Chương 2: Trỗi Dậy
Bịch!
Một tấm thân sống rơi từ miệng vực cao vút, va mạnh vào bộ hài cốt đen tuyền đang ngủ vùi dưới đáy. Cú va chạm dữ dội ấy, mang theo dư vị sự sống lạ lẫm, đánh thức bộ xương đã tĩnh lặng suốt hai trăm năm.
Vù!
Bộ xương đen bật dậy với một tư thế vặn vẹo rợn người. Bàn tay xương xẩu vươn ra xé gió, chớp nhoáng bóp chặt lấy cổ họng kẻ vừa rơi xuống, nhấc bổng lên không trung.
Trong ánh sáng lờ mờ của thứ nấm lân tinh mọc dưới đáy vực, hắn nhìn thấy một cô gái gầy gò, nhỏ bé. Quần áo cô tơi tả, mái tóc rối bời xõa xuống khuôn mặt đang nhăn nhó, lồng ngực phập phồng đứt quãng. Đôi mắt xám tro của cô trợn trừng, nước mắt trào ra.
"Cứu... cứu tôi... với..." Tiếng rên rỉ đứt quãng của cô gái vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Sột soạt... sột soạt...
Từ trong các khe đá hẹp, những chiếc chân gai góc, dài ngoằn ngoèo bắt đầu thò ra, quệt lên bề mặt đá vôi những tiếng sột soạt khô khốc. Một đôi mắt đỏ ngầu, rồi hai đôi, rồi hàng chục đốm đỏ như những giọt máu đông phát sáng lổm ngổm hiện ra trong bóng tối. Những tấm thân khổng lồ chẳng vội vã. Chúng hạ thấp cái bụng phình to đầy nhớt, móng vuốt sắc nhọn găm chặt vào vách đá, chầm chậm bò xuống.
Hàng loạt xúc tu quanh miệng chúng liên hồi co giật, khịt khịt vào khoảng không. Lũ quái vật đang dò dẫm, lần theo thứ mùi tanh nồng, dính dớp của dòng máu tươi vừa rỉ ra, dẫn lối cho cơn đói khát trong hang sâu tăm tối.
"Hừ."
Một âm thanh khô khốc phát ra từ lồng ngực chỉ còn trơ khung xương. Hắn buông tay.
Cô gái ngã nhào xuống, va rầm vào đống xương trắng bốc mùi mục rữa. Tiếng xương khô gãy răng rắc dưới thân người mảnh khảnh. Hắn chẳng buồn nhìn xuống, đôi hốc mắt trống rỗng ghim thẳng về phía những chiếc chân gai góc đang loay hoay nơi khe đá.
Không một động tác thừa, hắn vung tay.
Một luồng năng lượng đen lao đi. Thứ sức mạnh đặc quánh ấy nuốt chửng cả ánh sáng yếu ớt còn sót trong hang sâu, gào rít như một bầy thú đói. Nơi đầu ngón xương, một luồng rung động lạ lẫm dấy lên; hắn cứ ngỡ đó chỉ là thứ ma lực cũ kỹ của bản thân đã biến chất sau ngần ấy năm chôn vùi.
Luồng năng lượng ấy rạch một đường cong sắc lẹm vào không trung, xé toạc lũ nhện thành từng mảnh vụn chỉ trong một khoảnh khắc.
Bép. Bép.
Máu nhện xanh thẫm, nhớt nháp văng tung tóe. Những giọt chất lỏng tanh nồng bắn thành vệt dài, dính đầy lên lớp vải sờn cũ, cáu bẩn của cô gái đang co rúm dưới đất. Lũ quái vật gục xuống, những chiếc chân dài ngoằn ngoèo còn giật vài cái thô bạo trước khi bất động hẳn. Dư vị sự sống sót lại nơi xác nhện nhanh chóng bị cái lạnh lẽo của bóng tối nuốt chửng.
