Chương 3: Con Chó Trong Từ Đường
Đường lên từ đường cũ của dòng họ Trần nằm ở sườn núi An Khê dốc đứng, mọc đầy cỏ dại và trơn trượt sau trận mưa đêm qua.
Trần Phong lê từng bước chân nặng nề, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm chiếc áo vải thô đã sờn rách ở vai. Cơ thể của mình hiện tại chỉ còn là Nhập Tục tầng một — mức thấp nhất của kẻ mới bước chân vào tu hành, yếu ớt chẳng khác nào một người phàm bình thường. Mỗi một bước đi, kinh mạch dập nát trong người lại co rút lên từng cơn đau điếng, khiến hắn phải bặm chặt môi đến mức rỉ máu để không bật ra tiếng rên rỉ.
Trong đầu hắn không ngừng tự nhủ:
"Đám người chi chính đúng là thâm độc. Đuổi mình ra cái nơi khỉ ho cò gáy này, đường đi thì dốc, thú dữ thì nhiều, lại còn cắt luôn cả tiêu chuẩn cơm áo của chi thứ. Chúng nó rõ ràng là muốn mình tự sinh tự diệt mà không cần ra tay mang tiếng ác. Nhưng muốn mình chết dễ dàng thế thì chúng nó nằm mơ đi."
Đi bộ ròng rã suốt hai canh giờ, khi hai chân đã mỏi nhừ và run bần bật, Trần Phong mới nhìn thấy ngôi từ đường cũ hiện ra sau những tán cây cổ thụ âm u.
Gọi là từ đường cho oai, chứ thực chất đây chỉ là một ngôi nhà ba gian vách đất bỏ hoang đã mấy chục năm. Mái ngói vảy cá phía trên đã vỡ vụn từng mảng lớn, để lộ ra những khoảng hở nhìn thấu cả bầu trời xám xịt. Vách đất xung quanh nứt nẻ chằng chịt, cột gỗ lim thì bị mối mọt đục khoét nham nhở, chỉ chực đổ sập sau một trận gió lớn. Xung quanh từ đường, cỏ tranh mọc cao quá đầu người, mạng nhện giăng kín từ cửa ra vào đến tận ban thờ lạnh ngắt.
Trần Phong thở hổn hển, quăng cái túi vải nhỏ lên chiếc chõng tre ọp ẹp duy nhất nằm góc nhà. Chiếc chõng phát ra tiếng "két" khô khốc, bụi bay lên mù mịt khiến hắn phải ho sặc sụa.
"Được rồi, dọn dẹp thôi. Ít nhất cũng phải có chỗ chui ra chui vào trước khi trời tối."
Hắn nhặt một cành cây khô ngoài sân làm chổi, bắt đầu quét dọn từ gian chính rồi dọn dần ra gian buồng kho phía sau ban thờ. Nơi này vốn là chỗ chứa đồ cúng tế cũ hỏng, rương gỗ mục nát và những thứ vụn vặt bị dòng họ đào thải qua nhiều thế hệ. Bụi ở đây đóng dày đến cả thốn, mỗi lần dịch chuyển một món đồ là một lần bụi bay lên như sương mù.
Khi đang dùng sức lôi một đống rơm rạ mục nát ra ngoài để lấy chỗ thoáng, chân Trần Phong bỗng vấp phải một vật cứng ngắc nằm nửa chìm nửa nổi dưới nền đất nện ẩm ướt. Cú vấp mạnh khiến hắn mất đà ngã nhào ra đất, bụi bẩn lấm lem đầy mặt.
"Cái quái gì thế này?"
Trần Phong lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu gối ê ẩm. Hắn tò mò cúi xuống, dùng tay gạt bỏ lớp bùn đất và lá mục tích tụ lâu ngày dưới sàn.
Đầu tiên hiện ra là một cái trống đồng nhỏ, đường kính chỉ cỡ một cái mâm ăn cơm. Thân trống phủ một lớp gỉ xanh dày đặc, xù xì như vảy rồng cổ. Trên mặt trống khắc họa những vòng tròn đồng tâm mờ nhạt và những hình chim lạc đang bay lượn, nhưng tất cả đều bị lớp bụi thời gian và gỉ sét lấp kín. Nhìn qua, trông nó chẳng khác nào món đồ đồng phế thải nằm lăn lóc ngoài bãi rác.
