Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 16: Cứ Điểm Quạ Đen (1)

Đăng: 11/06/2026 08:47 3,395 từ 4 lượt đọc

Thành Arika giờ không còn là đống đổ nát sau dịch bệnh. Nó đã biến thành một lò mổ được tổ chức quy củ đến đáng sợ.

Dưới ánh trăng xám xịt của phương Bắc, tiếng xương khô va lạo xạo đều đặn khắp các ngõ ngách. Đám cốt binh dọn dẹp đá tảng, gia cố tường thành mà không cần nghỉ ngơi. Mọi thứ từ vũ khí đến vật tư của lũ mạo hiểm giả cũ đều được gom lại, phân loại ngăn nắp vào kho chiến lược.

Trên những vọng gác cao vút, các cốt binh đứng sừng sững, lửa ma trơi xanh lét trong hốc mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối phương Bắc. Arika lúc này là một cỗ máy chiến tranh đang âm thầm lên dây cót.

Bên trong dinh thự thị trưởng, Lina đang tỉ mẩn rót trà. Cô bé đã chải chuốt lại mái tóc, nhưng đôi mắt xám tro vẫn mang vẻ tĩnh lặng của một kẻ đã thấy tận cùng cái chết. Cô đặt tách trà bốc khói xuống trước mặt Malarok.

"Mời ông dùng trà." Lina nói nhẹ nhàng"Cháu tìm thấy nó trong kho riêng của lão quản lý thành. Sau 20 năm ở hầm ngục, vị trà này chắc sẽ giúp ông tỉnh táo hơn."

Malarok khà khà cười, vuốt chòm râu trắng bết dính. Lão nhấp một ngụm trà, gương mặt nhăn nheo giãn ra.

"Khà... Đúng là trà ngon,cảm ơn cháu. Sau 20 năm ngửi mùi cống rãnh, được một thiếu nữ lễ phép rót trà thế này, lão thấy mình như sống lại làm người thực sự."

"Ông cứ quá lời." Lina ngồi xuống phía đối diện, lưng thẳng tắp. "Nếu không có trận pháp của ông, bầy chuột của cháu đã không thể kiểm soát cái thành phố này nhanh đến thế. Ông mới là người vất vả."Lão chỉ là kẻ hỗ trợ thôi. Một mình cháu điều khiển cả vạn sinh linh, áp lực đó lão hiểu. Đừng để cái gánh nặng này nuốt chửng nhân tính của mình, cô bé ạ."

Két—

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mở. Zero bước vào, mang theo luồng khí lạnh thấu xương. Tấm áo choàng rách nát bay phần phật, hắn tiến thẳng tới chiếc bàn gỗ lớn, trải ra tấm bản đồ da cừu cũ kỹ.

Lina và Malarok lập tức đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Tình hình Arika đã ổn." Giọng Zero trầm đục, mang theo độ rung lạnh lẽo của kim loại. Hắn chỉ tay vào một điểm hiểm trở phía Bắc. "Nhưng muốn làm chủ vùng này, ta phải nhổ cái gai: Pháo đài Ravenhall."

Malarok gật gù, đôi mắt xanh thẳm lóe lên tia sáng chiến thuật: "Ravenhall sao? Ngài thật nhạy bén. Đó chính là cái cuống họng của phương Bắc."

"Nó xây ngay trên vách đá Hẻm Núi Tử Thần." Zero bắt đầu phân tích địa hình. "Nhìn xa như một con quạ. Tòa tháp hắc thạch là mỏ quạ, đặt trận pháp viễn thám Hai dãy tường dày đặc bệ phóng đá ma pháp rực sáng Thánh Lực."

Lina chăm chú nhìn vào điểm yết hầu đó: "Tại sao phải chiếm nó ngay lúc này, thưa đại nhân?"

"Vì nó là độc đạo." Zero gằn giọng. "Chiếm được Ravenhall, toàn bộ miền Bắc sẽ là của chúng ta. Nó sẽ thành cái nắp quan tài chặn đứng mọi sự can thiệp từ phương Nam. Ta muốn miền Bắc thành một vùng đất biệt lập hoàn toàn."

Malarok tiếp lời, giọng lão đanh lại: "Đúng thế. Ravenhall là một cái bẫy thiên nhiên. Chiếm được nơi này, ta có một hậu phương vững chắc để tích lũy quân lực. Khi miền Bắc nằm gọn trong tay, lúc đó mới tính chuyện tiến xuống bình nguyên phương Nam."

