Trỗi Dậy Từ Vực Thẳm

Chương 30: Thiên Thần Giáng Lâm

Đăng: 03/07/2026 14:22 2,315 từ 2 lượt đọc

"Giết! Đừng để một mầm cây nào sống sót!"

Giọng Lina lanh lảnh nhưng khô khốc, vang vọng trên nền tiếng xương người vỡ vụn. Cô bé không còn nép sau lưng Zero nữa. Đứng trên một chiếc xe ngựa đã cháy sém, đôi mắt xám tro của Lina giờ đây vằn lên những tia máu xanh ngắt của tử khí.

Dưới chân cô, quân đoàn cốt binh tràn lên như một đợt sóng trắng hếu. Dẫn đầu cơn phẫn nộ đó là Wrath — Kẻ Phanh Thây. Gã Kỵ sĩ không đầu rống lên một tiếng gầm rít dội ra từ lồng ngực giáp sắt, thanh đại đao răng cưa vung lên một đường quét ngang, chẻ đôi ba "vật mẫu" đang lao tới.

Nhưng đám kẻ thù này không giống bất cứ thứ gì chúng từng đối mặt.

Chúng không còn là người, cũng chẳng phải xác sống thông thường. Đó là những cái xác còn nóng hổi bị ký sinh bởi "Thực vật Thánh". Từ hốc mắt, khuôn miệng và những vết toác trên da thịt, những dải dây leo màu vàng kim trào ra như một bầy giun đất khổng lồ.

Xoẹt! Xoẹt!

Những xúc tu vàng rực ấy không hề mềm mại. Chúng cứng như thép, nhầy nhụa nhựa sống và rực lên thứ ánh sáng vàng nhức nhối. Mỗi khi một tên lính cốt binh áp sát, những dải cây ấy lại từ lồng ngực vật chủ phóng vút ra, quấn chặt lấy xương cốt rồi siết nát. Thứ thực vật này không cần quang hợp; chúng hút máu người để nở hoa. Những bông hoa nhỏ xíu, đỏ thẫm như máu tươi, mọc chen chúc dọc theo thân dây leo vàng óng, tỏa ra một mùi hương ngọt lịm đến nôn mửa.

"Lũ chuột! Cắn nát rễ của chúng cho ta!" Lina thét lên, gõ mạnh cây gậy gỗ xuống ván xe.

Hàng ngàn con chuột cống tràn vào, hàm răng sắc nhọn của chúng điên cuồng gặm nhấm những dải dây leo đang bò lổm ngổm. Trận chiến trở thành một mớ hỗn độn tởm lợm của xương trắng, máu đen và ánh sáng vàng rợn người.

Wrath điên cuồng tàn sát. Gã không quan tâm đến những dải dây leo đang quấn lấy chân mình. Một nhát đao của gã chặt phăng một cái xác đang bị cây ký sinh đẩy đi như một con rối. Nhưng ngay khi cái đầu rơi xuống, từ cái cổ đứt lìa, một chùm rễ rực sáng bung ra, chực chờ đâm xuyên qua khe hở trên bộ đại giáp.

Lina nhảy xuống xe, bước đi giữa những xác người đang co giật vì bị hút cạn tủy. Tử khí từ người cô tỏa ra, làm héo rũ những dải dây leo đang rình rập dưới chân.

Đúng lúc đó, Từ trong góc tối của hầm mỏ, một bóng hình lảo đảo bước tới. Đôi chân người đó đã bị những dải cây đâm nát, thay thế bằng một búi rễ khổng lồ, sần sùi, đẩy cơ thể trườn lên phía trước một cách giật cục.

Lina khựng lại. Nhịp tim cô như bị một bàn tay băng giá bóp nghiến.

"Mẹ...?"

Tiếng gọi nhỏ bé, run rẩy bị nuốt chửng bởi tiếng gào rú của chiến trường.

