Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 33: Phế Tích Giữa Tuyết Trắng

Đăng: 11/07/2026 19:49 1,809 từ 4 lượt đọc

Gió tuyết ở Arika thổi lồng lộng qua những lỗ hổng trên tường thành, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt lùa vào căn nhà kho tạm bợ cạnh quảng trường.
Trên hai tấm phản gỗ ghép vội, Lina và Toby nằm đó, bất tỉnh nhân sự. Ở một góc tối tăm xó xỉnh sát cửa ra vào, Zero cũng đang nằm bất động. Thân ảnh đen kịt của hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Malakor đang lui cụi bên cạnh Lina. Đôi bàn tay gầy guộc của lão dính đầy thứ nhựa cây đen kịt. Lão vừa đắp một nắm "Cỏ Ma Thối" và "Lá Ngải Vực Thẳm" lên vết thương xuyên ngực của cô bé. Thứ thảo dược này bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, nhưng đó là thứ duy nhất có thể cầm máu và trung hòa chất độc từ đám thực vật Thánh đang cố mọc rễ trong phổi Lina.
"Hừ... Con nhóc này mạng lớn đấy." Malakor lầm bầm, quấn lớp băng gạc xám xịt quanh ngực Lina. "Nếu không có ma khí của Zero bảo hộ tâm mạch, đống rễ cây kia đã biến nội tạng nó thành phân bón từ lâu rồi.
Ở góc kia, Era không hề nhìn Lina, cũng chẳng bận tâm đến Zero. Đôi mắt cô dán chặt vào đứa em trai đang nằm bất động. Toby không còn phát sáng, nhưng làn da thằng bé nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, để lộ những đường gân xanh xám chằng chịt như mạng nhện.
"Toby... Bao giờ nó tỉnh lại?" Era khàn giọng hỏi, bàn tay cô định vươn ra chạm vào em mình nhưng lại rụt về khi thấy những cổ tự ma pháp trên trán thằng bé khẽ rung lên.
Malakor dừng tay, lão quay lại nhìn Era, ánh mắt chứa đựng một sự thương hại hiếm hoi xen lẫn mỉa mai. Lão nhổ một ngụm nước miếng đục ngòm xuống nền đất:
"Tỉnh lại? Cô đang mong chờ điều gì, cô nàng Thủ Kho? Một cái ôm đoàn tụ sao?"
Lão lết đôi chân vòng kiềng lại gần Toby, dùng cây gậy gõ nhẹ lên khối Thánh Ấn đã xỉn màu trên ngực thằng bé.
"Nghe cho kỹ đây. Thằng bé này không phải là một 'Thiên thần' hoàn thiện. Bọn chó chết ở Thánh Hội đã biến nó thành một Vật Chứa Cưỡng Ép. Cô hiểu không? Giống như việc cô cố nhét cả một đại dương vào một cái bình gốm nứt nẻ mà không hề có nút thắt hay hệ thống điều tiết nào cả."
Malakor mặt hầm hầm nói:
"Chúng đã tẩy sạch linh hồn nó để lấy chỗ chứa Thánh lực. Chúng cắt đứt mọi dây thần kinh cảm xúc để nó không biết đau đớn khi cơ thể bị xé toác ra vì quá tải. Ta đã dùng cổ thuật đóng băng các mạch năng lượng để nó không phát nổ và san phẳng cái thành phố này, nhưng đó là tất cả những gì ta làm được."
Era run rẩy: "Ý ông là sao... Nó vẫn sống mà, nhịp tim nó vẫn còn..."
"Sống?" Malakor quát lên, âm thanh vang dội trong căn nhà kho trống trải. "Đó chỉ là một cái xác biết thở! Những gì làm nên 'Toby' của cô đã bị thiêu rụi trong phòng của bọn Giáo đoàn rồi.Cổ tự bảo vệ não bộ không có, linh hồn thì rách nát. Thằng bé này giờ đây chỉ là một phế tích, một món hàng thí nghiệm lỗi mà Thánh Hội vứt bỏ."