Zero thu tay lại, ánh mắt tím đen rực cháy: "Chúng ta sẽ không công thành trực diện. Ravenhall xây trên vách đá là lợi thế của chúng, nhưng Hư Vô sẽ biến nó thành mồ chôn Chuẩn bị đi, Ravenhall sẽ là vật tế tiếp theo."

Hẻm Núi Tử Thần vào mùa này đón những cơn gió rít buốt thấu xương từ phương Bắc tràn về. Khe nứt địa chất khổng lồ này giống như một vết sẹo dài tàn khốc trên khuôn mặt của đại lục Aethelgard, sâu đến mức ánh nắng mặt trời cũng chưa bao giờ chạm tới được những dòng suối đen ngòm dưới đáy. Và án ngữ ngay tại điểm hẹp nhất, nơi hai vách đá dựng đứng chỉ cách nhau chưa đầy nửa dặm, chính là Pháo đài Ravenhall.

Nhìn từ dưới đáy vực, Ravenhall không khác gì một con quạ đen khổng lồ đang sải đôi cánh đá che lấp cả bầu trời. Phần trung tâm của pháo đài là một tòa tháp hắc thạch sừng sững, đỉnh tháp vươn ra ngoài vực thẳm như cái mỏ nhọn hoắt của loài chim báo tử. Hai dãy tường thành trắng muốt, nạm bạc lấp lánh uốn lượn theo sườn núi như đôi cánh, trang bị hàng ngàn bệ phóng đá ma pháp và lỗ châu mai. Đó là biểu tượng cho quyền năng tuyệt đối của Hội Giáo Ánh Sáng tại miền Bắc – một cứ điểm chưa bao giờ bị khuất phục trong suốt năm thế kỷ qua.

Trong suốt ba đêm đầu tiên kể từ khi Quân đoàn Tử vong áp sát hẻm núi, không có một cuộc tổng tấn công quy mô lớn nào diễn ra. Thay vào đó là một sự tra tấn về tinh thần mà những binh lính thủ thành Ravenhall chưa từng trải qua.

Khi bóng tối bao trùm lòng vực, một làn sương tím đặc quánh bắt đầu bò từ dưới đáy hẻm núi lên. Làn sương ấy mang theo mùi của đất ẩm, của kim loại rỉ sét và một âm thanh khiến những kẻ gan dạ nhất cũng phải run rẩy: tiếng xương khô va chạm vào đá. Cộc... rắc... cộc...

Trên những vách đá dựng đứng gần như thẳng đứng, nơi ngay cả những loài sơn dương thiện nghệ nhất cũng không dám đặt chân, hàng vạn cốt binh bắt đầu cuộc hành trình "leo núi" của mình. Chúng không cần dây thừng, không cần thang vây thành. Những ngón tay xương xẩu, cứng hơn thép và không biết đau đớn, cắm sâu vào từng kẽ nứt của vách đá. Chúng bám vào nhau, con sau giẫm lên vai con trước, tạo thành những "sợi xích xương" trắng hếu bò ngược lên tường thành.

"Địch tấn công! Phía vách đá phía Tây!" – Tiếng chuông báo động vang lên phá tan sự tĩnh lặng của đêm đen.

Lính canh Ravenhall hoảng loạn đổ dầu sôi và đá hộc xuống vực sâu. Những khối đá nặng hàng tạ lao xuống, nghiền nát hàng chục bộ xương rơi rụng như lá khô vào vực thẳm không đáy. Những quả cầu lửa ma pháp nổ tung, thiêu cháy tà khí tím kịt. Nhưng kinh hoàng thay, cứ mỗi bộ xương bị rơi xuống, lại có hai bộ khác trồi lên. Chúng im lặng tuyệt đối. Không tiếng la hét, không tiếng rên rỉ, chỉ có ánh lửa ma trơi xanh lét rực cháy trong hốc mắt, nhìn chằm chằm vào những người lính sống trên thành.

Tại doanh trại phía dưới hẻm núi, Malarok đứng trên một mỏm đá nhô ra, cây trượng đen của lão tỏa ra những làn sóng ma pháp đen nhạt để duy trì sự chắp vá cho quân đoàn.

"Khà khà... cứ để chúng dùng hết đá và dầu sôi đi," Malarok cười mỉa mai, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh lửa chiến trận. "Sức lực của người sống là hữu hạn, còn sự kiên nhẫn của cái chết là vĩnh cửu. Đúng không, Lina?"

