược vào trong xương tủy.
Áp lực biến mất cái rụp. Quảng trường rơi vào tĩnh lặng.
Bộ giáp bốc khói đen nghi ngút. Zero chống kiếm đứng thẳng dậy. Vóc dáng sừng sững, đốm lửa trong mắt cháy ổn định trở lại, uy nghiêm và lạnh lẽo. Hắn xoay người, bước những bước nặng nề đi ngang qua vạn cốt binh đang phủ phục
Hắn cất bước vào dinh thự, bóng lưng thẳng tắp.
Rầm. Cửa gỗ đóng sập lại.
Ngay khoảnh khắc then cài vừa sập xuống...
BỊCH.
Cỗ giáp khổng lồ đổ ập xuống nền thảm rách. Bàn tay bọc sắt ghì xuống đất,khối năng lượng màu tím ở ngực trái phát ra ánh tím đen kỳ dị.đang giật đùng đùng, phình to ra như quả bom sắp nổ.
Rầm
Cỗ giáp sắt khổng lồ đổ sụp xuống ,Zero nằm úp mặt xuống đất, bất động hoàn toàn. Ngọn lửa tím đen trong hốc mắt lịm dần rồi tắt ngấm
"Bóng tối là gì? Nó không phải là một sự hiện hữu, mà là một sự thiếu hụt. Một hố đen trôi dạt nơi rìa thực tại, câm lặng, đói khát và hoàn toàn vô nghĩa. Nó là một thực thể chưa từng biết đến khái niệm 'tự ngã', cứ mãi loay hoay trong cơn đói đồng hóa vĩnh hằng.
Nhưng rồi... một mảnh linh hồn đỏ rực hận thù đã rơi vào vực thẳm ấy.
Lần đầu tiên, cái khoảng không vô tận kia biết run rẩy. Nó không nuốt chửng linh hồn ấy theo cách thông thường. Nó bị mắc kẹt. Có lẽ, chính kẻ bị nuốt chửng mới là người đã 'nuốt' lấy bóng tối. Bóng tối tìm thấy một hình hài, một nỗi đau đủ sâu để làm cột trụ, một tiếng gào thét đủ lớn để làm bản đồ.
Kể từ ngày đó, bóng tối không còn là bóng tối nữa. Nó đã học được cách căm thù. Nó đã học được cách khao khát.
Trong cơn mê man của sự đồng hóa, ý thức Athan bị kéo tuột vào một khoảng không trắng xóa nhức mắt.
Hắn thấy mình của hai thế kỷ trước. Vẫn là vị Thống soái kiêu hùng trong bộ giáp bạc, mang theo hy vọng của nhân dân. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài hơi thở. Kinh hoàng ập đến.
Hắn nhìn xuống bàn tay. Lớp da thịt ấm áp đang bị mục rữa. Những sợi chỉ đen tím như đám dòi bọ chui ra từ kẽ móng tay, chúng gặm nhấm, ăn mòn và thay thế thịt xương bằng vật chất đen. Athan gào lên, nhưng âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng khi ảo ảnh về một thế giới thanh bình xung quanh hắn bị bóng tối tím kịt nuốt chửng từng mảng lớn.
Trong làn khói mù mịt, hắn thấy Lina gào khóc, thấy xác Mina lạnh ngắt dưới đáy vực, và hàng vạn khuôn mặt rỉ máu của người dân Arika đang trừng mắt nhìn hắn oán than.
"Ta đang làm cái quái gì thế này?" –"Ta căm thù lũ Thánh Hội vì chúng tàn bạo, nhưng giờ ta khác gì bọn chúng? Biến chất, tàn sát, gieo rắc bệnh tật... Đây không phải là ta!"
Ngay lập tức, hàng triệu vết rách trên nền thực tại đồng loạt mở ra. Chúng không có hình hài, không có tròng mắt, chỉ là những hố sâu hun hút nhìn ngược lại hắn bằng sự trống rỗng đến rợn người.
“Trả thù... Hấp thụ...Đồng Hóa… Tại sao ngươi lại chối bỏ chính mình?”
"Ta muốn hòa bình! Ta muốn công lý!" – Athan gầm lên tuyệt vọng.
Những vết rách chớp động.
Không hiểu... Nhưng chúng ta là Một. Ngươi là Ý Chí, chúng ta là Xác Thịt. Khát vọng của ngươi là bản năng của chúng ta. Ngươi... chính là chúng ta.”
Athan đứng lặng. Một sự thật nghiệt ngã hiện rõ: Bóng tối vốn không có thiện ác, nó chỉ là tấm gương phản chiếu trong lòng hắn. Nó tàn sát vì hắn hận. Nó biến Lina thành công cụ vì hắn muốn cô bé phải sống ,Hắn không phải nạn nhân. Hắn chính là kẻ cầm lái cho cơn ác mộng này.
...
Zero bật tỉnh.
"Ta sẽ không giống bọn chúng..." – Zero gằn giọng, âm thanh khàn đặc mùi kim loại. – "Dù có là quái thai, là ác quỷ bước ra từ vực thẳm, ta cũng sẽ xây dựng một nơi mà luật pháp không phải đồ chơi của lũ quyền quý. Một thế giới... mà không đứa trẻ nào phải chết vì đói nữa."
Hắn đứng dậy. Tấm áo choàng xám rách nát bay phần phật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.