Chương 49: Những Con Số Trên Giấy
Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Halden sống sót — nhưng chỉ vừa đủ.Khi tin tức cuối cùng cũng ghép lại đầy đủ vào sáng hôm sau, Cassian kể lại cho Roland nghe: ba pháo thủ trẻ, những kẻ lẽ ra đã có thể bỏ chạy khi thấy Zero lao tới, đã chọn lao vào chắn giữa để vị tướng của mình kịp lùi lại sau loạt tên
cuối cùng. Cả ba đều chết ngay tại chỗ, thân thể không còn nguyên vẹn dưới một nhát Cự Kiếm duy nhất. Halden thoát được với một vết chém sượt qua sườn và một cánh tay gãy do ngã khi bị hất văng — nhưng ông còn sống, và trong logic tàn nhẫn của một chiến trường, đó đã là một phép màu.
Phòng tuyến thứ hai dựng vội trên một ngọn đồi trọc cách hẻm núi Tử Thần nửa ngày đường, nơi những đống lửa trại cháy lay lắt suốt đêm không đủ sức xua tan cái lạnh đã ngấm vào tận xương của năm vạn con người vừa sống sót.
Roland đứng trước cửa lều chỉ huy, không vào trong. Ông nhìn xuống thung lũng nơi các tu sĩ chiến trường đang khiêng thương binh về, từng cáng một, nối đuôi nhau dài đến mức ánh đuốc không soi nổi tới đầu cuối cùng.
Áo choàng bạch của ông, thứ từng trắng tinh khi rời kinh đô, giờ cứng lại vì máu khô, bết chặt vào giáp như một lớp da thứ hai.
"Nguyên Soái." Cassian bước tới, giọng khàn đặc vì khói. Một bên mặt ông sưng tấy, vệt bỏng còn rịn nước dọc quai hàm — vết tích của ngọn lửa đen từ đại đao Wrath. "Con số sơ bộ của cả bốn sư đoàn đã có."
"Nói đi. Từng sư đoàn một."
"Bộ binh trung quân của ta: hai vạn thánh vệ, tổn thất bốn ngàn ba trăm, phần lớn ngã trong lúc giữ tuyến trước đợt phản công của cốt binh giáp Hắc Kim, và trong lúc rút lui khỏi Vua Chuột." Cassian dừng lại, giọng nặng thêm với mỗi con số.
Halden, cánh tay còn treo trong một tấm băng vải, tiếp lời từ chiếc ghế ông buộc phải ngồi. "Sư đoàn cung-pháo của ta: một vạn năm ngàn, tổn thất gần hai ngàn tư. Ba pháo thủ..." giọng ông nghẹn lại một thoáng, "...ba pháo thủ hy sinh khi chắn đường cho ta. Pháo binh mất mười một trong ba mươi sáu khẩu, khi chính Thống soái của chúng xông vào cắt dây kéo."
"Kỵ binh của ta: tám ngàn, còn lại năm ngàn hai trăm," Isabeau nói, giọng phẳng lì đến bất thường. "Riêng cánh trái do ta trực tiếp chỉ huy mất gần một nửa quân số khi đối đầu Vua Chuột Thiết Giáp." Bà không nói thêm về đội phó của mình. Không ai hỏi.
"Quân trừ bị của ta không tham chiến trực tiếp," Wexley nói, "nhưng bảy ngàn người dưới quyền ta đã cáng gần hết số thương binh về được tuyến sau đêm qua, và một toán của ta đã kịp cứu vài kẻ suýt bị Vua Chuột giẫm qua — không có họ, con số tử trận còn cao hơn nhiều." Ông ngập ngừng. "Và đợt xung phong đầu — năm ngàn lính hạng đồng, không thuộc biên chế của ta hay bất kỳ sư đoàn nào — còn lại chưa đầy sáu trăm."
Roland không quay lại. "Mười ba ngàn chín trăm," ông nói khẽ, không cần ai cộng lại giúp mình. "Trong một đêm. Và tường thành đó vẫn đứng y nguyên như trước khi ta bước chân tới đây."
