Chương 52: Cái Giá Của Một Lần Lui Quân
Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Cánh tay kim loại vung xuống trước khi câu nói của vị tu sĩ kịp dứt — nhưng không rơi xuống nơi lẽ ra nó phải rơi.
Halden, chỉ huy từ hàng thứ hai đúng như lời hứa nhưng chưa bao giờ đủ xa để không thể can thiệp, đã nhìn thấy hướng nghiêng đầu của Uriel từ vài nhịp tim trước đó. Ông không kịp hét cảnh báo. Ông chỉ kịp thúc con ngựa của mình lao vào giữa Uriel và tốp thương binh, tự đưa cánh tay còn nguyên vẹn — cánh tay không bó bột — lên chắn ngang, như thể một cánh tay người có thể ngăn được sức mạnh của cả một cỗ máy thánh lực.
Đó không phải một hành động có tính toán. Đó là phản xạ của một người đã dành hai mươi năm cuộc đời bảo vệ những kẻ đứng dưới quyền mình, không còn thời gian để suy nghĩ xem liệu điều đó có đáng hay không.
Cánh tay kim loại giáng xuống.
"Tướng quân!" Tiếng thét của một pháo thủ vang lên, vỡ ra thành một âm thanh không còn ra hình dạng của ngôn ngữ.
Roland nghe thấy tiếng thét đó từ xa, quay ngựa lại đúng lúc kịp nhìn thấy — không phải cái chết, ông đến muộn hơn thế — mà là khoảnh khắc ngay sau đó, khi tốp thương binh, giờ đã an toàn, đứng chết lặng nhìn xuống nơi Tướng quân Halden vừa ngã xuống, cơ thể ông không còn nguyên vẹn theo cách mà không một tấm băng nào trên đời có thể chữa lành.
"RÚT THƯƠNG BINH RA KHỎI TẦM HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ! NGAY BÂY GIỜ!" Roland gào lên, giọng ông vỡ ra giữa chừng câu lệnh, một phần vì cơn thịnh nộ, một phần vì một nỗi đau mà ông chưa có thời gian để cảm nhận trọn vẹn. "Cung thủ, ai gần nhất, ghìm chân nó lại bằng tên nếu có thể!"
Một loạt tên bắn dồn dập vào Uriel, nhưng chỉ bật ra khỏi lớp giáp trắng bạc như những cọng rơm, không hề làm nó chậm lại dù chỉ một nhịp. Nó tiếp tục sải bước, đầu kim loại xoay chậm rãi tìm kiếm nguồn tử khí tiếp theo — không còn phân biệt được, hoặc không còn quan tâm phân biệt, giữa một cốt binh và một người lính đang chảy máu vì vết thương do chính cốt binh gây ra.
❧
Aurelius nghe thấy tiếng hét đó từ xa, nhưng không thể dừng lại — đứa trẻ mắt nâu vẫn còn ở phía trước, giờ đã bị cuốn sâu hơn vào giữa đám hỗn chiến.
"Con ơi!" lão gào lên, giọng khàn đặc vì đã hét quá nhiều lần trong buổi chiều đẫm máu này. "Nhìn ta đi!"
Lần này, có lẽ vì tiếng gọi đã đủ tha thiết, hoặc vì chính đứa trẻ cũng đang chống lại mệnh lệnh trong đầu mình mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đó, nó khựng lại giữa không trung, đôi cánh quang năng run rẩy.
"Con... không muốn giết nữa," giọng nó thì thầm, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng ồn xung quanh. "Nhưng con không biết làm sao để dừng lại."
"Con không cần biết cách," Aurelius nói, cuối cùng cũng chạm được tới gần đủ để đặt hai lòng bàn tay lên viên đá đang nhấp nháy trên ngực đứa trẻ. "Ta biết. Chỉ cần con giữ cho ta đủ thời gian."
Lão đọc lên câu thần chú thanh tẩy, giọng run rẩy vì kiệt sức nhưng không hề ngừng lại. Ánh sáng vàng trên ngực đứa trẻ khựng lại, rồi dần dần dịu xuống. Đứa trẻ rơi khỏi không trung, ngã gọn vào vòng tay đang dang sẵn của Aurelius.
