Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 5: Ký Ức Rỉ Máu

Đăng: 08/06/2026 14:20 2,626 từ 7 lượt đọc

Sương mù dưới thung lũng lạnh buốt đến mức tê dại, nhưng Lina cảm thấy nó vẫn còn dễ chịu chán so với những ký ức đang rỉ máu trong đầu cô.

Cô từng có một cái tên đầy tự hào. Cha cô, Kael, thường bế cô lên vai mỗi khi ông kết thúc ca tuần tra trở về. Ông không phải là một anh hùng vĩ đại được hát rong ca ngợi, nhưng ông là một người cha chính trực. Lina vẫn nhớ như in mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi thép gỉ từ bộ giáp cũ của cha – thứ mùi của sự bảo vệ vững chãi. Những ngày đó, ma pháp triệu hồi của cô là một niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi. Cô thường gọi ra những chú chuột trắng nhỏ xíu, sạch sẽ để làm xiếc cho em gái Mina xem đến khi con bé cười nắc nẻ.

"Chuột là loài động vật kiên cường nhất, Lina à," Kael từng xoa đầu cô mà nói thế. "Chúng nhỏ bé, nhưng chúng luôn biết cách tìm ra đường sống trong bóng tối."

Nhưng bóng tối của Thánh Đô thì không có lối thoát.

Mọi thứ sụp đổ khi mẹ cô biến mất một cách bí ẩn. Rồi đến lượt cha cô, ông ra đi trong một nhiệm vụ "bảo vệ làng khỏi Goblin" – mà thực chất chỉ là một con tốt thí mạng bị tống vào chỗ chết để che đậy cho sai lầm của một gã quan chức cấp cao. Số tiền tuất mà Giáo hội ban phát chẳng khác nào một cái tát mỉa mai: vài đồng bạc lẻ, một túi lương thực nhỏ và... một lệnh trục xuất khỏi khu nội trú.

Lina dắt tay Mina bước ra khu ổ chuột tồi tàn giữa một chiều mưa tầm tã. Những chú chuột trắng ngày nào giờ đã biến mất, thay thế bằng lũ chuột cống lông lá lở loét, bốc mùi hôi thối chui rúc từ những rãnh nước đen kịt. Cô đắng cay nhận ra rằng, ma pháp của mình đang biến đổi theo chính cuộc đời cô: Càng bần cùng, ma pháp càng trở nên dơ bẩn.

Đó là mùa đông của hai năm trước.

Một đêm tuyết rơi đen kịt vì khói bụi xả ra từ các lò luyện kim ma pháp. Mina nằm co quắp trên đống rơm mục, tiếng thở khò khè rít lên như tiếng kéo bừa trên nền đất sỏi. Con bé sắp chết. Cơn sốt bạo bệnh đã tước đi chút ý thức cuối cùng của nó.

Lina đã chạy vòng quanh khắp làng, đập gõ từng cánh cửa, nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn ghẻ lạnh và những then cài then chốt sập lại phũ phàng. Cuối cùng, bước chân tuyệt vọng đưa cô đến trước căn lều bạt của tên đội trưởng tuần tra – gã đàn ông bụng phệ luôn nhìn cô như nhìn một miếng thịt mọng nước sắp thiu.

Lina quỳ sụp xuống bùn. Đầu gối va vào đá nhọn đau nhói, nhưng chẳng thấm thía gì so với tiếng thở khò khè của Mina đang ám ảnh trong đầu — tiếng thở như một cái cưa cùn đang rạch nát lồng ngực con bé.

"Thuốc... làm ơn..."

Gã đội trưởng không đáp. Hắn thong thả dùng con dao găm xỉa một miếng thịt dắt trong răng, mắt dán vào bầu ngực phập phồng sau lớp vải rách của Lina. Hắn nhấp rượu, tiếng nước nuốt ực qua cổ họng nghe thật rõ giữa tiếng mưa.

Hắn hất túi thuốc xuống sàn, ngay chỗ vũng nước bẩn vừa chảy ra từ đôi giày của mình.

"Nằm xuống đó."

Giọng gã dửng dưng như đang ra lệnh cho một con chó. Lina siết chặt cây gậy gỗ nứt nẻ. Cô muốn đâm lòi mắt gã khốn này, nhưng tiếng rên rỉ của Mina lại vọng về, bẻ gãy chút tự trọng cuối cùng.