❧
Trong lều y tế dựng tạm, Isabeau ngồi trên một thùng gỗ lật úp, để mặc một tu sĩ trẻ băng lại vết rách dài trên cánh tay mà bà thậm chí không nhớ mình bị thương từ lúc nào.
Bà nhìn chằm chằm vào bàn tay mình — bàn tay vừa đâm trúng khớp vai Pride, vừa cảm nhận được cái khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như đã thắng, ngay trước khi phải bỏ lại người đã cứu mạng mình nằm chết giữa bùn lầy.
Kiêu ngạo cũng có giá của nó.
Bà đã nói câu đó với một sự hả hê mà giờ nghĩ lại khiến bà buồn nôn.
"Thưa Nữ Hiệp Sĩ." Tu sĩ trẻ rón rén lên tiếng khi buộc nút băng cuối cùng. "Người ta nói... người ta nói ngài đã chặt đứt tay một trong những Kỵ Sĩ Không Đầu. Đó là..."
"Nó mọc lại." Isabeau cắt ngang, giọng phẳng lì. "Ngay trước mắt ta. Và người đã cứu ta để ta có cơ hội chứng kiến điều đó thì không mọc lại được."
Gã tu sĩ trẻ im bặt, không dám hỏi thêm.
❧
Aurelius không ở trong lều y tế, cũng không ở lều chỉ huy. Lão đứng một mình giữa bãi đất trống nơi xác những kẻ không kịp cứu đang được xếp thành hàng chờ hỏa táng, tay lần tràng hạt, đôi mắt trũng sâu đếm từng cái xác một cách chậm rãi.
Một bóng người khoác áo choàng đỏ thẫm viền vàng — màu áo chỉ dành cho hàng Hồng Y — bước tới sau lưng lão, hai tu sĩ hộ vệ đi kèm hai bên.
"Hiền Giả Aurelius." Giọng vị Hồng Y êm nhẹ, nhưng có gì đó trong cách ông ta xưng hô khiến từng chữ nghe như một lời cảnh cáo bọc nhung. "Tòa Thánh nhận được báo cáo. Cả bốn sư đoàn đều chịu tổn thất nặng, và tường thành Ravenhall không hề suy suyển. Đức Giáo Hoàng sẽ phải giải trình con số này trước Nghị Hội Quý Tộc."
"Con số đó," Aurelius đáp, không quay đầu lại, "là mười ba ngàn chín trăm hai mươi ba người, tính đến giờ khắc này."
"Ta không đến đây để tranh luận về con số, Hiền Giả." Vị Hồng Y hạ giọng. "Ta đến để hỏi về thứ quan trọng hơn nhiều so với xác chết. Loại tử khí hắn dùng để hàn lại cánh tay đứt lìa, để cắt dây kéo pháo binh nhanh hơn mắt người kịp thấy — Nữ Hiệp Sĩ Renner đã mô tả nó trong báo cáo sơ bộ. Ngài đã thu được mẫu nào chưa?"
Bàn tay Aurelius trên xâu tràng hạt khẽ siết lại. "Chưa."
"Vậy hãy thu thập. Bằng bất cứ giá nào cần thiết." Vị Hồng Y quay người bước đi, rồi dừng lại thêm một câu. "Và Aurelius — lần tới nếu còn phải chọn giữa cứu thêm vài trăm lính hạng đồng với việc giữ được một mẫu tử khí nguyên vẹn từ chiến trường, ta tin ngài đủ khôn ngoan để biết cái nào Tòa Thánh coi trọng hơn."
"Ngài chưa đi hẳn," Aurelius nói, khiến vị Hồng Y khựng chân. "Ta nghe ra rồi. Ngài không chỉ đến để hỏi thăm một mẫu tử khí."
Vị Hồng Y quay lại, khóe miệng nhếch lên một chút. "Ngài vẫn còn tinh nhạy như hồi ở kinh đô, Hiền Giả. Đúng vậy. Ta còn ở lại doanh trại này thêm vài ngày. Tòa Thánh đang cân nhắc một quyết định, và ta cần đích thân chứng kiến chiến trường trước khi trình lên Đức Giáo Hoàng."