Lão ôm nó vào lòng một thoáng, cảm nhận nhịp thở nhỏ bé, thật, của một đứa trẻ chứ không phải một vũ khí, trước khi vội vàng bế nó chạy khỏi vùng chiến sự, né tránh từng đợt hỗn loạn đang bùng lên khắp nơi.
❧
Từ một mỏm đá cao phía trên quảng trường, nơi lão vẫn đứng quan sát toàn cảnh trận đánh để báo động cho Zero, Malarok nhìn thấy tất cả — Aurelius chạy, quỳ xuống, đặt tay lên ngực đứa trẻ, rồi ôm nó vào lòng như thể nó là thứ quý giá nhất trên đời.
Đầu gậy xương rồng của lão siết chặt lại một chút.
Lão từng đứng ở vị trí đó — không phải trên chiến trường này, mà trong chính vai trò đó, nhiều thập kỷ trước, khi lão vẫn còn là một Hiền Giả trẻ, còn tin rằng có thể cứu từng người một trong khi vẫn phục vụ một hệ thống đang nuốt chửng họ hàng loạt. Lão đã tin như vậy, cho tới ngày lão nhận ra mình chỉ đang khâu lại từng vết thương nhỏ trên một cơ thể đang chảy máu từ một vết cắt lớn hơn nhiều mà chính lão không có quyền chạm vào.
"Ông ta vẫn còn tin được điều ngươi từng tin," lão lẩm bẩm với chính mình, không chắc mình đang nói về Aurelius hay về chính bản thân lão của nhiều năm trước. "Hy vọng ông ta có nhiều thời gian hơn ta đã có, trước khi nhận ra sự thật."
Lão không cảnh báo Zero về đứa trẻ vừa được cứu thoát. Một mạng sống ít hơn để tranh giành trên chiến trường này, lão nghĩ, không phải là một tổn thất đáng để báo cáo.
❧
Zero nhìn thấy Uriel từ xa và mỉm cười — nếu một bộ xương phủ giáp còn có thể mỉm cười.
"Nó đang tự phá hoại chính đội hình của chúng," hắn nói với Pride, đứng cách đó không xa sau khi vừa hạ thêm hai đứa Thiên Thần. "Ta chỉ cần đảm bảo nó không đổi ý."
Hắn khẽ nứt một đường trên xương sườn mình, để dòng tử khí đen sệt rỉ ra thành một vệt dài kéo tới nơi hắn đứng, tách xa khỏi hàng ngũ Giáo hội. Uriel đổi hướng ngay lập tức, sải bước theo vệt tử khí đậm đặc nhất trong tầm cảm nhận của nó, tạm thời quên đi những mục tiêu khác.
Khi cánh tay khổng lồ siết chặt quanh thân Zero, hắn dồn toàn bộ tử khí ngàn năm còn lại vào điểm tiếp xúc — không để chống cự, mà để tràn vào, đổ đầy vào khối đá ma nơi ngực Uriel như đổ nước vào một cái bình đã đầy tới miệng.
"Nó không được thiết kế để chứa cả ánh sáng lẫn bóng tối cùng lúc," Zero nói, giọng nghẹn lại vì cánh tay đang siết chặt lồng ngực hắn. Những vết nứt mảnh như tơ nhện lan ra trên lớp giáp trắng bạc.
Nó phát nổ — không dữ dội, mà sụp đổ chậm rãi, từng mảng giáp rơi rụng theo thứ tự, ánh sáng trong khối đá ma tàn lụi thành những đốm lửa nhỏ rồi tắt hẳn.
Zero rơi khỏi bàn tay đã không còn siết chặt, ngã quỵ một gối, tay ôm lồng ngực nơi tử khí vừa bị rút cạn quá nhanh.
"Thống soái!" Pride lao tới đỡ.
"Lùi lại," Zero rít lên, gạt tay Pride ra, tự chống Cự Kiếm xuống đất để đứng dậy. "Ta ổn."
