Chương 7: 30 Đồng Bạc
Cánh cửa gỗ nặng nề của Hội quán mở toang.Cô từng nhịp chân từ từ bước vào. Bộ quần áo sờn rách bết dính bùn đất và máu sói khô đen, tanh nồng. Trên tay, cái túi vải thô nhồi ba đôi tai sói trĩu xuống, nặng trịch.
Cả quán rượu bỗng chốc im bặt. Những ánh mắt soi mói, giễu cợt quen thuộc đổ dồn về phía cô.
"Nhìn kìa, 'Con nhỏ triệu hồi chuột' về rồi!" Một gã lính đánh thuê vỗ bàn cười hô hố. "Nhìn cái bộ dạng đó xem, chắc lại vừa chui rúc ở xó xỉnh nào bới rác."
Lina cúi gằm mặt, cắn chặt môi, bước thẳng đến quầy giao dịch. Gã quản lý béo ú với đôi mắt ti hí đang thong thả mân mê những đồng tiền vàng.
Bộp.
Lina đặt cái túi bốc mùi lên mặt gỗ lim bóng loáng.
"Tôi... giao nhiệm vụ. Ba đôi tai sói biến dị ở thung lũng sương mù."
Gã quản lý nhíu mày. Lão dùng que gỗ khều mép cái túi vải, khuôn mặt mỡ màng nhăn nhúm ghê tởm. Lão lôi ra ba đôi tai sói đẫm máu, lật qua lật lại kiểm tra sơ sài rồi ném toẹt sang một bên cân. Lật sổ cái, hắng giọng, lão thong thả ném mười đồng bạc xỉn màu lanh canh lên bàn, đẩy về phía Lina.
Lina khựng lại, mắt xám tro trân trối: "Đại nhân... có nhầm không? Tờ thông báo ghi mỗi đôi tai giá mười đồng bạc. Ba đôi... phải là ba mươi đồng chứ?"
Gã quản lý cười khẩy, dựa lưng vào ghế để mặc cái bụng mỡ rung bần bật: "Mười đồng? Đó là giá cho Mạo hiểm giả thực thụ. Còn loại 'tạp vụ' như mày, dùng chuột để nhặt mót xác thối thì chỉ có giá này. Chỗ còn lại trừ vào phí quản lý, phí thẩm định, và... phí 'vệ sinh' vì mày làm bẩn quầy của tao."
Đám mạo hiểm giả phía dưới huýt sáo, cười rộ lên tán thưởng.
"Nhưng... tôi cần tiền mua thuốc cho em gái... Làm ơn..." Lina khẩn khoản, bấu chặt mép bàn gỗ đến trắng bệch.
"Cầm lấy và biến trước khi tao gọi lính canh tống cổ mày ra ngoài!" Gã quản lý gầm lên.
Đúng lúc đó, từ góc khuất xa hoa nhất, một giọng cười lanh lảnh quen thuộc vang lên khiến da gà Lina nổi rần rần:
"Ôi trời, ai đây? Chẳng phải là 'mồi nhử' trung thành của chúng ta sao?"
Lina quay đầu lại. Toàn thân đóng băng.
Ở bàn giữa sảnh, bộ ba "Tiền Phong" đang ngồi đó. Gã Kiếm sĩ dùng lụa lau thanh đoản kiếm mới cứng. Gã Bộ binh nhai ngấu nghiến tảng thịt bò. Và ả Trị liệu – vẫn với váy trắng tinh khôi – chớp mắt nhìn Lina bằng ánh mắt thương hại giả tạo.
"Mày vẫn còn sống à?" Gã Kiếm sĩ nhếch mép. "Kiếm được tai sói? Chắc là mót được mẩu thừa từ cái xác nào đại gia bỏ lại thôi, đúng không?"
Ả Trị liệu dùng quạt che miệng cười cợt: "Thôi nào anh, để con bé lấy mười đồng bạc đó đi. Dù sao cái thân xác rách nát đó cũng chẳng đi khách được chỗ nào tử tế hơn đâu."
Lina đứng lặng.
Một tay chới với định vươn ra cầm mười đồng bạc rẻ mạt để cứu em, tay kia siết chặt chiếc gậy gỗ. Xung quanh là những tràng cười nhạo báng.
Ngay lúc đó, không khí trong Hội quán tụt dốc không phanh.
Một bóng đen khổng lồ lù lù bước qua khung cửa. Tiếng giáp sắt rỉ sét nện xuống sàn gỗ rầm... rầm... đều đặn, u ám, hệt như tiếng gõ cửa của Thần Chết.
Luồng khí lạnh lẽo từ bộ giáp của Zero tràn vào như một cơn thủy triều, ngay lập tức những tiếng cười hô hố, bắt chúng tắt lịm trong họng.
Zero không dừng lại. Anh lướt qua đám đông, bước thẳng tới quầy giao dịch.
Gã quản lý béo ú đang đắc ý đếm tiền chợt thấy một bóng đen đổ ập xuống, che khuất toàn bộ ánh sáng. Lão ngước lên. Đập thẳng vào mắt lão là chiếc mặt nạ sắt đục lỗ tổ ong.
Vút!
Bàn tay bọc sắt của Zero lao ra nhanh như chớp. Không màng đến quầy gỗ, anh túm chặt cổ áo gã béo, nhấc bổng cơ thể ục ịch khổng lồ lên khỏi mặt đất. Cạnh bàn gỗ bị thân hình lão tì xuống kêu ken két.