Ông ta đi khuất vào màn sương.
❧
Bên trong Ravenhall, khi ánh mặt trời đầu tiên len qua khe cửa sổ đá, Malarok chống gậy bước vào sảnh chính, đôi tay run rẩy vân vê cây trượng xương rồng, dừng lại trước mặt Zero đang ngồi tựa lưng vào tường, những vết nứt trên khung xương ngực hắn vẫn còn rịn ra thứ chất lỏng đen sệt.
"Con số thiệt hại," lão nói, giọng khàn đặc vì lo lắng hơn là vì tuổi tác. "Tám trăm cốt binh cấp thấp, một trăm hai mươi cốt binh giáp sắt."
Grimm lê bước theo sau Malarok, tấm tạp dề da còn ám mùi than nóng, ném phịch một bọc vải xuống sàn đá — bên trong là những mảnh giáp Hắc Kim méo mó, cong vênh. "Xem đống này đi," lão gầm gừ, giọng đặc sệt như tiếng búa nện. "Ta cần ít nhất mười ngày để rèn lại số còn cứu được, và không đủ quặng Hắc Kim để làm nhanh hơn — trừ khi ngươi định đào mỏ bằng chính xương sườn mình."
"Đáng giá," Zero nói, giọng khàn nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn quen thuộc.
"Đáng giá thế nào khi ngươi suýt để một mũi tên găm trúng ngực mình?" Malarok gõ đầu gậy xuống nền đá một tiếng cộc khô khan. "Lão không quan tâm ngài có bao nhiêu tính toán trong đầu, Thống soái. Lão quan tâm ngài còn sống đủ lâu để những tính toán đó có ý nghĩa."
❧
Ở một góc khác của sảnh, Pride ngồi lau lưỡi trường kích, cánh tay vừa nối lại co duỗi thử từng chút một, trong khi Wrath đứng dựa vào cột đá gần đó, thân giáp vẫn còn méo mó từ trận vây hãm của Cassian.
"Ngươi để chúng vây được," Pride nói, không ngẩng lên, giọng mang một chút châm chọc không giấu giếm. "Cả một sư đoàn bộ binh xoay quanh một mình ngươi mà ngươi vẫn phải tự phá vòng vây bằng sức mạnh thô. Không có chút gì gọi là tinh tế trong đó cả."
"Tinh tế không giết được ai nhanh hơn một nhát chém đúng chỗ," Wrath gầm gừ, giọng trầm đục vang qua lớp giáp. "Ngươi để một con người chặt đứt tay ngươi ngay giữa trận, còn ta thì phá vỡ được cả đội hình khiên chồng khiên. Ai mới là kẻ không tinh tế ở đây?"
"Ta để ả ta chặt đứt tay ta," Pride đáp, cuối cùng cũng ngẩng lên, khoảng trống không đầu của hắn nghiêng về phía Wrath, "vì ta muốn xem chính xác ả ta giỏi tới đâu, trước khi lần sau ta kết liễu ả ta thật sự. Ngươi thì chỉ biết đâm đầu vào chỗ đông nhất và hy vọng không ai đủ khôn để vây ngươi lại."
Wrath tiến một bước về phía Pride, tay siết chặt cán đại đao. Không khí trong sảnh chợt căng lên.
"Đủ rồi." Giọng Zero cắt ngang, không lớn, nhưng đủ trầm để cả hai đồng loạt khựng lại. "Nếu hai ngươi muốn chứng minh ai giỏi hơn, hãy để dành nó cho trận tiếp theo. Ta không có đủ tướng lĩnh để mất bất kỳ ai trong hai ngươi vì một cuộc cãi vã trong sảnh."
Wrath lùi lại trước, buông tay khỏi cán đao. Pride nhún vai, quay lại lau nốt lưỡi trường kích, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn lảng vảng một tia gì đó chưa nguôi khi liếc sang Wrath lần cuối.