Lina không khóc. Cô lặng lẽ cởi bỏ lớp vải sờn. Khi gã đó lao vào cô trên đống rơm chua loét mùi rượu, Lina chỉ trân trối nhìn lên mái lều. Một giọt nước mưa lạnh ngắt rơi đúng vào nhãn cầu cô, nhòe đi. Ở đây chẳng có Chúa trời nào cả. Chỉ có mùi mồ hôi và tiếng cười hừ hừ của một con thú đang thỏa mãn.

Mina giữ được mạng, nhưng từ đêm đó, Lina không bao giờ nhìn vào gương nữa.

Cô im lặng nhận lấy cái danh "Con nhỏ triệu hồi chuột" như nhận một bản án. Hàng ngày, Lina lầm lũi dưới những rãnh nước đen ngòm, nơi lũ chuột của cô lôi về những mẩu bánh mì sũng nước cống hoặc vài mảnh kim loại rỉ sét. Mùi xác súc vật thối rữa bám vào tóc, vào kẽ móng tay cô, nhưng Lina thấy nó vẫn còn sạch chán so với mùi da hổ trong lều gã đội trưởng.

Mỗi khi đi ngang qua Hội quán, có những bàn tay thô bạo bất ngờ chộp lấy hông cô, nắn bóp như nắn một miếng thịt ôi ngoài chợ.

Lina không né, cũng không chửi. Cô đứng im như một khúc gỗ, mắt nhìn trân trối vào đống bùn dưới chân cho đến khi chúng chán chê rồi buông ra. Nỗi nhục nhã giờ đã hóa thành một lớp vảy sừng cứng đờ, bao bọc lấy chút linh hồn tàn héo bên trong.

Cô ghét gương mặt mình. Ghét cả những đường cong đang nảy nở dưới lớp áo rách mướp. Mỗi khi vô tình chạm vào da thịt mình, Lina lại thấy lợm giọng. Với cô, vẻ đẹp này không phải quà tặng của thần linh, nó là một cái bẫy, là thứ mật ngọt dẫn dụ lũ ruồi nhặng quyền quý đến để chà đạp cô thêm một lần nữa.

Lina không còn là một triệu hồi sư. Cô chỉ là một món đồ chơi công cộng bị vứt bỏ bên lề, sống bằng rác rưởi và nuôi lòng hận thù bằng sự im lặng đáng sợ.

Cho đến một buổi chiều định mệnh tại Hội quán...

Khi Lina đang cố kiễng chân bới tìm một mẩu tin tuyển người dọn rác ở góc bảng nhiệm vụ, một chiếc ủng sắt sáng loáng bất ngờ đạp mạnh lên tấm giấy cô đang định lấy.

"Này, con nhỏ triệu hồi chuột."

Lina run rẩy ngước nhìn.

Kaed – gã Kiếm sĩ với bộ giáp da xịn và thanh đoản kiếm nạm ngọc đắt tiền – nhìn cô như nhìn một con sâu bọ. Đứng cạnh hắn, Grog – gã Bộ binh hộ pháp đang nhịp nhàng vỗ nhẹ tấm khiên kim loại nặng nề vào lòng bàn tay. Và Elara , ả Trị liệu mặc chiếc váy trắng tinh khiết đang kiêu kỳ dùng khăn tay lụa bịt mũi đầy vẻ ghê tởm.

"Nghe nói ma pháp của mày có thể điều khiển lũ chuột dò tìm vật sống và kích hoạt bẫy?" Kaed hỏi, giọng điệu trịch thượng đầy vẻ ban ơn.

Lina lí nhí đáp: "Vâng... nhưng tôi..."

"Tụi tao đang thiếu một cái 'mồi nhử' cho chuyến săn Nhện Chúa ở hang đá vôi. Đi với tụi tao. Nếu sống sót, mày sẽ có một ổ bánh mì đen nguyên vẹn và một hũ súp."

Lina nuốt nước miếng ực một cái, rõ mồn một.

"Thật... thật không?"

Hắn chỉ nhếch mép khinh bỉ: “Đương nhiên!”

"Tôi... tôi sẽ đi."

Lina lủi thủi đi sau ba cái bóng sáng loáng, tay siết chặt cây gậy gỗ mục đã bắt đầu rỉ nhựa vì ẩm. Cô không nghĩ được gì xa xôi, cái bụng đang cồn cào át hết mọi nỗi sợ. Với cô lúc này, hang đá vôi không phải là cửa tử, nó là nơi cất giấu ổ bánh mì mà Kaed đã hứa.

