Chương 29: Vũ Khí Thánh Ấn
CHƯƠNG 28 VŨ KHÍ THÁNH ẤN
Hai ngày sau cuộc chiến.
Mùi sắt rỉ quyện với mùi mỡ người cháy vẫn đặc quánh trong không khí, bám chặt lấy từng tấc đất phương Bắc. Dưới sân quảng trường, đám cốt binh đang bận rộn như những cỗ máy vô hồn. Chúng lột sạch từng mảnh giáp bạc, nạy từng viên Thánh Ấn rớt lại từ tàn quân Sám Hối. Đó là quy luật tàn nhẫn của chiến trường này: chiến tranh nuôi chiến tranh. Vừa trải qua một chặng đường dài di chuyển từ thành Arika đến đây ngay sau khi tiếng búa trận vừa dứt, Era Vanth bước xuống khỏi cỗ xe ngựa xương. Đôi mắt màu xanh thép của cô lướt nhanh qua đống đổ nát, những ngón tay gầy guộc lật giở cuốn sổ da dê một cách thành thục. Thản nhiên trước cảnh tượng xác thịt kinh hoàng xung quanh, Era lạnh lùng kiểm kê chính xác con số thương vong của quân đoàn cốt binh, đồng thời trực tiếp chỉ huy việc thu gom toàn bộ vũ khí, khí giới giá trị còn sót lại để làm tài sản dự trữ cho pháo đài Sau khi đã gom sạch những chiến lợi phẩm đáng giá nhất, Era quay người, tiến thẳng về phía lò rèn.
Két.
Era đẩy mạnh cánh cửa gỗ dày. Ngay lập tức, một luồng hơi nóng hầm hập mang theo mùi than đá, lưu huỳnh và tiếng búa nện chan chát hất thẳng vào mặt cô. Bên trong, không gian mờ mịt khói xám tựa như một tầng địa ngục thu nhỏ. Lão thợ rèn Grimm – với vóc dáng thấp đậm, nổi cục những thớ cơ bắp cuồn cuộn đặc trưng của chủng tộc Người Lùn – đang đứng thở phò phò bên bục đá cùng pháp sư Malarok. Sừng sững ở trung tâm bóng tối ấy là Thống soái Zero. Đôi mắt lửa ma trơi của hắn im lìm bất động, phản chiếu thứ ánh sáng hoàng kim kỳ lạ phát ra từ thanh đoản kiếm đặt trên bàn gỗ.
Đó là một món vũ khí tịch thu từ quân đoàn Sám Hối. Trên lưỡi kiếm, một viên Thánh Ấn hình thập tự đang rực sáng, bao bọc lấy những ký tự quái dị đang không ngừng hút lấy năng lượng xung quanh như một loài ký sinh đói khát.
Grimm quệt dòng mồ hôi nhấp nháy trên vầng trán rộng. Giọng lão ồm ồm, run lên vì một sự phẫn nộ không thể kìm nén. Lão dùng chiếc kìm sắt gõ mạnh vào hộ thủ thanh kiếm, phát ra tiếng kêu khô khốc:
"Lũ khốn Thánh sạch đó! Nhìn xem, Thống soái! Đây chính là bí thuật khắc ký tự Run của tộc Người Lùn chúng tôi! Thứ này vốn vẫn đang trong giai đoạn phát triển bí mật dưới lòng đất, nội bộ tộc còn chưa hoàn thiện, vậy mà chúng lại dám..."
Melkor ho húng hắng vài tiếng ngắt quãng. Lão đưa bàn tay gầy trơ xương vuốt dọc sống kiếm. Tử khí lạnh lẽo từ đầu ngón tay lão vừa chạm vào ánh sáng thánh lực liền tạo ra những tiếng xèo xèo rợn người. Lão lẩm bẩm:
"Kỳ lạ thật đấy... Một kỹ nghệ cơ khí ma pháp còn đang dang dở của Người Lùn, sao giờ đây lũ khốn Giáo Hội lại có thể dung hợp nó vào Thánh Ấn một cách trơn tru để trộn cùng đá ma như thế này? Loại đá này vốn có khả năng tích trữ và khuếch đại ma pháp cực lớn."