"Cái trống đồng cổ này... nhìn phong cách có vẻ còn lâu đời hơn cả triều đại Đại Lạc hiện tại."
Trong lúc Trần Phong đang ghé sát mặt quan sát cái trống, hắn bỗng nhận ra ngay bên cạnh nó còn có một vật khác. Đó là một tượng chó bằng đá xám xịt, cao cỡ bắp đùi phàm nhân. Tượng đá này sứt tai mẻ trán, rêu mốc bám đầy từ đầu đến chân, đang phủ phục dưới đất với dáng vẻ cực kỳ uể oải, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.
"Nhà họ Trần này cũng thật biết cách bày biện, trong kho thờ tự lại đi vứt một cái trống gỉ với một con chó đá."
Trần Phong lẩm bẩm, hai tay gắng sức ôm lấy cái trống đồng để dời nó sang chiếc chõng tre ở gian ngoài. Thế nhưng, cơ thể rệu rã của mình hiện tại yếu đến đáng thương. Khi hắn vừa gồng lực nhấc cái trống lên, kinh mạch nơi tay trái đột ngột co rút cực mạnh.
Vết thương cũ nơi cổ tay vết sẹo đỏ tươi do đêm qua bị Đại trưởng lão dùng cấm thuật kéo rách để bóc tách Mệnh Văn bỗng dưng nứt ra. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ da thịt, trượt theo kẽ tay hắn, rơi thẳng xuống và thấm vào mặt trống đồng xanh gỉ.
"Oong..."
Một tiếng ngân nga trầm đục, cổ xưa và vô cùng kỳ lạ đột ngột vang lên từ hư không.
Âm thanh ấy không hề truyền qua màng nhĩ thông thường, mà nó trực tiếp va đập thẳng vào sâu trong linh hồn Trần Phong, khiến đan điền trống rỗng của hắn bỗng dưng ấm lên một nhịp.
Mặt trống đồng bỗng bừng sáng lên một vầng hào quang màu vàng đồng dịu nhẹ. Luồng gỉ xanh bám chặt bấy lâu nay bỗng chốc tự động bong tróc ra từng mảng, rơi rụng rào rào xuống đất như vảy nến, để lộ ra những đường nét hoa văn tinh xảo, sống động như đang chuyển động.
Cùng lúc đó, tượng chó đá bên cạnh bỗng dưng rung lắc bần bật.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện xuất hiện trên bề mặt đá xám. Từng mảnh đá vỡ ra, rơi xuống nền đất nện lạch cạch. Từ bên trong lớp vỏ đá, một luồng ánh sáng màu vàng đất óng ánh tỏa ra, kèm theo một tiếng hắt hơi cực kỳ rõ to:
"Khịt... Khịt... Hắt xì... Mẹ kiếp, bụi quá!"
Một cái đầu chó vàng đầy lông lá đột ngột thò ra khỏi lớp đá vỡ, điên cuồng lắc mạnh từ trái qua phải để hất sạch bụi bặm bám trên đôi tai cụp.
Đó là một chú chó vàng mập mạp, tròn xoe như một quả dưa hấu, bộ lông vàng óng mượt mà như tơ. Bốn cái chân của nó ngắn ngủn, mũm mĩm nhưng bộ móng vuốt dưới chân lại lấp lánh ánh kim hoàng xám cực kỳ sắc bén.
Nó ngồi bệt dưới đất, đưa chân sau lên gãi gãi tai một cách tự nhiên, sau đó ngáp dài một cái đầy lười biếng, để lộ hàm răng trắng nhởn. Nó lim dim cặp mắt hí ti hí mắt lươn, quét một vòng quanh ngôi nhà hoang xơ xác, cuối cùng dừng lại trên người Trần Phong — kẻ vẫn đang đờ đẫn, mồm há hốc ra vì kinh ngạc.
Con chó vàng nhếch mép, dùng cái giọng khàn khàn, lém lỉnh và đầy vẻ già đời của mình để hỏi một câu tỉnh bơ:
"Này nhóc, có gì ăn không? Bổn tọa đói sắp rụng rốn rồi."
Trần Phong trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì đánh rơi luôn cái trống đồng vào chân. Hắn lùi lại hai bước, lắp bắp chỉ tay vào con chó:
"Mày... mày là chó biết nói à?"