Tiếng ủng sắt nện xuống nền đá ướt nhão nghe khùng khục, Bóng tối trong hang đặc quánh, nuốt chửng chút ánh sáng le lói từ cửa hang hắt vào. Lina bị kẹp ở giữa, hơi thở của Grog phả vào gáy cô nồng nặc mùi rượu lậu và mùi thịt ôi.

"Dừng."

Kaed hất hàm, tay nắm chặt chuôi kiếm nạm ngọc. Trước mặt là những ngách hang nhằng nhịt tơ nhện trắng đục, dính dấp như đờm.

"Này, ném mấy con của nợ của mày vào đó đi. Tao cần xem lũ nhện con trốn ở đâu."

Lina run rẩy, đôi môi nhợt nhạt mấp máy không ra hơi: "Đại nhân... ngách đó sâu lắm... chuột của tôi vào là chết chắc..."

"Thì sao?"

Elara bước lên, vương trượng trong tay ả tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, soi rõ khuôn mặt đẹp nhưng lạnh như tiền. Ả nhìn Lina như nhìn một bãi nôn bên đường: "Lũ chuột đó đẻ ra là để chết thay cho bọn tao. Hay là mày muốn tao dùng 'Phép Thánh' này đốt trụi lông mày của mày trước để soi đường? Chọn đi."

Ả cười khẩy, nụ cười không có chút hơi ấm nào của một trị liệu sư.

Lina không còn đường lùi. Cô niệm chú, triệu hồi ra ba con chuột cống ghẻ lở, lông lá lốm đốm những mảng da thịt đỏ hỏn. Chúng vừa hiện ra đã rúc vào chân chủ nhân, rên rỉ những tiếng chít chít sợ hãi. Nhưng Grog không để cô kịp xót xa, gã vung cái ủng sắt nặng trịch đá văng một con chuột vào thẳng ngách tối.

bịch

Tiếng Con chuột đáng thương tiếp đất.

"Chạy đi, đồ rác rưởi!" Grog cười hố hố, cái mùi hôi hám từ miệng gã sộc thẳng vào mũi Lina khiến cô lợm giọng.

Bên trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết của con chuột bị cắt ngang bởi tiếng lạo xạo kinh tởm của hàng nghìn cái chân nhện đang xâu xé con mồi. Máu chuột bắn ra, tanh tưởi.

Kaed nhếch mép, thong thả rút kiếm: "Đấy, thấy chưa? Con chuột đó chết thay cái mạng hèn của mày rồi đấy. Khôn hồn thì câm mồm lại và làm cho tốt, không thì tao quẳng cả mày vào đó bây giờ."

Lửa trại bén, mùi mỡ thịt nướng chảy xèo xèo trên đống củi khô thơm nhức nhối, làm dịch vị trong cái dạ dày lép kẹp của Lina ứa ra xót xa. Cô ngồi bó gối trong bóng tối, cách xa cái vòng sáng ấm áp của ba kẻ kia. Kaed cầm mẩu bánh mì đen, nhìn cô rồi thản nhiên hất nó vào vũng bùn lầy nhầy phân dơi ngay chân cô.

"Ăn đi."

Grog lù lù tiến lại, cái bóng hộ pháp của gã đè nghiến lấy cơ thể nhỏ bé của Lina. Bàn tay to như cái quạt nan của gã bóp chặt lấy bả vai cô, móng tay bẩn thỉu lún sâu vào da thịt.

"Ăn cho có sức. Lát nữa còn hầu tao. Tao vác khiên che cho mày suốt từ sáng, cũng phải biết điều mà dạng chân ra cho tử tế chứ?" Gã cười khùng khục, hơi rượu lậu nồng nặc phả thẳng vào mặt cô.

Lina run rẩy hướng mắt về phía Elara, hy vọng tìm thấy chút gì đó sót lại của một người đàn bà. Nhưng mụ trị liệu sư chỉ bận dùng khăn lụa lau một vệt máu nhện dính trên tà váy trắng. Ả nhếch mép, giọng lạnh ngắt: "Đừng nhìn tao. Tao không rảnh trị thương cho mấy cái chỗ đó đâu. Chiều lão đi, rồi tao cho thêm hũ súp cặn. Loại chăn chuột rẻ rách như mày thì danh dự đáng mấy đồng bạc?"

