Chương 17: Cứ Điểm Quạ Đen (2)
Trong khi mạn sườn núi đang là mồ chôn cho hai ngàn thiết kỵ, thì tại cổng chính, sự chịu đựng của pháo đài đã tới giới hạn.
Cỗ máy công thành của Voi xương tung ra cú đập quyết định.
Cánh cổng sắt dày hàng tấc, thứ từng được rèn bằng mật chú của Hội Giáo để đứng vững trước mọi cuộc bao vây, chính thức sụp đổ. Tiếng nổ chấn động toàn bộ hẻm núi, dội vào vách đá rồi vang vọng như tiếng sấm rền không dứt. Đám mây bụi đá trắng xóa bùng lên, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.
Trong màn sương bụi mù mịt ấy, không có tiếng đầu hàng. Chỉ có tiếng thở dốc hốc hác và những lời cầu nguyện.
"Vì Ánh Sáng vĩnh cửu! Chặn chúng lại bằng xác thịt của các ngươi!"
Tướng quân Alaric Thorne gào lên. Lão đứng đó, râu tóc bết bát máu và tro tàn, thanh trọng kiếm trong tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự cuồng tín đến điên rồ. Đội bộ binh cuối cùng của lão, những kẻ đã nhịn đói ba ngày để giữ thành, kết thành một bức tường khiên bạc lẻ loi. Họ không sợ cái chết. Họ chỉ sợ sự sụp đổ của đức tin.
"Giết sạch lũ dị giáo!" Tiếng hô vang vọng, nhưng ngay sau đó bị dập tắt bởi một âm thanh khác.
Rào rào... rào rào...
Từ bên dưới những phiến đá vỡ vụn của cổng thành, một tấm thảm đen kịt nhung nhúc tràn vào. Không phải binh lính, mà là chuột. Hàng vạn con Chuột Tử Thi với đôi mắt đỏ rực như than hồng và bộ lông ghẻ lở tràn qua như một cơn sóng thủy triều đen. Chúng bò lên chân lính Hội Giáo, chui vào kẽ giáp, cắn xé những thớ thịt lộ ra.
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi. Một gã lính trẻ gục xuống, toàn thân bị bao phủ bởi bầy chuột. Chỉ trong chớp mắt, khi đám chuột tản ra, thứ còn lại chỉ là một bộ xương trắng hếu rỉ máu.
Từ phía sau Quân đoàn Tử vong, Lina bước ra. Gương mặt cô phẳng lặng, đôi mắt xám tro không một gợn sóng khi nhìn cảnh tượng xâu xé trước mặt. Cô khẽ phất tay, và bầy chuột càng trở nên điên cuồng hơn. Với Lina lúc này, máu của kẻ thù chỉ là món quà dành cho những đứa con của mình.
Cùng lúc đó, một luồng hỏa lực màu đen xé toạc màn sương bụi từ phía trên.
"Lũ cừu non tội nghiệp... các ngươi vẫn tin vào thứ ánh sáng mục nát đó sao?"
Malarok xuất hiện trên đỉnh một phiến đá lớn. Lão già gầy gộc cười sằng sặc, cây trượng xương rồng đen tỏa ra những vòng tròn ma pháp tím kịt. Lão lẩm bẩm những cổ ngữ cấm kỵ, và ngay lập tức, một cơn mưa cầu lửa hắc ám dội thẳng xuống đội hình bộ binh Hội Giáo.
Mỗi quả cầu lửa chạm vào khiên bạc không chỉ gây nổ mà còn khiến lớp thép quý tộc bắt đầu rỉ sét và kẹt cứng ngay lập tức. Những binh lính chạm phải luồng khói đó đều ho ra máu đen, da thịt họ tái đi xanh lét.
Nhưng tất cả sự hỗn loạn đó chỉ là màn dạo đầu.
Một tiếng xé gió rít lên chói tai từ đỉnh tháp cao nhất của pháo đài. Không ai kịp nhìn thấy gì, chỉ thấy một vệt đen lao xuống với tốc độ kinh hoàng, mang theo áp lực của một tòa nhà.
BÙM!!!
Zero nện thẳng xuống chính giữa sân pháo đài. Sóng xung kích bùng nổ mạnh đến mức hất văng những phiến đá nặng hàng tạ bay vút vào không trung. Hàng chục binh lính đang thủ thế quanh cổng thành bị thổi bay như những con búp bê vải, xương cốt họ gãy vụn trước khi kịp chạm đất.
Khói bụi mù mịt bị một luồng tử khí tím đặc đẩy lùi sang hai bên, để lộ ra bóng dáng sừng sững của kẻ thống trị vực thẳm.
Bộ giáp hắc kim rách nát của hắn bốc khói đen nghi ngút. Thanh hắc kiếm gãy cắm sâu xuống nền đá pháo đài, tử khí từ lưỡi kiếm rỉ ra, thấm vào mạch đá như những sợi rễ ma quỷ.