Era bước tới, lạnh lùng đặt mạnh cuốn sổ kiểm kê thương vong xuống bàn gỗ, cắt ngang dòng suy nghĩ của lão pháp sư già:
"Vì chúng có tài nguyên, và quan trọng nhất: chúng có những bộ óc chịu bán mình."
Zero vẫn khoanh tay sừng sững trong bóng tối, bất động như một pho tượng tạc từ bóng đêm. Hắn không nhìn Era, đôi mắt lửa ma trơi chỉ chậm rãi dời từ thanh kiếm sang gương mặt đang hầm hầm của lão Người Lùn. Giọng hắn trầm đục vang lên, mang theo một hàm ý khiêu khích rõ rệt:
"Tộc Người Lùn các ông giữ thanh kiếm trong bóng tối nhưng lại để nó dậm chân tại chỗ. Tại sao Hội Giáo lại làm được? Có vẻ dưới áp lực của quyền lực tối cao, chúng đã ép các học giả tinh hoa nhất đẩy công nghệ này đi đến tận cùng. Xem ra... Thánh Hội không chỉ có những kẻ cuồng tín, mà còn có cả những thiên tài."
"Thiên tài? Lũ ăn cắp đó mà là thiên tài sao?!" Grimm hừ mạnh một tiếng qua chiếc mũi to, mặt lão đỏ gay vì bị chạm vào lòng tự tôn tối cao của một thợ rèn. Lão quai mạnh cây búa tạ xuống đe sắt phát ra tiếng BOONG chói tai, chấn động cả căn phòng và chặt đứt lời vị Thống soái. Lão gầm lên: "Chúng đã cưỡng bức kỹ nghệ bền bỉ của Người Lùn để làm tăng tính ổn định cho đá ma, biến nó thành một cái lõi năng lượng có khả năng hấp thu và tỏa ra ma lực! Thứ vũ khí quái thai này chưa từng xuất hiện trên lục địa, nó sẽ giúp lũ kỵ sĩ chiến đấu mạnh hơn và không còn phụ thuộc vào ma lực bản thân nữa!"
Zero không tức giận trước sự thô lỗ của Grimm. Hắn chỉ lẳng lặng vươn bàn tay bọc giáp đen, lạnh lùng nắm lấy lưỡi kiếm bằng tay không. Ánh sáng vàng của Thánh Ấn bùng lên, chống cự điên cuồng, cố thiêu rụi bàn tay bất tử của hắn. Nhưng chỉ trong vài giây, ngọn lửa đen từ tay Zero đã bủa vây, nhuộm đen viên đá ma. Các hoa văn ký tự Run dần nhạt đi, thanh kiếm hoàn toàn mất đi sức mạnh rồi rũ xuống một cách thảm hại.
"Xem ra thứ công nghệ này... vẫn khó để điều khiển nhỉ?" Zero buông tay, những tia lửa đen cuối cùng tắt lịm trên lưỡi thép lạnh. Hắn nhìn thẳng vào lão thợ rèn. "Ông làm chủ được nó chứ, Grimm?"
Grimm nhấc cây búa tạ nặng nề lên vai. Đôi mắt lão lóe lên tia nhìn đầy ngạo nghễ, cực đoan và kiêu hãnh của một thánh thiết:
"Đừng sỉ nhục một thợ rèn Người Lùn, Thống soái. Tôi không chỉ biết về ký tự Run... tôi biết cách làm cho chúng phục tùng. Tôi sẽ khiến thứ quái thai này phải đổi chủ.
"Chị Era! Thống soái!"
giọng lina phát qua con chuột trắng bên cổ era
"Arika... bị tấn công rồi!" Lina nấc lên. "Bầy chuột báo về... không phải lính. Là một biển người điên loạn! Bọn chúng toàn thân lở loét nhưng phát ra ánh sáng, chúng lao vào dân làng rồi tấn công! Phía sau chúng là một nhóm trẻ con... bọn trẻ phát sáng, dùng kiếm quang năng tàn sát tất cả!"
Era nheo mắt: "Đám trẻ con... phát sáng?"
ngọn lửa trong hốc mắt Zero bùng lên.
"Chuẩn bị cốt mã!" Zero gầm lên, mặc kệ luồng khí tím đen đang rỉ ra từ kẽ xương nứt. "Tới Arika!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.