Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 40: Ngọn Đồi Thông

Đăng: 23/07/2026 20:47 1,147 từ 4 lượt đọc

Ngọn đồi thông là nơi duy nhất trong cả pháo đài không có mùi tử khí.

Lina ngồi xếp bằng trước một phiến đá nhỏ không khắc chữ. Ba con Chuột Tử Thi nằm cuộn tròn quanh chân cô, thỉnh thoảng lại vẫy chiếc đuôi rỉ máu, im lặng như đang cùng nghe.

“...rồi lão già xấu xa với cây gậy gãy hét thật to,” Lina kể, giọng cô trong trẻo, hơi ngân nga như đang hát ru một đứa trẻ trước giờ đi ngủ, “‘Đừng có mà chạy, lũ chuột chết tiệt!’ Nhưng ông ta chạy không kịp đâu, Mina à, vì chân ông ta già rồi, chậm chạp lắm.”

Con bé cười khúc khích, một tiếng cười rất thật, rực rỡ và thuần khiết.

“Các con của chị đông lắm, đông hơn cả sao trên trời nữa. Chúng chui vào ống quần ông ta, cắn từng miếng nhỏ thôi, không đau đâu — nó cắn miếng nào là ông ta la miếng đó, buồn cười lắm. Đến lúc ông ta ngã xuống, chỉ còn lại một đống xương trắng với cái miệng vẫn còn há ra, như thể vẫn đang cố hét thêm câu gì đó.”

Lina nghiêng đầu, ngón tay gầy guộc khẽ vẽ những vòng tròn ngoằn ngoèo trên lớp rêu phủ quanh phiến đá.

“Chị nghĩ ông ta là một người xấu, nên chắc không sao đâu nhỉ? Người xấu thì phải bị như vậy, đúng không Mina?”

Không có tiếng đáp lời. Chỉ có tiếng gió núi lùa qua cành thông, rít lên những âm thanh rì rào xa xăm.

“Lina.”

Giọng Era vang lên từ phía sau. Không quát tháo, không vội vã — đó là thứ giọng điệu dịu dàng hiếm hoi mà Era chỉ dùng khi chỉ có hai người.

Lina quay lại, đôi mắt xám tro chớp chớp như vừa bị kéo về từ một giấc mơ. “Chị Era.”

“Cháo đã nguội bớt rồi. Về ăn đi, không thì Malarok lại cằn nhằn cả buổi cho xem.”

Era đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, để mặc gió lạnh lùa qua mái tóc trắng như sương. Cô không nhìn xuống phiến đá với ánh mắt thương hại mà Lina ghét nhất. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi gò má Era nhợt nhạt, và lồng ngực cô đang phập phồng một nhịp thở nghẹn đắng.

Lina đứng dậy, phủi bụi trên gấu váy thô, quay lại vẫy tay chào phiến đá: “Chị đi ăn cháo đây, Mina. Lần sau chị kể tiếp đoạn con chuột lớn nhất cắn đứt cả bàn tay tên lính khác nhé — đoạn đó hay lắm!”

Con bé tung tăng bước lại gần Era, tự nhiên chìa bàn tay nhỏ nhắn ra.

Hành động nhỏ bé ấy làm Era khựng lại đúng một nhịp. Bàn tay Era khẽ run lên — một khoảnh khắc vô thức phản bội lại sự cứng cỏi của cô. Cô nhìn vào bàn tay Lina, rồi bất giác mắt cô dán chặt vào mảng sẹo hình con rết lồi lõm, đen kịt đang ẩn hiện dưới lớp vải áo mỏng trên ngực con bé.

Đó là di sản của Toby. Thứ ma lực tịnh hóa trút xuống từ sự tự hủy của thằng bé đã giữ lại mạng sống cho Lina, nhưng cũng vĩnh viễn thiêu rụi khả năng cảm nhận nỗi đau của con bé.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Era, tàn nhẫn hơn cả gió núi Arika.

Era sợ. Một nỗi sợ sâu thẳm, rợn người mà cô không bao giờ dám thừa nhận. Cô không sợ Lina tấn công mình. Cô sợ sự tàn nhẫn thuần khiết đến mức ngây ngô của con bé. Đứng trước một Lina mười sau tuổi đang cười rạng rỡ khi kể về những đống xương khô, Era cảm thấy như mình đang nắm tay một thực thể diệt vong bọc trong làn da con người.

Và trên hết, Era sợ ngày lời dối trá của mình sụp đổ. Cô đã tát Lina, đã để giữ con bé lại với cuộc đời. Nhưng Toby đã hóa thành mưa tro tàn trượt qua kẽ tay cô từ lâu rồi. Nếu một ngày Lina nhận ra cái "mỏ neo" ấy là giả, sự tàn nhẫn hồn nhiên kia sẽ biến thành thứ gì?

“Sao thế chị Era?” Lina ngước lên, đôi mắt xám tro đục ngầu nhìn cô đầy ngơ ngác.

“Không có gì...”

Era ép mình nở một nụ cười mỏng manh. Cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lina. Bàn tay cô siết nhẹ, như muốn tự xác nhận rằng đứa em này vẫn còn sống, vẫn còn bằng xương bằng thịt.

Era khoác nhẹ tay còn lại lên vai Lina, cố tình nghiêng thân hình gầy guộc của mình về phía trước để chắn bớt cơn gió núi hanh hao đang thổi tới. Hai chị em dắt tay nhau, chậm rãi bước xuống dốc đồi thông.

“Câu chuyện hôm nay hay không chị?” Lina hỏi, giọng vui tươi.

“Hay...” Era khàn giọng đáp, mắt nhìn về phía trước. “Malarok nấu cháo thịt đấy. Không phải cháo lúa mạch đâu.

Lina bật cười trong trẻo. Tiếng cười của con bé vang vọng giữa rừng thông tĩnh mịch, ngọt ngào như chuông ngân, nhưng lại khiến người ta nổi toàn bộ gai óc.

Ở phía cuối dốc đồi, nơi căn bếp tạm đang bốc khói nghi ngút, lão pháp sư Malarok tay cầm chiếc vá gỗ lớn, đang vừa khuấy nồi cháo vừa luôn miệng cằn nhằn về sự chậm trễ của hai đứa. Era tiếp tục nắm tay Lina bước về phía đống lửa ấm áp đó.

Từ trong bóng râm tăm tối của một bức tường đá đổ nát gần căn bếp, Gideon đứng im lặng tựa lưng vào hốc đá. Đôi mắt vằn tia máu của gã phóng qua màn sương xám, thu trọn hình ảnh Era nắm chặt tay Lina, che chắn cho con bé từng chút một.

"Đại ca..."

Một tiếng thì thầm rè rè vang lên ngay sát bên tai Gideon. Tên đàn em, mắt nhìn chằm chằm về phía lưng Era và Lina với vẻ thù hằn. Gã ghé sát tai Gideon, hạ thấp giọng hỏi:

"Bao giờ chúng ta mới ra trốn khỏi nơi này?"

Gideon không quay đầu lại. Ánh mắt gã vẫn ghim chặt vào cái nắm tay của hai cô gái. Gideon xoay nghiêng mặt, đôi mắt sắc như dao nhìn xoáy vào tên đàn em. Giọng gã trầm thấp, khàn đục và tàn nhẫn :

"Nếu mày muốn thành một đống xương khô... thì cứ việc."

Tên đàn em nuốt khan một ngụm nước bọt, giật mình lùi lại nửa. Gideon không nói thêm câu nào. Gã kéo sụp chiếc mũ vải che đi vết sẹo dài trên mặt, lẳng lặng xoay người bước đi.


0