Lina đứng cạnh lão, đôi mắt xám tro nhìn vào pháo đài ,tay vẫn không ngừng điều khiển gậy gỗ. Bầy chuột của cô. Chúng lẩn khuất trong bóng tối, gặm nhấm vào dây xích của những bệ bắn đá, tha những mầm bệnh nhỏ nhất vào nguồn nước của pháo đài.

"Vâng, thưa ông," Lina thì thào. "Họ đang sợ hãi. Cháu nghe thấy tiếng tim họ đập loạn nhịp trong không khí."

Vào khoảnh khắc tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa chạm vào phù điêu hình chim quạ trên cổng thành, Zero (Athan) – lúc này đang ngồi im lặng trên con cốt mã đen – khẽ giơ tay. Một tiếng tù và làm từ sừng quái thú vang lên u uất, vang vọng khắp hẻm núi. Ngay lập tức, quân đoàn cốt binh đang bám trên vách đá lẳng lặng buông tay, rơi tự do xuống vực sâu và biến mất vào màn sương buổi sớm như chưa từng tồn tại.

Ba đêm liên tiếp như thế. Lính Ravenhall không được ngủ một phút nào. Họ phải căng mắt ra nhìn vào bóng tối, phải chiến đấu với những bóng ma không bao giờ cạn kiệt. Sự mệt mỏi bắt đầu ăn mòn lý trí. Những lời thầm thì về "Sự trừng phạt của Chúa" bắt đầu lan truyền trong hàng ngũ binh lính.

Bình minh ngày thứ tư không mang lại hy vọng. Sương mù không tan đi mà bị ma pháp của Malarok thổi bùng lên, che lấp toàn bộ đáy hẻm núi. Lần này, không còn là những cuộc quấy rối lẻ tẻ. Tiếng tù và sừng quỷ vang lên liên hồi, dài và trầm đục như tiếng gầm của vực thẳm.

Từ trong màn sương, toàn bộ Quân đoàn Tử vong chính thức lộ diện dưới ánh sáng xám xịt của phương Bắc.

Hàng vạn bộ binh cốt trắng, được trang bị khiên thép rỉ sét và gươm dài, dàn thành những khối vuông vức, bất động như những tảng đá nghìn năm. Đằng sau chúng là những cỗ Công thành xa khổng lồ. Đó là những con quái vật bằng xương và gỗ mục, được kéo bởi những con Voi xương khổng lồ – những sinh vật cổ đại được Zero đánh thức từ nghĩa địa dưới đáy vực. Mỗi bước chân của voi xương làm rung chuyển cả mặt đất, bụi đá bay mù mịt.

"Đến lúc kết thúc trò chơi mèo vờn chuột này rồi," Zero gằn giọng, giọng nói âm vang từ sau lớp mũ cối sắt.

Hắn vung thanh hắc kiếm gãy lên trời. Ngay lập tức, hàng ngàn cung thủ cốt binh phía sau bước lên. Malarok bước tới, lão rít lên những lời chú ngữ ngược, đôi tay múa may khiến ngọn lửa xanh ma quái bao phủ lấy từng mũi tên xương.

"Bay đi! Hỡi những mũi gai của địa ngục!"

Hàng vạn mũi tên rực lửa xanh lao vút lên không trung, xé toạc màn sương theo quỹ đạo cầu vồng chết chóc. Thay vì bay thẳng, những mũi tên này được ám thị ma pháp, chúng lượn vòng theo vách đá, nhắm thẳng vào các vị trí đặt pháo đá ma pháp của Ravenhall. Khi chạm mục tiêu, chúng không chỉ gây sát thương vật lý mà nổ tung thành những luồng khói đen đặc, bao phủ lấy tầm nhìn của xạ thủ và làm trật hướng các trận pháp ánh sáng bảo vệ.

"Bắn! Bắn ngay! Đừng để chúng tiến lại gần!" – Gã Tướng quân Ravenhall gào thét trên tường thành.

Những quả pháo ma pháp đầu tiên của pháo đài bắn xuống. Một quả cầu ánh sáng vàng rực nổ tung giữa đội hình cốt binh, thổi bay hàng trăm bộ xương thành tro bụi. Nhưng kinh hoàng thay, những mảnh xương vỡ vụn dưới mặt đất bắt đầu run rẩy. Dưới tác động của tử khí đậm đặc, chúng bò lại gần nhau, tự hàn gắn, chắp nối và đứng dậy chỉ sau vài giây.

Một con cốt binh bị mất hẳn hộp sọ vẫn dùng tay lần mò, nhặt lấy một cái đầu của đồng đội đã vỡ nát gắn đại lên cổ, rồi tiếp tục siết chặt thanh gươm tiến về phía trước. Cảnh tượng ấy khiến lính thủ thành bắt đầu nôn mửa vì kinh hãi. Họ đang đối đầu với một đội quân không thể bị giết, vì chúng vốn dĩ đã chết.