Nó rít lên một âm thanh ma quái, lồng ngực phồng to rồi nứt toác. Những dải xúc tu vàng kim, mang theo hàng loạt cái gai sắc lẹm như dao cạo, từ trong trái tim nó phóng vút ra, lao thẳng về phía lina

Lina không chạy. Đôi chân cô như hóa đá. Trong đầu cô lúc này không còn là chiến trường vấy máu, mà chỉ còn lại duy nhất một ký ức: Mùi sữa ấm và bàn tay gầy gộc của mẹ dỗ dành cô.

"Mẹ ơi... là con đây..."

Mũi gai vàng rực sượt qua lớp áo, đâm xuyên ngực Lina.

Wrath xuất hiện như một bóng ma từ vực thẳm.

Thanh đại đao Hắc Kim vung lên một đường bán nguyệt lạnh lẽo, tàn bạo tuyệt đối.

vút!

Cái đầu của người phụ nữ bay lên không trung, kéo theo một làn mưa máu đục ngòm hòa lẫn với những bào tử thực vật phát sáng. Đoạn dây leo cắm trên ngực Lina mất đi nguồn sống, héo rũ rồi rụng xuống.

Thời gian như ngừng trôi. Lina ngã quỵ xuống nền đá, đôi tay run rẩy ôm lấy vết thương đang bốc khói tím trên lồng ngực. Ý thức mờ dần, máu trào ra kẽ tay khiến tầm nhìn cô nhòe đi. Kỵ sĩ Lập tức bế lina chạy về phía thành arika.

"Mẹ ơi... mẹ..."lina lìm dần đi.

"Lina bị đâm xuyên ngực rồi! Ta sẽ đi trước!"

Tiếng gầm của Zero át cả tiếng gió tuyết. Không đợi Era,Malarok kịp trả lời, hắn thúc mạnh vào hông con cốt Mã. Một luồng hắc hỏa bùng lên từ vó ngựa, biến thực thể này thành một vệt sáng tím đen xé toạc màn đêm. Zero biết, khế ước linh hồn giữa hắn và con nhóc đang rung lên từng hồi chuông báo tử.

Phía sau, Era suýt ngã khỏi yên ngựa, khuôn mặt cô tái mét không còn một giọt máu. "Lina...... Đừng, làm ơn đừng..." Cô điên cuồng quất roi, dù biết con ngựa thường không bao giờ đuổi kịp tốc độ của một Thống soái đang phẫn nộ.


Tại Cổng Thành Arika

Wrath — Kỵ sĩ không đầu Dullahan đang quỳ một chân trên đất. Thực thể từng là nỗi khiếp giờ đây trông thảm hại tột cùng. Bộ đại giáp Hắc Kim chi tiết những lỗ thủng rực lửa vàng, lớp kim loại nóng chảy nhỏ giọt xuống mặt đất kêu xèo xèo.

Kẻ thù của hắn không phải là những hiệp sĩ vạm vỡ, mà là hai chín thiên thần.

Chúng di chuyển với sự đồng bộ hoàn hảo đến rợn gáy. Tám thiên thần bước lên, đồng loạt giơ tay tạo thành một bức tường Quang Thuẫn chặn đứng lưỡi đao của Wrath. Sức mạnh phản lực dội ngược khiến cánh tay phải của gã Kỵ sĩ gãy gập.

Ngay khoảnh khắc đó, năm thiên thần khác nhảy vọt lên không trung. Từ lòng bàn tay chúng, năm tia sáng nén cực đại bắn thẳng xuống, ghim chặt hai đầu gối và vai trái của Wrath xuống nền đá.

Đứa đi đầu —với mái tóc trắng rực sáng, chậm rãi bước tới. Đôi mắt vàng vô hồn của nó nhìn xuống thực thể bóng tối, bàn tay nhỏ bé vươn ra, hội tụ một quả cầu ánh sáng chói lòa nhằm thẳng vào giữa ngực Kỵ sĩ để kết liễu.

RẦM!!!

Một vệt đen xé toạc bầu trời vàng rực, giáng thẳng xuống giữa quảng trường. Thanh Cự Kiếm khổng lồ mang theo bóng tôi chém đứt đôi quả cầu ánh sáng và hất văng cả đội hình "Thiên thần" lùi lại hàng chục mét.