❧
Nhưng hắn không ổn — và người duy nhất trên chiến trường nhận ra điều đó rõ hơn cả Pride chính là Roland, đang phóng ngựa ngang qua cách đó chưa đầy năm mươi bước để chỉ huy rút thương binh. Ông ghìm cương đột ngột.
Đây là lần đầu tiên, sau tất cả những báo cáo, những lời buộc tội, những đêm mất ngủ tự hỏi liệu mình đúng hay sai, Roland Vale nhìn thấy Zero không phải qua một tấm gương tử khí hay một lời kể lại — mà bằng chính mắt mình, chỉ cách một quãng đường ngựa phi.
Ông có thể giết hắn ngay lúc này. Zero đang quỳ một gối, tử khí cạn kiệt, khung xương ngực nứt toác lộ ra dưới lớp giáp vỡ. Một cú xung phong, một nhát kiếm đúng lúc, có thể kết thúc cả cuộc chiến ngay tại đây.
Roland không thúc ngựa.
"Ngươi không tấn công," Zero nói, giọng khàn đi vì kiệt sức nhưng vẫn đủ trầm để vang qua khoảng cách giữa họ, ngọn lửa xanh trong hốc mắt hắn hướng thẳng về phía Roland. "Ta đang quỳ trước mặt ngươi, không còn sức chống cự, và ngươi không tấn công."
"Không phải vì lòng thương xót," Roland đáp, giọng ông run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì một cơn giận đã âm ỉ suốt nhiều tháng giờ mới có nơi để trút vào. "Ta muốn hỏi ngươi một điều, trước khi một trong hai ta chết ở nơi này."
"Hỏi đi. Ta không hứa sẽ trả lời."
"Ngươi nói ta mang năm vạn người tới chiến trường như thể họ chỉ là quân cờ. Ngươi nói Giáo hội của ta biến trẻ mồ côi thành vũ khí, biến cái chết của lính hạng đồng thành một dòng số không ai buồn đọc." Roland siết chặt dây cương. "Ngươi nói đúng. Ta đã thấy tận mắt điều đó chưa đầy hai tuần trước. Nhưng ngươi — kẻ đang rèn cốt binh từ chính những nạn nhân của cuộc chiến này, kẻ vừa dùng chính máu mình làm mồi nhử để một cỗ máy giết người quay sang cắn xé chính đồng minh của nó — ngươi định nói với ta rằng ngươi tốt đẹp hơn bọn ta ở điểm nào?"
"Ta không chỉ dùng nó, Đại Nguyên Soái." Zero nghiêng đầu, ngọn lửa xanh trong hốc mắt hắn ánh lên một điều gì đó gần giống sự thích thú lạnh lẽo. "Con quái vật bạc của các ngươi không tự nhiên phát điên. Ba tuần trước, khi đoàn xe chở nó đi qua một ngôi làng nhỏ ở rìa lãnh thổ ta kiểm soát để tới chỗ các ngươi, một trong những cốt binh của ta đã trà trộn vào đoàn thợ rèn được thuê sửa bánh xe, và cấy một mầm tử khí nhỏ xíu vào khối đá ma nơi ngực nó — quá nhỏ để bất kỳ pháp sư nào của các ngươi phát hiện ra, nhưng đủ để khiến nó không bao giờ phân biệt nổi ranh giới giữa bạn và thù một khi đã bị đẩy tới giới hạn."
Máu trong người Roland như đông cứng lại. "Ngươi đã biết trước. Ngươi đã biết nó sẽ quay lại giết chính quân ta."
"Ta không biết chính xác nó sẽ giết ai," Zero đáp, giọng không hề có chút hối lỗi nào, "chỉ biết rằng nó sẽ giết một ai đó của các ngươi, vào đúng khoảnh khắc các ngươi tin tưởng nó nhất. Đó là điều duy nhất ta có thể chắc chắn khi gieo một mầm phản bội vào bất cứ thứ gì được tạo ra để phục vụ một mục đích duy nhất mà không có khả năng tự vấn." Hắn dừng lại một nhịp. "Ta rất tiếc về vị tướng vừa ngã xuống. Không phải vì hối hận — mà vì ông ta có vẻ là kiểu người xứng đáng chết vì một lý do tốt hơn."