Khi hỏa lực của pháo đài Ravenhall bắt đầu rối loạn bởi màn sương đen và mưa tên của Malarok, Zero đưa ra mệnh lệnh tấn công trực diện. Nhưng đây không phải là một cuộc tấn công bằng thang gỗ hay tháp bao vây thông thường.

"Tiến lên! Biến vách đá thành con đường của chúng ta!" – Giọng Zero gầm lên, rung động cả lòng vực.

Từ dưới chân thành, hàng vạn cốt binh bắt đầu lao đi. Chúng không dàn hàng ngang mà tụ lại thành những khối trụ lớn. Tại các điểm yếu của tường đá, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra: Những con cốt binh khỏe nhất đứng dưới làm trụ, những con khác leo lên vai, rồi tiếp tục chồng lên nhau. Chỉ trong chớp mắt, chúng tạo thành những "sợi dây xích người" bằng xương trắng hếu, uốn lượn như những con rắn khổng lồ đang bò ngược lên vách đá dựng đứng.

Lính Ravenhall phía trên điên cuồng dùng thương đâm xuống, dùng đá hộc ném vào những cột xương đó. Một cột xương bị gãy ở giữa, hàng trăm con cốt binh rơi xuống vực thẳm như những mảnh vụn, nhưng ngay lập tức, một cột xương khác lại trồi lên ở vị trí khác.

Một tên lính thủ thành vừa vung kiếm chém đứt đầu một con cốt binh vừa ló lên khỏi mép thành, nhưng gã chưa kịp thở phào thì bàn tay xương xẩu của con cốt binh mất đầu đó đã chộp chặt lấy cổ chân gã, kéo mạnh gã vào vực thẳm. Tiếng hét của gã lính lọt thỏm giữa hẻm núi, rồi tắt ngỏm trong tiếng cười khàn đục của gió.

Tại cổng chính, Bốn con Voi xương khổng lồ đang miệt mài húc. Khối gỗ đập thành bọc thép, to bằng thân cây cổ thụ, mỗi lần va chạm lại làm rung chuyển cả pháo đài. RẰM! RẰM! Những mảnh đá vụn rơi xuống như mưa, cánh cổng sắt bắt đầu vang lên tiếng kê kẽ kẹt….

Đúng lúc pháo đài Ravenhall đang ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ, một tiếng tù và thanh cao vang lên từ phía đường mòn trên mạn sườn núi.

"Viện binh! Viện binh tới rồi!" – Lính thủ thành gào lên trong hy vọng cuối cùng.

Từ khúc quanh của vách núi, hai ngàn Thiết kỵ binh của Aethelgard – lực lượng tinh nhuệ nhất phương Bắc – bất ngờ xuất hiện. Chúng khoác trên mình những bộ giáp bạc lộng lẫy, ngựa chiến được bọc thép sáng loáng. Với ưu thế từ trên cao đánh xuống theo đường mòn, chúng như một mũi tên vàng kim lao thẳng vào hông của đội hình cốt binh đang tập trung dưới chân thành.

Julian, gã hiệp sĩ trẻ dẫn đầu đoàn viện binh, vung cao thanh gươm nạm ngọc: "Vì ánh sáng! Quét sạch lũ dị giáo!"

Cơn địa chấn từ vó ngựa của người sống làm rung chuyển vách đá. Nhưng Zero không hề quay đầu lại. Hắn chỉ khẽ giơ bàn tay bọc sắt lên cao, lòng bàn tay hướng về phía màn sương mù mịt bên mạn sườn.

"Bóng tối không bao giờ đơn độc..."

Từ trong làn khói tím do Malarok che phủ, một đội quân kỳ quái lẳng lặng tách khỏi đội hình chính. Đó không phải là ngựa thường. Đó là những Cốt Mã rực lửa ma trơi xanh lét ở hốc mắt và móng chân. Trên lưng chúng là những Cốt Kỵ Binh tinh nhuệ nhất mà Zero đã dày công chuyển hóa. Chúng không khoác giáp bạc, mà là những bộ giáp đen tuyền rỉ sét, tay lăm lăm những ngọn trường giáo xương dài.

Và đáng sợ hơn cả là những con Trâu Xương khổng lồ – những sinh vật vốn chỉ còn là hóa thạch trong lòng núi, nay được tử khí thổi vào sự sống. Cặp sừng của chúng dài và nhọn như những ngọn thương của quỷ dữ.