Lão tiến sát lại gần Era, Nghiêm nghị nói:
"Dù nó có mở mắt ra, nó cũng chẳng phải em cô nữa. Nó sẽ không nhận ra cô, không có ký ức, không có tình thương. Nó sẽ là một thực thể vô tri, hoặc tệ hơn... là một cỗ máy giết người chỉ chờ một mồi lửa để tự hủy. Cô cứu được cái xác, nhưng cô mất đứa em trai rồi, Era Vanth."
Era đứng lặng người. Từng lời của Malakor như những nhát dao cứa vào tim cô. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay giỏi tính toán từng đồng tiền, từng hạt thóc, nhưng lại bất lực trong việc tính toán một con đường sống cho người thân duy nhất.
Cô chậm rãi đưa mắt nhìn sang góc phòng. Zero vẫn nằm bất động, thân hình cao lớn chìm lấp trong bóng tối lạnh lẽo. Hắn đã liều mạng đưa bọn trẻ trở về từ cõi chết, nhưng cũng chính sự thật mà hắn mang theo lại tàn nhẫn xé nát tia hy vọng cuối cùng của cô.
"Hóa ra..." Era thì thầm, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. "Giá trị của sự cứu rỗi ở phương Bắc này... lại rẻ mạt đến thế sao?"

Tiếng nấc yếu ớt của Lina như một gáo nước lạnh tát thẳng vào thực tại của Era, kéo cô bứt ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Cô giật mình nhìn sang cô bé đang trằn trọc trên tấm phản gỗ. Phải rồi, cô không thể gục ngã lúc này. Toby có thể đã trở thành một cái vỏ bọc vô hồn, Zero bất tỉnh, nhưng Lina vẫn còn thở, vẫn đang gắng gượng bấu víu lấy chút sự sống mỏng manh.
Nuốt ngược những giọt nước mắt mặn chát vào trong, Era chậm rãi đứng dậy. Cô đắp lại tấm chăn mỏng cho Toby, bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc xơ xác của thằng bé lần cuối trước khi quay sang Malakor.
"Giữ mạng cho họ," Era cất lời, chất giọng khàn đặc nhưng kiên quyết, cố che giấu sự vụn vỡ bên trong. "Tôi đi tìm chút gì đó lót dạ. Con bé cần thức ăn để chống chọi với thảo dược của ông." Era ôm lina đi ra.
Malakor chỉ ậm ừ, tiếp tục nhồi nhét đống lá thuốc hôi rình.
"Nghe này, cô nàng Thủ Kho," Malakor hắng giọng, cố tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt lão lại lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, "Ta đã nói thằng ranh Toby này là một phế tích. Nhưng... phế tích thì vẫn có những mảnh vỡ. Trong mớ cổ thư của cựu Giáo hoàng mà ta từng trộm được... có vài ghi chép mờ nhạt về 'Thuật Câu Hồn' và 'Đảo Ngược Thể Thánh'."
Đôi mắt Era bỗng chớp nhẹ, một tia sáng nhỏ nhoi le lói thắp lên trong màn đêm tăm tối.
"Ý ông là... ông có thể cứu nó?" Giọng cô run rẩy, tay ẵm chặt Lina.
"Đừng có nhét chữ vào miệng ta!" Malakor quát khẽ, liếc nhìn về phía góc phòng nơi Zero vẫn đang nằm bất tỉnh, như sợ có kẻ thứ tư nghe thấy. "Ta chỉ nói là ta sẽ dốc sức nghiên cứu xem có cách nào vớt vát được cái linh hồn rách nát của nó hay không. Chứ ta không hứa hẹn điều gì. Quá trình này có thể mất vài ngày, vài tháng, hoặc hoàn toàn vô vọng. Và ta sẽ cần những nguyên liệu mà cô thậm chí chưa từng nghe tên."
Lão quay lưng lại, lảo đảo bước về phía cái bàn đầy ắp những lọ thảo dược, ống nghiệm đen ngòm và những cuộn giấy da mục nát.