Con chó vàng hừ mũi một tiếng rõ khinh khỉnh, chầm chậm đứng dậy bằng bốn chân ngắn củn, đi vòng quanh Trần Phong với dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, cái đuôi vàng phía sau lắc qua lắc lại đầy đắc ý:
"Chó biết nói cái đầu mày! Bổn tọa là tinh hoa đất trời, là linh thú trấn giới tôn quý nhất vạn giới này! Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy linh thú bao giờ à? Tao bị nhốt trong cái đống đá chết tiệt này mấy nghìn năm rồi, đó đói lả cả ruột ra đây. Mau mang đồ ăn ngon ra cúng tế tao, tao sẽ ban cho mày một vài cơ duyên tu tiên một bước lên mây!"
Trần Phong nhìn cái dáng vẻ béo mầm, bụng mỡ chảy xệ của nó, lại nghe cái giọng "bổn tọa" đầy tinh tướng nhưng thực chất chỉ là một con chó đang đi xin ăn, hắn lập tức lấy lại sự láu cá vốn có của mình. Hắn đặt cái trống đồng xuống chõng, khoanh tay trước ngực cười khẩy:
"Linh thú trấn giới cơ đấy? Ban cho cơ duyên một bước lên mây cơ đấy? Mày nhìn cái nhà hoang nát này xem có giống chỗ có cao lương mỹ vị không? Đến tao còn đang không có cơm ăn đây này. Có mấy củ khoai lang nướng dở từ hôm qua dắt trong túi vải, mày ăn thì ăn, không ăn thì cút về làm tượng đá tiếp đi."
Nghe đến ba chữ "khoai lang nướng", hai cái tai cụp của con chó vàng bỗng dưng dựng đứng lên như hai lá mít. Cái đuôi phía sau không tự chủ được mà vẫy tít mù như quạt máy, nhưng khuôn mặt đầy lông của nó vẫn cố rặn ra vẻ ghét bỏ:
"Hừ, phàm nhân thật nghèo nàn, dâng cúng cho linh thú trấn giới mà lại dùng khoai lang rách. Nhưng thôi, bổn tọa đại nhân đại lượng, thấy mày có lòng thành kính nên tạm thời nhận trước vậy."
Nói xong, nó phi thẳng tới cái túi vải trên chõng tre, dùng mõm ngậm lấy củ khoai lang nướng lạnh ngắt rồi nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành. Nhìn cái vẻ mặt híp mắt tận hưởng hạnh phúc của nó, Trần Phong dám cá là con chó này thèm ăn đến mức sắp chảy cả nước dãi ra rồi.
Trần Phong lắc đầu cười trừ, sau đó quay sang nhìn cái trống đồng vừa được rũ sạch một phần gỉ sét. Trên mặt trống, vòng hoa văn ngoài cùng nhất đang lấp lánh một ký tự cổ xưa phát ra ánh sáng lam nhạt ấm áp.
"Cái trống này... rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể đánh thức được cả một con chó biết nói thế này?" Hắn lẩm bẩm hỏi.
Con chó vàng đang nhai khoai nghe thấy thế liền nuốt ực một cái, hếch mõm lên đầy tự đắc, lấy chân trước chỉ chỉ vào cái trống:
"Mày nhặt được bảo vật mà không biết dùng à? Đó là Trống Đồng Đông Sơn, thứ cổ khí từng điều hòa cả chín giới thời thượng cổ đấy. Còn tao là Hoàng Thạch, địa hồn trấn giới đồng sinh cộng tử với cái trống này. Máu của mày vừa nãy vô tình kích hoạt Vòng 1 của trống rồi."
Nó đi lại gần cái trống, hít hà một lát rồi liếc xéo Trần Phong bằng ánh mắt ti hí:
"Đừng có đứng đực ra đấy nữa. Thử chạm tay vào mặt trống vận chút linh lực xem đi, rồi mày sẽ biết cái gì gọi là mở mang tầm mắt!"
Trần Phong hít một hơi thật sâu. Hắn đưa bàn tay vẫn còn rỉ máu chạm nhẹ lên bề mặt mát lạnh của Trống Đồng.
Ngay lập tức, một luồng âm thanh run rẩy truyền thẳng qua lòng bàn tay, kéo tuột thần trí của hắn vào sâu trong một không gian ảo diệu tối tăm, nơi một vòng tròn hoa văn khổng lồ đang từ từ chuyển động theo nhịp thở của chính hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.