Hắn từ từ ngẩng đầu. Ngọn lửa tím trong hốc mắt mũ cối bập bùng, tỏa ra một sát ý đậm đặc đến mức không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Tướng quân Alaric Thorne lùi lại một bước, cổ họng lão khô khốc. Lão đã đối đầu với hàng ngàn kẻ thù, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì giống như thế này. Không phải một con người, cũng không hẳn là xác sống. Trước mặt lão là hiện thân của vực thẳm.
"Lão Già" Giọng Zero vang lên, trầm đục như tiếng kim loại nghiền nát xương khô. "Ngươi đã giữ cái pháo đài này quá lâu rồi. Giờ là lúc để Ravenhall trở về với chủ nhân thực sự của nó."
Zero rút mạnh thanh hắc kiếm gãy lên khỏi mặt đất. Tiếng thép rít vào đá nghe rợn người. Hắn bước một bước về phía trước, mỗi bước chân đều để lại một dấu chân cháy xém màu đen trên nền đá thánh.
"Toàn quân, tấn công."
Mệnh lệnh của Zero vừa dứt, hàng ngàn cốt binh từ bên ngoài cổng thành đồng loạt gầm lên một tiếng câm lặng, tràn vào như một cơn lũ không thể ngăn cản. Bầy chuột của Lina rít lên chói tai, bò lên tường thành để tấn công từ trên cao. Ma pháp của Malarok liên tục nổ tung, xóa sổ mọi điểm kháng cự cuối cùng.
Chiến tranh không còn là sự tranh chấp, mà là một cuộc thanh trừng tàn khốc nhân danh kẻ đã trỗi dậy từ cái chết.
Alaric Thorne đứng sừng sững giữa sân pháo đài.
Bộ giáp đen bóng của lão được rèn từ quặng núi lửa Vùng Sâu Phương Nam, khắc đầy phù văn chống nhiệt màu đỏ thẫm. Tấm áo choàng thêu hoa văn ngọn lửa từng được mang vào trăm trận chiến đang phần phật trong gió Bắc buốt giá. Trên tay lão, thanh đại kiếm "Địa Ngục Nghiệp Hỏa" bắt đầu rùng mình khi lão điều vận ma lực, lưỡi đao bùng lên thứ lửa đặc quánh màu cam đỏ.
Nhiệt độ xung quanh người lão tăng vọt. Tuyết dưới chân lão bắt đầu tan, hơi nước bay lên từng cột hơi trắng mỏng hòa vào làn khói đen của pháo đài đang sụp đổ. Đôi mắt lão vằn những tia máu của sự cuồng tín. Lão không sợ hãi. Với Alaric, cái chết trong trận chiến bảo vệ đức tin là một vinh quang tột đỉnh.
"Kẻ phản nghịch vô danh! Ngươi đã bước vào lò lửa của Ánh Sáng!"
Alaric rống lên. Lão xoay người, thanh đại kiếm quét ngang một vòng tròn, lửa theo lưỡi đao bắn ra thành một vành hỏa nguyệt đỏ rực xé không khí. Hàng chục cốt binh đang lù lù áp sát bị thiêu cháy, khô rụi và tan vụn trong một hơi.
"Dù ngươi có là tà ma phương nào, Ravenhall sẽ là lò thiêu xác của ngươi!"
Zero khẽ nghiêng đầu qua lại. Tiếng kim loại từ các khớp giáp sắt kêu lên cọt kẹt, khô khốc giữa tiếng lửa gầm rú.
"Thế hệ sau của Hội Giáo chỉ còn biết sủa những lời sáo rỗng này thôi sao?" Giọng Zero khàn đặc mùi gỉ sắt. "Lão già. Cái tên của ngươi được xây trên đống xác chết của dân nghèo và những lời dối trá từ lũ giáo hoàng thối nát."
"Câm miệng! Chết đi!"
Alaric nhún người. Lão lao tới với tốc độ vượt ngoài kỳ vọng của một thân hình to lớn như thế, bước chân đạp xuống để lại những vệt cháy xém đỏ rực trên nền đá. Thanh đại kiếm vung lên từ dưới bổ chéo lên vai phải Zero, lưỡi đao kéo theo một vệt lửa cam sáng chói xé toạc màn tử khí đen.
Zero đỡ trực diện bằng thanh hắc kiếm gãy.
KENG!!!
Tiếng thép va chạm nổ tung như tiếng sấm rền ngay sát màng nhĩ. Sóng xung kích hất văng tuyết và đá vụn sang hai bên. Lửa và tử khí chạm nhau tại điểm tiếp xúc, phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn, lửa cam bị nuốt dần vào bóng đen như ánh sáng chìm vào hố thẳm. Nhưng áp lực từ lưỡi đao của Alaric vẫn liên tục tăng, ép lưỡi kiếm gãy của Zero trượt dần về phía cổ hắn.
Lão xoay mình nhanh như chớp, tận dụng đà bật để tung ra liên hoàn chiêu "Tam Hỏa Thiên Sát". Ba nhát chém thần tốc nhắm vào cổ, hông và đầu gối đối phương. Mỗi đường kiếm để lại vệt cháy sáng trong không khí như ba vệt mặt trời rơi, nhiệt độ từ ba nhát chém ấy đủ để làm xương cốt xạm đen.