Hắn từ từ quay lại. Hai đốm lửa ma trơi màu xanh lét rực lên trong hốc mắt, ghim chặt lấy cô.
"Này, con bé kia." Giọng hắn trầm đục, vang lên như tiếng xương cọ vào xương, đầy uy quyền. "Kể từ đêm đại tiệc máu ở Thánh Đô... đã bao lâu trôi qua rồi?"
"Tôi... không biết đại tiệc máu gì hết..." Cô gái lắp bắp, bò lùi lại vì kinh sợ trước bộ dạng quỷ dị của hắn.
"Thế giờ là năm bao nhiêu? Tính từ lúc thống nhất lục địa?"
"Dạ... dạ... hai trăm năm, từ ngày thống nhất... ạ." Giọng cô gái lí nhí không ra hơi.
"Hai trăm năm?" Ngọn lửa xanh trong hốc mắt Athan dao động mạnh. Hắn lừng lững bước tới, cái bóng đen kịt trùm lấy cô gái nhỏ.
"Đi thôi."
"Đi... đi đâu... thưa ngài?"
"Đương nhiên là về chốn ngươi trú thân. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây làm mồi cho lũ nhện quay lại?" Hắn hơi nghiêng chiếc sọ đen, một luồng hàn khí toả ra, tê buốt đến tận xương tủy. "Ta cũng muốn xem... cái thế giới mà thứ ánh sáng ấy cai trị giờ rực rỡ đến mức nào rồi. À, và nếu mi có ý định giở trò ngu ngốc... kết cục của mi sẽ chẳng khác gì lũ phế thải ban nãy đâu."
Không gian sực mùi bùn loãng. Con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn về khu ngoại vi là một dải đất bụi bặm, rải rác những vũng nước đọng đen ngòm, hắt lên thứ ánh trăng leo lét.
Đôi tay cô gái run lẩy bẩy không ngừng. Các đầu ngón tay bấu chặt vào vạt áo đẫm máu nhện xanh ngắt, cố ghìm cơn rùng mình chực trào lên theo từng nhịp bước. Ngay sau lưng cô, một khối bóng tối đặc quánh di động không ngơi. Con quái vật đen kịt lầm lũi bước đi, mỗi tiếng chân thô bạo nện xuống nền đất ẩm đều khiến gân máu nơi thái dương cô giật nảy. Cô chẳng dám ngoái đầu, mắt dán chặt vào những vũng nước dưới chân, nhìn hình phản chiếu nhòe nhoẹt của hai cái bóng — một gầy gò, một khổng lồ dị dạng.
Cô gái mím chặt môi, hơi thở đứt quãng thành từng chặng ngắn.
Không sao, không sao, sẽ ổn thôi...
Lời tự trấn an lọt thỏm giữa tiếng gió rít qua khe đá, mỏng tang và run rẩy. Cô lặp lại, thanh âm lí nhí trong cổ họng, cố bấu víu vào ý nghĩ ấy để đôi chân khỏi khuỵu xuống trước cái bóng phía sau lưng.
Họ dừng chân trước một căn chòi trơ trọi sát mép vực. Vách đất nứt toác, những mảnh vải lều chắp vá chi chít bám bụi và ố vàng. Mái rạ xơ xác như chực đổ sập trước bất kỳ cơn gió nào mạnh hơn thường lệ.
"Ồ. Gia sản của ngươi cũng khá đấy." Hắn buông lời, giọng đầy mỉa mai.
Lina run rẩy bước tới, cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã chi chít lỗ mọt.
"Chị... chị Lina về rồi ạ?"
Từ sau tấm rèm vải cáu bẩn, một bóng người nhỏ thó lật đật chạy ra. Đó là Mina — một cô bé chừng tám tuổi. Mái tóc đen cắt ngang vai xơ xác, rủ xuống che nửa khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt vì thiếu ăn. Lồng ngực lép kẹp của cô bé rít lên từng hồi khò khè nặng nhọc — dấu vết của chứng khó thở quái ác đang hành hạ tấm thân bé nhỏ ấy từng ngày.