Malarok, đứng khuất trong bóng một cây cột từ đầu cuộc trò chuyện, chống gậy bước ra, lắc đầu chậm rãi. "Một đội quân không đồng lòng cũng nguy hiểm không kém một đội quân yếu," lão nói, đủ nhỏ để chỉ Zero nghe thấy. "Ngươi vừa dập tắt một đám cháy nhỏ. Nhưng ta e đây không phải lần cuối."
Zero không đáp. Ánh mắt hắn dõi theo Pride và Wrath, hai kẻ giờ đang cố tình đứng quay lưng lại với nhau ở hai đầu sảnh, và trong khoảnh khắc đó, hắn tự hỏi liệu thứ vết nứt đang lan trên chính khung xương mình có phải là điều duy nhất hắn cần lo lắng trước trận tiếp theo hay không.
❧
Trong một góc hành lang tối, nơi ánh đuốc không chiếu tới, Lina ngồi tựa lưng vào tường đá lạnh, hai đầu gối co lên ngực. Đôi mắt xám tro nhìn xuống đôi tay mình — không một vết máu nào, dù chỉ vài giờ trước cô đã đứng trên mô đất, ra lệnh cho hàng vạn con chuột xé nát cả một đội hình cung thủ.
Cô không nhớ nổi bao nhiêu tiếng thét. Chỉ nhớ cảm giác — lạnh, sạch, không hề gợn lên chút gì khi cô mở miệng nói "Ăn hết bọn chúng."
Không rùng mình. Không buồn nôn. Chỉ có một khoảng trống, y hệt như mọi lần khác.
Có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất.
❧
Trong lều chỉ huy phía bên kia chiến tuyến, Roland trải tấm bản đồ da dê lên bàn — thứ chỉ vài ngày trước còn đầy những quân cờ khắc hình sư tử, giờ hơn một phần ba trong số đó đã bị gạt sang bên, úp mặt xuống, như những nấm mồ thu nhỏ.
"Ta phải gửi báo cáo về kinh đô," ông nói, không nhìn ai cụ thể. Halden, Wexley và Cassian đứng quanh bàn, mỗi người mang trên mình một vẻ mệt mỏi khác nhau nhưng cùng chung một sự im lặng nặng nề.
"Họ sẽ đòi thêm quân," Wexley nói, giọng cạn kiệt. "Nhiều hơn."
"Họ sẽ đòi thêm lính hạng đồng," Roland sửa lại, giọng lạnh như thép nguội. "Vì cái chết của họ không cần điền vào cùng một loại giấy tờ như cái chết của một thánh vệ chính quy, một kỵ binh, hay ba pháo thủ vừa hy sinh để cứu tướng của mình. Mười ba ngàn chín trăm người ta vừa mất đêm qua — phần lớn trong số đó thậm chí không có tên trong sổ quân, chỉ có một con số ghi nợ ở Hội Quán mà giờ đã xóa sạch vì chủ nợ không còn sống để đòi."
Không ai đáp lại.
Cassian phá vỡ im lặng trước. "Vậy ngài định viết gì?"
Roland cầm bút, ngòi lông ngỗng lơ lửng trên mặt giấy trống một lúc lâu. Cuối cùng, ông chấm mực, viết xuống dòng đầu tiên — không phải con số, không phải danh xưng chiến dịch, mà ba cái tên.
Tên của ba pháo thủ trẻ mà Halden đã kể lại. Tên của đội phó Isabeau vừa mất. Tên của gã lính đánh thuê từng chia nửa mẩu bánh mì cho người đồng đội đêm trước trận, người mà không ai trong doanh trại này còn nhớ nổi, nhưng Roland đã nghe kể lại từ một người sống sót.
"Ta sẽ viết đúng những gì đã xảy ra," Roland nói, không ngẩng đầu lên. "Kể cả khi không ai ở kinh đô muốn đọc nó."
Ngoài lều, đêm đã buông xuống hoàn toàn, và trên khắp ngọn đồi trọc, năm vạn con người còn sống sót chìm vào một giấc ngủ chập chờn, không ai trong số họ biết rằng "lần tới" mà Roland vừa nhắc tới trong đầu mình sẽ đến sớm hơn nhiều so với bất kỳ ai có thể chuẩn bị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.