"Đứng lên, Kỵ sĩ của ta. Ngươi làm tốt lắm."

Zero đã tới. Ngọn lửa trong hốc mắt hắn bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thấy Lina đang nằm thoi thóp trong vòng tay của một lính cốt binh gần đó, vết thương trên ngực cô bé đang bị rỉ máu dẫu cho ma khí tử thi của lina đang cố cầm máu.

"Wrath! Nghiền nát chúng cho ta!" Zero gầm lên, sát khí bùng nổ, ép văng những bông tuyết xung quanh thành sương mù.

"ROOOAAARRR!!!"

Gã Kỵ sĩ không đầu mang danh Phẫn Nộ đáp lời bằng một tiếng rít xé màng nhĩ dội ra từ khoảng không trên vòm ngực. Gã đạp mạnh xuống nền đá, mượn lực lao đi như một cỗ xe tăng bọc thép. Thanh đại đao Răng cưa khổng lồ được gã vung lên, kéo theo một cơn lốc tử khí đen ngòm xẻ toạc mặt đất, nhắm thẳng vào đội hình 29 thiên thần.

Cùng lúc đó, Zero đạp không khí phóng vút lên cao. Đôi cánh tàn khuyết sau lưng hắn đập mạnh, thanh Cự Kiếm Hắc Kim trong tay ngưng tụ Lĩnh vực bóng tối đến mức không gian xung quanh lưỡi kiếm vặn vẹo. Một trên trời giáng xuống, một dưới đất quét ngang – đòn tấn công gọng kìm hoàn hảo của hai thực thể bóng tối mạnh nhất Ravenhall.

Nhưng đối thủ của họ không phải là con người.

"Mục tiêu: Đe dọa cấp độ cao. Phân tán lực lượng: Đồng bộ Tuyệt Đối."

29 thiên thần đồng thanh xướng lên bằng thứ giọng máy móc rợn người. Chúng không hề né tránh.

Ngay khi thanh đại đao của Wrath quét tới, mười lăm thiên thần lập tức trượt lên phía trước. Chúng đan chéo hai tay, máu vàng từ các vết rạch rỉ ra, ngưng tụ thành một bức tường Quang Thuẫn Lục Giác đặc quánh.

KENG!!!

Sóng xung kích nổ tung, quét bay lớp đá lát đường. Thanh đại đao răng cưa kẹt cứng vào bức tường ánh sáng như chém vào kẹo bông gòn tẩm keo. Gã Kỵ sĩ rống lên, định rút vũ khí ra, nhưng những dải ánh sáng lỏng từ bức khiên đã quấn chặt lấy lưỡi đao, truyền một lượng nhiệt kinh hồn nung đỏ bừng cả phần cán.

Trên không trung, Zero giáng đòn.

" TỬ QUANG TRẢM!"

Một đường kiếm đen kịt khổng lồ chém bổ xuống đầu (Mẫu 042). Tuy nhiên, Toby chỉ lạnh lùng ngước đôi mắt rỗng tuếch lên nhìn. Lõi Thánh Ấn trên ngực thằng bé nháy sáng.

Lập tức, năm thiên thần khác lao lên đỡ đòn thay chủ tướng. Nhưng chúng không dùng khiên. Chúng tự phát nổ.

OÀNG! OÀNG! OÀNG!

Năm vụ nổ tử vì đạo diễn ra liên tiếp ngay giữa không trung. Không phải thuốc nổ thông thường, đó là sự giải phóng Thánh lực nén cực đại. Vụ nổ xé nát nhát chém của Zero, hất văng vị Thống soái ngược lên trời. Lớp giáp ngực Hắc Kim vừa được lão Grimm rèn vỡ toác, những thớ thép sắc nhọn găm ngược vào xương hắn.

Wrath mất đi vũ khí, gã dùng tay không lao vào đám thiên thần. Một cú đấm của gã tàn bạo đến mức nghiền nát đầu một "Thiên thần" thành một đống ánh sáng bùng nhùng.

