Chương 35: Lời Nói Dối
Cảm giác đầu tiên của Lina khi tỉnh lại là một sức nặng ngột ngạt. Một thứ gì đó xa lạ vừa nóng rẫy, vừa đập thình thịch giữa lồng ngực, nặng như một tảng chì.
Lina từ từ mở mắt. Trần nhà đá xám xịt của thành arika lờ mờ hiện ra. Ký ức cuối cùng ập về như một nhát búa nện thẳng vào não: Cái đầu lăn lóc của mẹ, ánh mắt vằn lên tia máu oán hận của bà, và cảm giác nghẹt thở khi sợi dây thừng siết chặt lấy cổ.
Con bé bật dậy, thở dốc. Bàn tay gầy guộc sờ lên ngực áo. Dưới lớp vải thô là một mảng sẹo lồi lõm, gớm ghiếc, nóng như than tàn. Nó vẫn còn sống. Cái thế giới khốn khiếp này không cho nó quyền được chết.
"Tại sao..." Lina rít lên qua kẽ răng. Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình trào lên tận cổ họng. Con bé lảo đảo tuột khỏi giường. Đôi chân trần giẫm lên mặt đá lạnh buốt, và vô tình giẫm lên cả... những mảnh sành vỡ nát của bát súp lúc trước.
Không một giây suy nghĩ, Lina cúi xuống nhặt một mảnh sành sắc lẹm lên. Đôi mắt xám tro của nó hoang dại, tuyệt vọng cùng cực. Nó đưa mảnh sành kề thẳng cổ.
"Lina! Dừng lại!"
Era lao từ ngoài cửa vào. Trông cô lúc này như một bóng ma lảo đảo từ cõi chết trở về, hốc mắt thâm quầng. Cô vồ lấy tay Lina, mặc kệ cạnh sắc của mảnh sành cứa vào lòng bàn tay mình ứa máu.
"Buông em ra!" Lina giãy giụa điên cuồng. "Để em chết đi! Em là một con quái vật! Mẹ em muốn giết em... Em sống chỉ mang lại tai họa thôi! Chị để em chết đi!" "Em không còn gì cả..." Lina thào thào, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. "Cha mất, mẹ mất,mina nữa... Chị Era, em thực sự không còn ai trên đời này nữa..."
CHÁT!
Một tiếng tát đanh gọn vang dội trong căn phòng đá, khiến cả Malarok đang đứng ngoài cửa cũng phải giật mình.
Gương mặt Lina lệch hẳn sang một bên, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da nhợt nhạt. Con bé sững sờ, sự điên loạn tạm thời bị cái đau rát chặn đứng. Nó ngước lên, nhìn thấy Era đang run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc trắng xóa xõa tung như một con quỷ dữ.
"Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại lần nữa xem?" Era gầm lên, bàn tay vừa tát Lina vẫn còn run bần bật. Cô túm lấy bả vai gầy gò của con bé, giật mạnh:
"Không còn ai? Thế tao là cái thá gì? Tao đã thức trắng đêm kéo mày về từ cửa tử, giờ mày bảo mày không còn ai à? Mày coi tình thân của tao là rác rưởi sao, Lina?!"
Lina run rẩy, nước mắt trào ra: "Chị......"
"Nhìn cho kỹ đi!" "Chẳng phải mày vẫn còn tao đây sao? Còn lão Malarok nữa, lão già lẩm cẩm đó ngoài miệng thì độc địa, nhưng lão coi mày như cháu ruột, lão đã thức trắng đêm để khâu lại từng mạch máu cho mày, mày có biết không?!"
Era siết chặt vai Lina, ép con bé phải nhìn thẳng vào mắt mình ."Còn Toby nữa! Mày quên rồi sao? Chính cái mồm mày đã hứa với tao, mày bảo mày và Thống soái sẽ cứu bằng được Toby về cho tao mà. Đó là cái giá để tao phục vụ quân đoàn này! Giờ mày định chết để quỵt nợ à? Ai sẽ cứu nó nếu mày bỏ cuộc?"
Lina chết lặng. Từng câu chữ của Era như những cây đinh đóng chặt nó lại với thực tại. Nhịp tim kỳ lạ trong ngực con bé đột ngột đập mạnh một phát.
"Em... em đã hứa..." Lina thều thào, đôi tay run rẩy buông lỏng mảnh sành. "Em và ngài ấy... sẽ đưa Toby về..."
"Đúng! Mày đã hứa!" Era ôm chầm lấy Lina, giấu khuôn mặt đẫm nước mắt vào vai con bé để nó không thấy sự tội lỗi đang cắn xé mình. "Vậy nên mày phải sống. Dù có thành quái vật, dù có phải xuống địa ngục, mày cũng phải sống để thực hiện lời hứa đó với tao. Nghe rõ chưa?!"
Lina gục đầu vào vai Era, khóc nức nở. Những tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp pháo đài Arika lạnh lẽo.
Đứng ngoài hành lang, Malarok tựa lưng vào tường, lão nhìn lên trần nhà đá, tặc lưỡi một cái thật dài. Lão biết, lời nói dối này là một sợi dây thừng khác, nó không thắt cổ Lina, nhưng nó thắt chặt lấy linh hồn của Era.
Zero đứng sừng sững trong bóng tối phía sau lão, đôi mắt xanh lục rực lên. "Sống vì một lời hứa hão huyền..." Zero thầm nghĩ, giọng nói của hắn tan vào tiếng gió tuyết. "Cũng tốt. Đó là mỏ neo vững chắc nhất để giữ một con cờ không bị tan biến."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.