Một cơn giận dữ câm lặng dâng lên trong Roland, mạnh đến mức các khớp ngón tay ông trắng bệch trên chuôi kiếm, chỉ chực buông ra để thúc ngựa lao tới ngay lập tức, bất chấp mọi tính toán.
Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ có tiếng chiến trường gầm rú ở phía xa, như thể cả hai đang đứng trong một quả cầu im lặng tách biệt khỏi thế giới.
"Vậy đây có phải là lúc ngươi khoe khoang mưu kế của mình không?" ông hỏi, hàm răng nghiến chặt sau mỗi chữ.
"Không." Zero chậm rãi đứng thẳng dậy, không hề né tránh ánh mắt của Roland dù không có gương mặt nào để né tránh bằng. "Đây là lúc ta cho ngươi thấy rằng ngươi chưa từng thực sự đối đầu với ta, Đại Nguyên Soái — ngươi chỉ đang đối đầu với những gì ta cho phép ngươi nhìn thấy. Và dù vậy, ta chưa từng nói ta tốt đẹp hơn các ngươi. Ta chỉ nói rằng ít nhất, những kẻ chết dưới tay ta biết chính xác họ đang chết vì cái gì. Còn những đứa trẻ ngươi vừa mang tới đây — chúng thậm chí không được cho biết mình đang bị đưa đi hiến tế, cho tới khi Hiền Giả của ngươi phải dùng phép thanh tẩy để đánh thức một đứa trong số chúng khỏi giấc ngủ mà chính Giáo hội của ngươi ép chúng chìm vào."
Câu nói đó đâm trúng một chỗ trong Roland sâu hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào có thể chạm tới.
"Vậy giờ ngươi định làm gì? Kết liễu ta luôn trong lúc ta còn đang choáng váng vì những gì ngươi vừa nói?" ông hỏi, mỗi chữ nặng trĩu một nỗi cay đắng không buồn che giấu.
"Không." Zero quay lưng, bắt đầu bước đi về phía cổng thành, chậm rãi, không hề vội vã dù đang ở thế yếu nhất trong toàn bộ trận chiến. "Đây là lúc ta để ngươi sống thêm một đêm nữa với câu hỏi ngươi vừa tự đặt ra cho chính mình. Ta đã có đủ xác chết cho hôm nay rồi, Đại Nguyên Soái. Lần tới ta gặp lại ngươi, ta hy vọng ngươi đã tìm ra câu trả lời — vì câu trả lời đó, chứ không phải đội quân của ngươi, mới là thứ quyết định ai sẽ đứng vững tới cuối cùng."
Pride nhìn theo bóng lưng Thống soái mình, rồi liếc sang Roland vẫn còn ngồi bất động trên lưng ngựa, không hiểu nổi vì sao cả hai kẻ thù không đội trời chung ấy vừa đứng đối diện nhau giữa một biển máu mà không ai vung vũ khí trước.
❧
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đó không kéo dài được lâu trước khi chiến trường lại nuốt chửng cả hai vào cơn hỗn loạn của nó. Ở một góc khác, đội bao vây của Cassian cuối cùng cũng buộc được Wrath phải lùi lại — không hạ được hắn, nhưng đủ để hắn phải rút về phía cổng thành, đại đao mang theo vài vết nứt mới từ những đòn tấn công dồn dập.
"Rút về phòng tuyến trong hẻm núi!" Cassian gào lên, máu chảy ròng ròng từ một vết chém dọc sườn. "Isabeau, bọc hậu cho bộ binh và pháo binh rút trước! Halden, cho cung thủ bắn yểm trợ liên tục cho tới khi hàng cuối cùng qua khỏi cửa hẻm!"