"XUYỀN!"

Tiếng va chạm vang lên kinh hoàng giữa hẻm núi hẹp. Không gian chật trội không cho phép kỵ binh Aethelgard tản ra. Đoàn kỵ binh sống của Julian đâm sầm vào bức tường gai di động của đoàn cốt kỵ.

Một cảnh tượng vô cùng tàn khốc diễn ra: Kỵ sĩ người sống vung kiếm chém vỡ sọ cốt binh, nhưng bộ xương đó chỉ khựng lại một nhịp, rồi dùng trường giáo đâm xuyên qua lớp giáp thép, cắm phập vào ngực đối phương. Con ngựa sống kinh hãi hí vang khi thấy đối thủ của mình là những bộ xương khô không biết đau đớn.

Một con Trâu xương lồng lên, cặp sừng khổng lồ của nó húc tung cả người lẫn ngựa của một hiệp sĩ lên không trung trước khi dẫm nát họ dưới bộ móng xương cứng hơn đá tảng. Máu tươi bắn tung tóe lên vách đá trắng, nhuộm đỏ những tảng đá vôi cổ xưa.

Julian đứng giữa chiến trường, bộ giáp bạc từng là niềm tự hào của một kị sĩ Thánh Đô giờ đây đầy những vết cào xước và vấy máu đen đặc. Xung quanh anh, mười mấy người đồng đội cuối cùng đã ngã xuống. Họ không chết một cách yên bình; họ đang đứng dậy, cổ ngoẹo sang một bên, hốc mắt rực lên ánh lửa tím tà mị.

"Lùi lại! Lũ quỷ hèn hạ!" Julian gào lên, giọng khàn đặc. Anh vung thanh kiếm được ban phước, một vệt sáng vàng nhạt nhòa lóe lên, chặt đứt thủ cấp của một cốt binh vừa mới là bạn thân của mình.

Nhưng quân đoàn của Zero không biết mệt mỏi. Chúng là một dòng chảy đen ngòm, lầm lì và im lặng đến đáng sợ. Tiếng "lạo xạo" của hàng ngàn khớp xương va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh gặm nhấm tinh thần của bất kỳ kẻ sống nào.

Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...

Mặt đất rung chuyển. Từ trong màn sương mù dày đặc tử khí, một bóng đen khổng lồ hiện ra.

"Nhân danh Thần Ánh Sáng... ta truyền lệnh cho ngươi... cút đi!" Julian cắm kiếm xuống đất, cố gắng dựng lên một vòng bảo hộ bằng thánh lực cuối cùng. Ánh sáng vàng run rẩy tỏa ra, mỏng manh như một chiếc lá trước cơn bão.

Con quái vật không dừng lại. Nó không cần chiến thuật. Nó chỉ cần tốc độ và trọng lượng.

Moo...ooo... Một tiếng rống trầm đục, khô khốc vang lên từ lồng ngực trống rỗng của con quái thú. Nó hạ thấp đầu, bắt đầu cúi mình lao tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức xé toạc không khí, để lại một vệt bụi tro phía sau.

Julian đứng chôn chân. Ánh sáng vàng mà anh hằng tin tưởng đã vỡ vụn ngay khi sừng của con quái vật chạm phải.

Rắc! Phập!

Chiếc sừng bên trái xuyên qua tấm giáp ngực của Julian như xuyên qua một tờ giấy mỏng. Tiếng xương ngực vỡ vụn bị át đi bởi tiếng gầm của con thú. Julian không kịp hét lên, cả cơ thể anh bị nhấc bổng khỏi mặt đất, bị ghim chặt trên cái sừng khổng lồ khi con quái vật vẫn tiếp tục lao về phía trước.

Nó húc Julian vào bức tường đá của một phế tích gần đó. Uỳnh! Cú va chạm mạnh đến mức khiến bức tường run lên 1 nhịp,Trong hơi thở cuối cùng, Julian nhìn thấy Zero đang đứng trên cao, lặng lẽ quan sát. Không có sự thương hại, cũng không có sự căm thù. Chỉ có sự lạnh lẽo.

Thanh kiếm của Julian rơi xuống bùn đen, ánh sáng trên lưỡi kiếm tắt ngấm. Đôi mắt chàng kị sĩ trẻ mờ dần, trong khi con Cốt Ngưu bắt đầu rút cái sừng đầy máu ra khỏi ngực anh, sẵn sàng cho cuộc tàn sát tiếp theo.



0