Zero lùi lại hai bước, gót ủng cắm chặt xuống nền đá. Hắn bắt đầu phản công.
Kiếm thuật của Zero không có động tác thừa. Tàn bạo và thực dụng đến cực điểm, chắt lọc từ hàng vạn bãi chiến trường cổ đại. Thanh kiếm gãy trong tay hắn đột ngột dài ra khi luồng hắc khí tụ lại, hóa thành một lưỡi đao bóng đêm dài hơn hai mét, lạnh đến mức hơi nước đang bốc từ mặt đất đông đặc lại ngay khi tiếp xúc với lưỡi kiếm.
"Quá chậm."
Zero gầm lên, thực hiện một cú đâm thẳng nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Alaric nghiêng người né tránh trong gang tấc, nhưng Zero đã tính trước. Hắn xoay ngang lưỡi kiếm bọc tử khí, dùng sống kiếm đập thẳng vào giáp vai của lão.
BÙM.
Lớp giáp quặng núi lửa chịu được ngàn độ nóng nhưng không chịu được lực đập của tử khí cực đại. Giáp vai vỡ toác, lão bị đánh văng hơn mười thước. Chân lão cắm xuống đất cày thành vệt dài trên nền tuyết để hãm đà, nhổ ra một ngụm máu nóng hổi bốc khói mỏng trong không khí lạnh giá. Lão lập tức cắm đại kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, hơi thở dồn dập đầy vẻ không tin nổi. Sức mạnh này không phải ma pháp hắc ám thông thường. Nó đen tối và cổ xưa hơn nhiều.
"HỠI NGHIỆP HỎA VĨNH CỬU! THIÊU RỤI KẺ ĐỐI DIỆN VỚI TA!"
Alaric gào thét đến lạc giọng. Lão dồn toàn bộ thánh lực vào cấm thuật "Phán Hỏa Trừng Phạt". Đất dưới chân lão nứt ra, từ những vết nứt đó dung nham đỏ thẫm bắt đầu rỉ lên. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt đến mức không khí biến dạng nhìn thấy được. Ngọn lửa từ thanh đại đao dâng cao hơn người, bùng lên thành một cột lửa hình nhân khổng lồ bọc lấy toàn bộ thân hình Alaric. Tuyết trên mặt đất tan chảy thành nước trong tích tắc. Nước sôi bốc hơi thành từng cột trắng dày đặc. Lão lao tới, mang theo tất cả sự cuồng tín của đời mình vào cú chém cuối cùng, đủ sức thiêu đốt cả một khu rừng trong một nhịp thở.
Zero ngước nhìn. Ngọn lửa trong hốc mắt bùng lên điên cuồng. Hắn không thủ thế. Hắn lao thẳng vào.
"Hư ảo."
Hắn vung hắc kiếm từ dưới lên. Luồng tử khí đen bùng phát dữ dội, không phải để dập lửa mà để hút nó vào. Cột lửa hình nhân của Alaric chạm vào bức tường tử khí như ánh đèn chìm vào đáy đại dương: bùng lên rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi tắt lịm. Không phải bị dập tắt. Là bị nuốt chửng.
Trong khoảng hở đó, Zero đã áp sát. Bàn tay sắt bóp chặt lấy cổ tay cầm đại kiếm của Alaric.
Rắc.
Tiếng xương gãy vụn vang lên giòn tan hòa cùng tiếng thét đau đớn xé lòng của vị Tướng quân. Lửa trên người lão phụt tắt ngay lập tức khi tử khí từ bàn tay Zero bóp nghẹt luồng ma lực. Thanh đại kiếm rơi xuống đất, ngọn lửa trên lưỡi tàn dần thành một làn khói đen mỏng.
Zero xoay ngược thanh kiếm gãy, đâm mạnh xuống dưới. Lưỡi kiếm xuyên qua bàn chân bọc giáp của Alaric, ghim chặt lão cố định trên nền đá pháo đài. Máu tươi tứa ra, hòa vào tuyết tan chảy dưới chân thành những vệt đỏ loang rộng.
"Ngươi khá mạnh so với lũ người sống hiện tại." Zero đứng sừng sững, hơi thở mang theo cái lạnh của cái chết phả vào mặt lão. "Nhưng lửa của ngươi không có rễ. Ngươi đốt mạnh vì ngươi tin. Mà cái ngươi tin thì đã thối ruỗng từ bên trong từ rất lâu rồi."
Xung quanh họ, binh lính Ravenhall hoàn toàn sụp đổ ý chí. Bức tường thép của họ, vị anh hùng chưa từng thất bại, giờ đây đang quỳ dưới chân một bộ xương trong tư thế thảm hại nhất.
Zero một tay bóp cổ Alaric, nhấc bổng thân hình vạm vỡ của lão lên không trung như nhấc một con gà. Đằng sau hắn, pháo đài Ravenhall bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn dưới sức tàn phá kinh hoàng của bầy chuột và quân đoàn xác sống đang tràn vào như nước vỡ bờ.
Ravenhall đã mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.