Nhưng cái giá phải trả là cực kỳ thảm khốc. Từ cái xác vừa bị đập nát, hàng triệu Bào Tử Thánh bay ra, bám rịt lấy cơ thể đồ sộ của vị Kỵ sĩ.

"Kích hoạt: Ký Sinh Quang Năng."

Bốn thiên thần khác bay lên, lướt qua người Wrath với tốc độ của những tia chớp. Những thanh kiếm lỏng bằng ánh sáng của chúng không chém, mà đâm xuyên qua các kẽ hở trên bộ giáp Hắc Kim. Khi rút gươm ra, chúng để lại những hạt giống ánh sáng bên trong cơ thể gã.

Xèo... Xèo...

Những bụi rễ vàng rực ngay lập tức nảy mầm, ăn sâu vào cốt tủy ma pháp của Wrath, siết chặt lấy các khớp gối và cột sống thép. Khói tím xịt ra dữ dội. Gã Kỵ sĩ khổng lồ gầm rú điên cuồng, cố gắng xé toạc lớp giáp của chính mình để moi những gốc rễ đó ra, nhưng bất lực. Wrath gục ngã, quỳ rạp trên hai đầu gối, bị cố định hoàn toàn xuống mặt đất như một bức tượng bị rễ cây cổ thụ nuốt chửng.

"Wrath!" Zero gầm lên, hắn hóa thành một mũi tên đen lao thẳng xuống để giải vây cho thuộc hạ.

Nhưng mạng lưới "Tiểu Thiên Thần" đã tính toán đường đi của hắn. thiên thần còn lại tung cánh bủa vây bốn phương tám hướng.

"Chế độ: Thập Tự Chinh Cực Hình."

Từ hai mươi ba đôi bàn tay nhỏ nhắn, hàng trăm mũi giáo ánh sáng lỏng phóng ra như một cơn mưa sao băng chết chóc. Zero múa thanh Cự Kiếm tạo thành một lốc xoáy tử khí để phòng thủ, nhưng áp lực từ Thánh lực tinh khiết quá lớn.

Phập! Phập! Phập!

Ba mũi giáo xuyên thủng màn phòng ngự. Một mũi đâm xuyên qua đùi phải, mũi thứ hai găm chặt vào tay cầm kiếm, và mũi thứ ba xuyên thẳng qua khớp vai trái của Zero, mang theo sức mạnh ghim hắn gục xuống ngay bệ đá của đài phun nước giữa quảng trường.

Tử khí đen đặc quánh trào ra, nhưng chạm vào ánh sáng liền bốc hơi thành khói khét lẹt. Zero cắn răng, định dùng tay trái rút mũi giáo ra, nhưng 042 đã lướt tới trước mặt hắn.

Không một biểu cảm, Mẫu số 042 từ từ giơ bàn tay nhỏ bé lên. Năm ngón tay của nó hóa thành năm luồng sáng sắc như dao cạo, đâm phập vào lồng ngực đã vỡ nát của Zero. Nó bắt đầu truyền thẳng thứ ánh sáng tịnh hóa lỏng vào sâu trong trái tim ma thuật của vị Thống soái.

"AAARRRGGGHHH!"

Tiếng gầm thét đau đớn tột cùng của Zero vang dội cả Arika. Lần đầu tiên kể từ khi hồi sinh, hắn cảm nhận được cái chết đang cấu xé mình từ bên trong. Tử khí của hắn bị ánh sáng nung sôi, cơ thể hắn rạn nứt như mảnh đất khô cằn dưới hỏa ngục.

Zero gục đầu xuống, thanh Cự Kiếm rơi khỏi tay áo. Bộ giáp Hắc Kim giờ chỉ còn là những mảnh sắt. Hắn và Kỵ sĩ mạnh nhất của mình đã bị một nhóm trẻ con dùng chiến thuật đánh bom cảm tử và mạng lưới áp chế nghiền nát không thương tiếc.

Trên đầu hắn, Toby hội tụ thánh lực, chuẩn bị tung đòn kết liễu xóa sổ vị vua của Vực Thẳm.


0