"Chị ơi!" Mina định lao vào ôm chị, nhưng bàn chân trần của cô bé bỗng khựng lại, cứng đờ trên nền đất lạnh.
Luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ Athan tràn vào căn chòi nhỏ, áp đảo đến mức ánh lửa yếu ớt trên bàn lập tức chao đảo rồi tắt ngấm. Trong bóng tối, cái bóng của bộ hài cốt đen lừng lững hiện ra.
Đôi mắt Mina — giống hệt mắt chị gái — giãn to hết cỡ, con ngươi co rụt lại thành một chấm nhỏ đơn độc giữa khoảng lòng trắng dại đi, phản chiếu thứ ánh sáng mờ đục, xanh lét phát ra từ khối hình dị dạng phía sau. Tiếng thét mắc kẹt trong cổ họng, thay vào đó là một cơn co thắt ngực dữ dội. Cô bé khuỵu xuống, ôm lấy cổ, há hốc miệng cố đớp lấy từng ngụm không khí, hòa lẫn tiếng ho sặc sụa như xé toạc buồng phổi.
"Mina!"
Bỏ mặc nỗi sợ hãi của chính mình trước con quái vật xương xẩu, Lina nhào tới ôm chầm lấy em gái. Cô ôm ghì chiếc đầu nhỏ bé của Mina vào ngực mình, đôi bàn tay trầy xước ra sức vuốt ve tấm lưng gầy guộc đang run lên bần bật.
"Không sao đâu... Mina ngoan, ngoan... hít thở sâu vào... có chị đây rồi... không sao đâu em..." Lina cuống cuồng thì thầm, dẫu giọng cô cũng đang vỡ vụn vì hoảng loạn. Ánh mắt cô liếc nhìn Athan đầy van lơn, nước mắt giàn giụa: "Đại nhân... xin ngài thu sát khí lại... con bé đang lên cơn... nó chịu không nổi đâu... xin ngài..."
Athan đứng lặng, đôi mắt lập lòe lửa xanh dán chặt vào hai chị em đang ôm nhau co rúm trên mặt đất. Chậm rãi, hắn vươn bàn tay xương xẩu, những ngón tay nhọn hoắt xòe ra.
Lina nhắm mắt, cắn chặt môi, chờ đợi một cái chết giáng xuống.
Nhưng chẳng có máu đổ. Từ đầu ngón tay đen bóng của Athan, một luồng tử khí đen nhạt nhàng nhàng trườn ra, luồn thẳng vào lồng ngực Mina. Thứ năng lượng này lạnh lẽo hơn hẳn thứ Thánh Lực ấm áp mà hắn từng sử dụng thuở sinh thời. Thế nhưng kỳ lạ thay, cỗ sức mạnh hắc ám ấy lại như một lưỡi dao băng giá, cắt đứt cơn co thắt phế quản ngay tức khắc. Cơn ho của đứa trẻ dừng bặt. Lồng ngực Mina dịu lại, nhịp thở tuy còn yếu ớt nhưng đã trở về bình thường. Cô bé gục đầu vào vai chị, thiếp đi vì kiệt sức, song đôi tay nhỏ bé vẫn túm chặt lấy vạt áo rách của Lina.
Athan thu tay về, lạnh nhạt nhìn lớp tro bụi bay lả tả từ tấm rèm.
"Ta không rảnh để nghiền nát những món đồ chơi đã hỏng hóc," hắn nói, giọng trầm đục vang lên thứ âm thanh khô khốc, mỉa mai tột cùng. Hắn liếc nhìn Lina đang bàng hoàng ôm em gái. "Lo mà dọn dẹp đi. Kể từ đêm nay, cái chuồng gà rách nát này... sẽ là nơi ta bắt đầu thiết lập lại trật tự."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.