"Đại... đại nhân... ngài cần gì...?" Gã béo lắp bắp, đôi chân ngắn cũn mang giày da khua loạn xạ trong không trung. Da mặt lão từ đỏ gay chuyển sang tím tái vì nghẹt thở.
"Ngươi vừa nói cái giá là bao nhiêu?" Giọng Zero trầm đục, khô khốc và không thuộc về cõi sống.
"mười... mười đồng bạc... cho... cho con nhỏ..." Gã béo run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Zero khẽ vặn cổ tay, siết chặt yết hầu thêm một phân. Hai tròng trắng của gã béo trợn ngược lên.
"Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Ba đôi tai sói biến dị. Là TAO giết. Con nhóc Lina đó chỉ là đứa tạp vụ đi theo nhặt xác cho tao thôi."
Cả Hội quán sững sờ. Đám mạo hiểm giả đang tu rượu ho sặc sụa. Kẻ vừa quét sạch bầy sói ở "tử địa" đang đứng sừng sững ngay đây, và ngang nhiên tuyên bố con nhỏ "rác rưởi" kia là người của hắn.
"Tao không có thời gian đùa với loại giòi bọ như ngươi." Zero gằn giọng, kéo sát chiếc mũ sắt tỏa hàn khí vào mặt gã quản lý. "Giá của nhiệm vụ này là bao nhiêu? Nói lại một lần nữa, trước khi tao bóp nát cái cổ này."
"Ba... ba mươi đồng bạc! Là ba mươi đồng! Tôi nhầm... tôi thực sự có mắt như mù!" Gã quản lý gào lên thảm thiết.
Zero hừ lạnh, buông tay ném gã rơi phịch xuống sàn nhà hệt như một bao tải thịt thối. Lão quýnh quáng bò dậy, tay lẩy bẩy kéo ngăn kéo, đếm đủ ba mươi đồng bạc sáng loáng đặt lên bàn, không dám thiếu một xu.
Zero không buồn liếc nhìn đống tiền. Anh hơi nghiêng đầu, hất hàm về phía Lina.
"Lina. Cầm lấy tiền, rồi đi."
Giọng anh không lớn, nhưng giữa cái tĩnh lặng chết chóc, nó vang lên như một đạo thánh chỉ.
Lina run rẩy bước tới. Đôi bàn tay chai sạm vì đào bới rác rưởi run bần bật khi chạm vào bề mặt lạnh ngắt của những đồng bạc. Ba mươi đồng. Số tiền mà trước đây, cô phải bán rẻ danh dự, hứng chịu những trận đòn nhừ tử mới cóp nhặt được một phần nhỏ.
Cô vơ vội số tiền, nhét tuột vào cái túi vải rách. Tiếng bạc va vào nhau lăng keng – âm thanh đó vốn dĩ là niềm vui, sự no ấm, nhưng lúc này đối với Lina, nó nặng nề kéo trĩu hai vai.
Cả Hội quán như bị đóng băng.
Hàng chục tay lính đánh thuê bặm trợn giờ đây im phăng phắc. Bọn chúng nhìn Lina bằng ánh mắt đã đảo chiều. Không còn giễu cợt, thay vào đó là sự kinh hãi xen lẫn e dè. Chúng tự vắt óc suy nghĩ: Con nhỏ rác rưởi kia đã làm cái quái gì để được một con quái vật che chở?
Ở góc bàn, bộ ba "Tiền Phong" trông thảm hại hơn ai hết.
Gã Kiếm sĩ mặt cắt không còn một giọt máu, tay cầm ly vang run bần bật trào cả rượu ra ngoài, cúi gằm mặt. Gã Bộ binh hộ pháp hống hách nhất giờ co rúm người lại như rùa rụt cổ. Và ả Trị liệu, đôi mắt ngạo nghễ giờ mở to trân trối, cắn chặt môi rớm máu, đố kỵ và sợ hãi cuộn trào khi thấy đứa con gái ả coi là "đồ bẩn thỉu" quang minh chính đại nhận số tiền thưởng bằng cả tổ đội ả kiếm được.
Lina cảm thấy mặt mình nóng bừng, uất ức dồn nén bấy lâu bỗng chốc tìm được khe hở phát tiết. Cô liếc nhìn ả Trị liệu, nhìn gã quản lý đang quỳ rạp hèn mọn.
Lina ôm khư khư túi tiền vào lòng, dứt khoát quay lưng. Cô bước đi thẳng tắp. Đôi chân trần dính bùn để lại những vết mờ nhạt trên ván sàn gỗ.
Đám đông hoảng sợ dạt sang hai bên, tạo thành một con đường thênh thang. Không một tiếng xì xào.Sự im lặng hèn mọn này, với Lina, còn buồn nôn hơn cả những lời chửi rủa.
Zero bước theo sau. Tà áo choàng xám quét qua sàn nhà như một ngọn gió chết chóc, quét sạch mọi sự nhơ nhuốc Hội quán đã áp đặt lên kẻ nhặt xác của anh.
"Đừng ngoảnh đầu lại." Giọng Zero gằn lên khi cả hai bước qua khỏi khung cửa. "Kẻ thắng cuộc không bao giờ ngoái nhìn lại đống rác mà chúng vừa bước qua."
Lina mím chặt môi. Cô kiên cường nuốt ngược nước mắt vào trong, đâm sầm vào màn đêm lạnh lẽo, lao nhanh về phía khu ổ chuột ngoại vi – nơi sự sống của đứa em gái nhỏ đang đếm ngược.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.