Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 34: Mỏ Neo Sắt Và Sự Hy Sinh Của Thiên Thần

Đăng: 11/07/2026 19:49 1,353 từ 6 lượt đọc

Hồn lửa xanh lét trong hốc mắt tăm tối của Zero khẽ dao động dữ dội. Ý thức của vị Thống soái vừa dứt khỏi cơn hôn mê dài, cảm giác như hàng ngàn mảnh kính vỡ đang cào xé trực tiếp vào tâm thức ma pháp – nơi ngọn lửa linh hồn của hắn vừa trải qua một đợt chấn động kinh hoàng sau đại chiến.
Bộ xương trắng chống tay xuống, lớp chiến giáp nát bấy cọ xát vào các đốt xương rít lên những tiếng kít kít khô khốc trên nền đá lạnh. Đốm lửa xanh vừa định hình lại thì hắn đã thấy bóng dáng lom khom của Malakor bên cạnh Toby.
"Thống soái, ngài tỉnh rồi." Malakor không quay đầu lại, giọng lão trầm đục, tặc lưỡi đầy thất vọng. "Nhưng tình hình tệ lắm. Thằng ranh Toby này đúng là một phế tích thực sự. Cổ thuật của tôi đã chạm đến đáy linh hồn nó rồi, chẳng có gì tiến triển cả. Một Vật Chứa rỗng tuếch."
Zero chưa kịp truyền ra một mệnh lệnh ma pháp nào thì cánh cửa gỗ của nhà kho đã bị tông sầm ra bởi một lực cực mạnh.
Era lao vào. Gương mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, hơi thở đứt quãng, vạt áo đẫm một màu đỏ tươi còn bốc hơi nóng. Cô ôm chặt Lina trong tay, vừa thấy ngọn hồn lửa của Zero rực lên, cô không còn giữ nổi lễ nghi quân đội thường ngày nữa mà gào lên trong cơn hoảng loạn:
"Thống soái! Cứu... cứu Lina! Mẹ kiếp, hai người còn đứng đó làm gì? Con bé vừa tự sát, tôi cố cứu thì nó ngã, vết thương xuyên ngực toác ra rồi! Máu chảy không cầm được, nó đang chết, nó đang chết thật đấy!"
Cả ba lập tức vây quanh Lina. Mùi máu tanh nồng nặc lấn át cả vị thảo dược đắng ngắt trong căn phòng. Lina nằm đó, lồng ngực phập phồng những hơi tàn yếu ớt, máu đỏ thẫm trào qua kẽ tay đang run rẩy của Malakor khi lão cố bịt vết thương.
"Nhịp tim đang tụt," giọng lão trầm tĩnh nhưng đầy bất lực, phẳng lặng như mặt nước hồ thu. "Cơ thể nó đang bài xích thảo dược. Dòng sinh mệnh đang tự ngắt kết nối."
"Ông nói cái quái gì vậy?!" Era gằn giọng, lao tới túm chặt lấy cổ áo chùng của lão già, đôi mắt cô đỏ sọc, vằn lên những tia máu điên cuồng. "Lúc nãy lão bảo máu cầm rồi cơ mà! Bốc phét! Lão già vô dụng, làm cái gì đi chứ! Cứu nó!"
Malakor gỡ bàn tay đang run rẩy của Era ra, ánh mắt mờ đục nhìn thẳng vào cô, không hề nao núng:
"Ta là pháp sư, không phải thần thánh. Ta khâu được da thịt, nhưng không khâu được ý chí. Sợi dây thừng ban nãy đã bóp chết khát vọng sống của nó rồi. Con bé không muốn thở nữa. Nó đang tự sát từ bên trong."
"Khốn nạn!" Era gào lên, hất văng đống băng gạc trên bàn xuống đất rồi quỳ phịch xuống.
Từ sau chiếc mũ giáp rách nát, giọng nói của Zero vang lên trầm đục, mang theo độ rung sai của ma lực lạnh lẽo: "Hay là dùng cổ ngữ thao túng tâm trí? Có lẽ sẽ ngăn được Lina tự sát."
Lão Malakor lắc đầu, nụ cười méo mó: "Một khi đã dùng thứ tà thuật đó, sẽ chẳng còn con nhóc Lina bé bỏng nữa. Ta xem nó như cháu ruột... ta không thể làm được."
Bất ngờ, một bóng người lảo đảo bước đến.