Dù đã giành lại được một phần thung lũng, dù cốt binh Ravenhall tổn thất nặng hơn bất kỳ trận nào trước đó, quân Giáo hội vẫn buộc phải lui lại — không phải vì thua, mà vì không đủ sức giữ phần đất vừa chiếm được một khi Zero, dù kiệt sức, vẫn còn đứng vững giữa quảng trường, và Wrath vẫn còn đó để phản công bất cứ lúc nào hắn hồi được sức.
Đội hình rút lui trong trật tự lần này, cả bốn sư đoàn phối hợp nhịp nhàng — kỵ binh của Isabeau và Fenwick bọc hậu, cung thủ của Halden yểm trợ, bộ binh của Cassian rút trước, những đứa trẻ còn sống bay chậm rãi phía trên cùng. Không hỗn loạn như đợt đầu tiên hai tuần trước, nhưng vẫn là một cuộc rút lui.
❧
Khi màn sương chiều buông xuống, Roland đứng giữa cửa hẻm núi, nhìn về phía thung lũng nơi xác của Uriel vẫn nằm sụp thành một đống kim loại vô tri, giờ đã ở lại phía bên kia ranh giới mà quân ông vừa phải từ bỏ.
Cassian mang tới bản danh sách tổn thất mới. "Ba mươi trong bốn mươi Thiên Thần đã mất. Hàng ngàn cốt binh địch bị tiêu diệt — nhiều hơn bất kỳ trận nào trước đó, và lần này cả bốn sư đoàn gốc của ta đều giữ được đội hình tới phút cuối." Ông dừng lại, giọng nghẹn hẳn. "Và chúng ta mất Tướng quân Halden."
Roland nhắm mắt lại một thoáng. Ông đã biết — ông đã nhìn thấy tận mắt — nhưng nghe nó được nói thành lời, trong một bản báo cáo chính thức, vẫn là một cú đánh khác hẳn.
"Ai sẽ chỉ huy sư đoàn cung-pháo?" ông hỏi, giọng trầm xuống.
"Chưa có ai đủ cấp bậc, thưa Nguyên Soái. Halden chưa kịp chỉ định người kế nhiệm."
Roland gật đầu chậm rãi, cảm nhận sức nặng của điều đó lún sâu hơn vào vai mình — không chỉ một cái tên nữa để khắc lên đá, mà một khoảng trống trong chính bộ khung chỉ huy mà ông sẽ phải lấp đầy trước khi có thể nghĩ tới trận tiếp theo.
"Nhưng ta vẫn phải lui về," ông nói, giọng trống rỗng. "Chúng ta giết được nhiều hơn chúng giết ta đêm nay. Và ta vẫn đang đứng ở đúng chỗ ta đứng hai tuần trước — chỉ là giờ thiếu đi một trong bốn người ta tin tưởng nhất."
Ánh mắt ông tìm tới Aurelius, ngồi một mình dưới chân đồi, ôm trong lòng đứa trẻ mắt nâu đang thở đều trong giấc ngủ thật sự — không còn ánh sáng nào nhấp nháy trên ngực nó nữa.
Mười đứa trẻ trở về. Ba mươi đứa nằm lại vĩnh viễn trong thung lũng cùng hàng ngàn cốt binh vụn nát.
Roland không biết nên gọi đêm nay là gì. Ông chỉ biết chắc một điều — dù có phối hợp nhuần nhuyễn cả bốn sư đoàn cùng lũ trẻ trên trời đến đâu, dù có giết được bao nhiêu quân địch đi nữa, nếu ông không thể giữ được mảnh đất mình vừa đổi bằng máu, thì con số đó cũng chỉ là một dòng chữ khác trên một tờ báo cáo, không hơn không kém.
Nhưng có một câu hỏi khác, không nằm trong bất kỳ bản báo cáo nào, cứ trở đi trở lại trong đầu ông suốt quãng đường rút quân — câu hỏi mà chính kẻ thù của ông vừa để lại, giữa một chiến trường mà lẽ ra chỉ nên có tiếng gào thét, không phải một cuộc đối thoại.
Ta đúng ở điểm nào, và ta sai ở điểm nào — và liệu có còn kịp để sửa lại điều đó, trước khi cả hai bọn ta không còn ai sống sót để tranh luận nữa?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.