Đêm đó, trong cái hốc đá ẩm xì mùi tử khí, tiếng thở dốc dâm dục của Grog đè lên tiếng nấc nghẹn bị bóp trong cổ họng của Lina. Cô nằm bẹp dưới đất bùn, mắt đờ đẫn nhìn lũ chuột cống đang lén lút bò ra liếm láp những giọt súp thừa vương vãi. Cô với chúng nó, rốt cuộc chung một số phận.

Sáng hôm sau, Lina lảo đảo bước đi như một cái xác. Bộ áo quần rách mướp dính đầy những vết ố nhơ nhớp của đêm qua. Cô cúi gầm mặt, đôi chân trần túa máu lết trên đá nhọn, vai run lên bần bật mỗi khi Grog cố tình đi ngang qua huých mạnh vào hông cô bỡn cợt.

"Nhanh cái chân lên, đồ hàng nát!" Kaed quát, thanh đoản kiếm vung lên chém đứt tơ nhện. Với chúng, cô giờ không bằng một con thú triệu hồi, cô chỉ là cái hố xí bằng da thịt để giải tỏa.

Càng tiến sâu, cái hang càng thắt lại như một cái thực quản khổng lồ đang cố nuốt chửng bọn họ. Không khí đặc quánh mùi hắc ín trộn với mùi thịt rữa.

Bỗng, một giọt dịch nhầy đen nhẫy, sặc mùi axit rơi trúng vai Kaed, xèo lên một tiếng rồi đục thủng lớp giáp da đắt tiền. Hắn khựng lại. Trên trần hang tối đen, những khối u xám xịt bắt đầu chuyển động.

Lạo xạo... lạo xạo...

Hàng nghìn cái chân nhện mảnh khảnh, lông lá bắt đầu cào vào vách đá, âm thanh dội lại từ khắp phía khiến người ta lợm giọng. Từ trong những kẽ đá, lũ nhện biến dị to bằng cái thúng lổm ngổm bò ra. Đôi mắt đỏ lừ của chúng dày đặc như những hạt vừng ném vào bóng tối.

"Mẹ kiếp! Chúng nó ở khắp nơi!" Grog gầm lên, vung tấm khiên móp méo đập nát bét một con nhện đang định lao vào mặt. Dịch xanh bắn tung tóe, khét lẹt.

Kaed điên cuồng vung kiếm, nhưng cứ một con ngã xuống lại có mười con khác trườn lên từ xác đồng loại. Sự hào nhoáng của gã kiếm sĩ biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Elara đứng phía sau, tay cầm vương trượng run bần bật, cái khiên ánh sáng của mụ mỏng tang, chực chờ vỡ vụn trước những cú húc sầm sập của lũ quái vật.

"Lina! Đồ chết tiệt! Chuột của mày đâu? Thả hết ra! Làm mồi cho chúng nó ngay!" Elara thét lên, giọng mụ lạc đi, không còn chút thanh cao nào của một trị liệu sư.

Lina lùi dần, chân cô chạm vào mép vực sâu. Cô nhìn thấy bầy nhện đang khép vòng vây, thấy cái chết đang nhe răng ra cười với mình. Cô cố rặn ra một chút ma lực cuối cùng nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng đau đớn trong lồng ngực.

"Tôi... tôi cạn rồi... chuột chết... chết sạch rồi..." Lina thều thào, nước mắt hòa lẫn với bùn đất trên mặt.

Một con nhện khổng lồ lao từ trên trần xuống, suýt chút nữa xé toạc vai Kaed. Hắn nhìn vòng vây đang siết chặt, nhìn lũ nhện đang bò lên chân mình, rồi nhìn sang Lina. Trong đôi mắt của gã "anh hùng" bấy giờ chỉ còn sự thú tính của một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Hết giá trị thì chết đi!"

Kaed xoay người, dồn toàn bộ sức nặng vào cú đá bọc thép.

Bịch!

Cú đá tàn độc găm thẳng vào ngực, hất văng cơ thể gầy gò của cô ra khỏi mép vực.

Lina rơi. Cô không kịp hét, cũng không còn sức để hét. Trong khoảnh khắc cơ thể bị bóng tối nuốt chửng, cô vẫn thấy Kaed và đồng bọn đang quay lưng chạy thục mạng, bỏ mặc cô lại làm một miếng mồi sống để cầm chân bầy quái vật.



0