"Cô cứ lo giữ mạng cho con nhóc Lina đi. Còn cái bình gốm nứt nẻ này..." Malakor Thở dài : ta sẽ cố gắng ”
Tối Hôm sau, Tiếng bản lề rỉ sét rít lên nhức óc khi Era đẩy cửa bước vào. Hơi nóng từ bát súp cô tự tay nấu tỏa ra một chút ấm áp hiếm hoi giữa cái lạnh buốt xương của pháo đài.
"Lina, chị mang cháo đến này... Malakor nói..."
Choảng! Nước súp nóng rát bắn tung tóe .
Lina đang lơ lửng trên xà nhà.
Đôi chân trần của con bé chới với, đạp tuyệt vọng vào khoảng không. Chiếc ghế đẩu nằm chỏng chơ dưới đất.
"LINA! KHÔNG!"
Tiếng thét xé rách cuống họng. Era quăng mình tới, điên cuồng vươn tay ôm lấy đôi chân đang co giật của đứa em gái, gồng tột độ để nâng bổng con bé lên, vớt vát lại chút không khí từ sợi dây.
"Cứu! Ai đó... Cứu!"
Không có tiếng trả lời. Sự hoảng loạn và sức nặng làm Era trượt ngã, đổ ập xuống nền đá. Sợi thừng trượt rớt, để lại một vết lằn tứa máu, tấy đỏ trên chiếc cổ nhỏ xíu.
Lina ngã đè lên ngực Era. Lồng ngực con bé rúm ró, hóp lại rồi phồng lên thảm hại khi nó cố hóp lấy từng ngụm khí. Tiếng thở khò khè đặc sệt vang lên rợn người. Cú va đập khiến vết thương xuyên ngực rách toạc. Máu tươm ra, trào qua lớp băng gạc trắng toát, ướt sũng vạt áo của cả hai.
"Lina... Em điên rồi sao? Tại sao..." Era ôm rịt lấy đầu lina, nước mắt thi nhau rơi rớt xuống khuôn mặt trắng bệch.
Lina không nhìn cô. Đôi mắt xám tro đục ngầu, vô hồn dán chặt lên xà nhà tăm tối.
"Để em chết đi... chị Era... xin chị..."
"Nói bậy! Chị chưa đưa được Toby về mà! Chúng ta sẽ sống, sẽ bắt chúng trả giá! Em cũng là em gái chị cơ mà!"
Lina nghẹn ngào, toàn thân run lên bần bật:
"Cha chết rồi... Mina chết rồi... Giờ đến mẹ... Em là một lời nguyền. Cứ để em sống thì tất cả sẽ chết hết! Chị Era... nếu chị thương em... xin chị, đừng bắt em phải mở mắt ra nữa..."
Era lặng người. bế vội lina lên chạy thục mạng về phía hành lang.
Cùng lúc đó
Malakor khẽ khựng lại. Lão đang cặm cụi dùng một mũi dao găm nhỏ, cẩn thận cạo đi lớp máu khô và cặn ma lực chết quanh Thánh Ấn trên ngực Toby. Ánh mắt đục ngầu của lão liếc qua khe cửa hở tăm tối.Đúng là rắc rối..." Malakor lầm bầm.
Lão chép miệng, rắc một ít bột tán từ "Đá Linh Hồn" lên miệng vết thương của Toby.
Lão ấn những ngón tay gầy guộc đầy sẹo lên trán thằng bé, lầm rầm cất lên những âm tiết cổ xưa của một thứ dị thuật bị cấm đoán. Một thứ ánh sáng xám xịt, leo lét bắt đầu rực lên dưới lòng bàn tay lão, cố gắng hàn gắn lại những mảnh vỡ nát bét bên trong "chiếc bình gốm" vô tri này. Đó là thứ duy nhất lão có thể làm lúc này, một canh bạc tuyệt vọng để vá víu lại những tàn dư mà thế giới này đã nhẫn tâm đập nát.

0