Thằng bé đứng đó, đôi mắt từng là hố sâu trắng rỗng vô hồn nay bỗng rực lên một sắc nâu ấm áp cuối cùng. Đó là chút nhân tính sót lại mà Malakor đã cố công vớt vát, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ trước tiếng khóc xé lòng của người chị gái và tình trạng hấp hối của người bạn nhỏ. Bộ ba Zero, Malakor và Era sững sờ nhìn Toby. Không ai ngờ thằng bé lại tỉnh dậy vào lúc này, và lại mang theo một luồng ánh sáng kỳ lạ đến vậy.
Toby bước tới, bàn tay nó bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng tím vàng nhức nhối. Cả cơ thể nhỏ nhắn của thằng bé hiện lên các đường nứt chằng chịt như một bức tượng sứ sắp sửa vỡ vụn.
"Toby... em định làm gì?" Era hoảng hốt định kéo thằng bé lại.
Toby khẽ gạt tay Era ra. Một hành động từ chối nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Thằng bé nhìn cô, rồi nhìn Lina, trên môi nở một nụ cười thanh thản đến lạ lùng. Nó không nói được thành lời, chỉ lẳng lặng hướng về phía cô bé đang thoi thóp.
Thằng bé áp hai bàn tay nhỏ xíu đang nóng rực như than hồng trực tiếp lên lồng ngực đang chảy máu của Lina.
"ĐỪNG! TOBY!" Era gào thét, định lao tới ngăn cản nhưng luồng áp lực khổng lồ từ Thánh lực đột ngột bộc phát khiến cô bị hất văng ngược lại phía sau.
Era ngã nhoài trên sàn đá lạnh, lồng ngực đau nhói. Cô điên cuồng gượng dậy, hai tay vươn về phía trước nhưng hoàn toàn bất lực, không thể bước lại gần em mình dù chỉ nửa bước trước bức tường áp lực vô hình đang cuộn xiết.
Giữa luồng sáng tím vàng đang xé toác da thịt, Toby khẽ quay đầu lại.
Đôi mắt thằng bé nhìn xoáy vào Era, đong đầy thứ tình thân nguyên bản nhất vừa được đánh thức. Thằng bé không thể nói, dây thanh quản đã cháy rụi, cơ thể đang rã ra từng mảng. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, nó chậm rãi giơ bàn tay đang nứt nẻ, rực lửa lên hướng về phía cô.
Giữa khoảng không cách biệt, Toby khẽ đưa ngón tay út ra, làm một động tác móc nhẹ vào không trung.
Đó là cái ngoéo tay định ước. Ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí Era—đó là trò chơi mỗi khi hai chị em hứa hẹn sẽ bảo vệ nhau. Toby đang dùng chút ý thức cuối cùng để thực hiện lời hứa năm xưa: bảo vệ những gì chị gái yêu thương. Một nụ cười thanh thản hiện lên trên gương mặt sắp vỡ vụn của nó, như muốn nói: "Chị đừng khóc..."
Ngay sau đó, ngón tay út rã ra. Cánh tay sụp xuống.
Vút!
Ngay khi luồng năng lượng cuối cùng rời khỏi cơ thể, Toby sụp xuống. Hình hài nhỏ bé tức khắc vỡ vụn thành một cơn mưa tro tàn xám xịt, trượt qua kẽ tay của Era ngay khi cô vừa lao tới chạm vào. Mùi khét lẹt của ma pháp và da thịt tịnh hóa lấp đầy căn phòng.
Luồng năng lượng khổng lồ găm thẳng vào ngực Lina, thô bạo khâu víu lại vết thương, kết thành một mảng sẹo đen kịt, lồi lõm như một con rết bám chặt lấy da thịt. Lina hắt ra một hơi dài, lồng ngực bắt đầu phập phồng ổn định trở lại. Con bé không tỉnh, nó chìm vào giấc ngủ sâu, mang theo mạng sống mà Toby vừa tự nguyện đánh đổi.
Era quỳ sụp xuống sàn đá lạnh lẽo. Cô không còn khóc nổi nữa. Cô đưa đôi tay rướm máu cào xuống sàn đá, điên cuồng gom nhặt những nhúm tro tàn xám xịt còn sót lại của đứa em trai.
Xàn xạt... xàn xạt...
Malakor quay mặt đi, chống gậy bước loạng choạng ra ngoài hành lang, không dám nhìn vào cảnh tượng tàn nhẫn ấy nữa.
Tiếng bước chân bằng xương bọc sắt của Zero vang lên nặng nề, dứt khoát rồi xa dần. Hắn bước đi, để lại bên trong căn phòng một cảnh tàn thương và một người con gái đang vụn vỡ.

0