Chương 2: Giấy Trắng Mực Đen
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh hẳn, nhưng mây mù vẫn xám xịt giăng đầy trên những mái ngói vảy cá của phủ đệ họ Trần.
Trần Phong lết cái thân thể ê ẩm ngồi dậy. Kinh mạch của hắn vẫn đau như kim châm, nhưng nhờ cả đêm vận khí điều hòa theo bản năng Nhập Tục tầng một, hắn ít ra đã có thể tự đi lại mà không cần ai đỡ. Hắn vừa bước ra đến sân nhỏ thì một gia đinh chi chính đã vội vã chạy tới, hếch mặt nói bằng giọng lạnh tanh:
"Đại trưởng lão gọi anh lên đại sảnh từ đường có việc gấp. Đi ngay đi."
Trần Phong không thèm chấp gã gia đinh gió chiều nào che chiều nấy này. Hắn phủi vạt áo vải thô, lẳng lặng bước đi.
Khi bước vào đại sảnh từ đường họ Trần, hắn liền cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đến đông cứng. Trần Đình Lâm đang ngồi chễm chệ ở chiếc ghế gỗ gụ chạm rồng ở vị trí chủ tọa. Ngồi hai bên là mấy vị trưởng bối chi chính, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn hắn thì lạnh lùng và khinh khỉnh như nhìn một món đồ bỏ đi.
Đặc biệt là Trần Khánh Dương. Gã thiếu niên mười bảy tuổi ngồi ở hàng ghế trẻ tuổi, hôm nay sắc mặt hồng nhuận lạ thường, quanh thân thỉnh thoảng còn có luồng linh khí lam nhạt dao động cực kỳ sống động.
Trần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Đó chính là luồng dao động của Cộng Âm Mệnh Văn vốn thuộc về hắn.
"Mẹ kiếp, cướp đồ của tao xong đem ra khoe mẽ, đúng là thứ ăn cắp mặt dày."
Trần Phong thầm chửi trong lòng, nhưng ngoài mặt hắn lại khom lưng, cúi đầu làm lễ với vẻ run rẩy, sợ sệt của một kẻ vừa mất đi căn cơ:
"Cháu chào bác Lâm, chào các thúc, các cô."
Trần Đình Lâm khẽ nhấp một ngụm trà, đặt mạnh chén sứ xuống bàn, phát ra một tiếng "cộc" giòn giã. Lão nhìn Trần Phong, thở dài đầy vẻ tiếc nuối:
"Phong à, chuyện đêm qua bác đã bàn kỹ với các trưởng bối trong dòng họ rồi. Cháu tự ý đột phá dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, tu vi rơi rụng xuống Nhập Tục tầng một. Đây là cái họa ngoài ý muốn, dòng họ cũng rất đau lòng."
Lão dừng lại một chút, đưa mắt nhìn sang Trần Khánh Dương rồi nói tiếp:
"Thế nhưng, ngày mai đã là ngày khảo hạch của phái Tản Vân rồi. Suất khảo hạch này vô cùng quý giá, dòng họ phải khó khăn lắm mới giành được một chỗ từ quận phủ. Hiện giờ cháu đã thành thế này, nếu vẫn cố chấp giữ lấy suất đi thi thì không chỉ tự rước nhục vào thân, mà còn làm trò cười cho cả thành An Khê, tổn hại đến thể diện của tổ tiên."
Mấy vị trưởng bối bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa:
"Đúng thế! Suất này phải giao cho người xứng đáng hơn!"
"Đại trưởng lão nói rất phải, tu vi Nhập Tục tầng một thì đi thi cái gì? Có lên núi cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi."
Trần Phong nhìn một màn kịch kẻ xướng người họa này, trong lòng cười lạnh đến thấu xương.
"Chúng mày dàn xếp cướp đoạt của tao xong, giờ lại nói như thể tao là gánh nặng làm xấu mặt dòng họ vậy. Diễn sâu gớm thật!"
Trần Phong không hề khóc lóc gào thét như bọn họ dự tính. Hắn chỉ cúi gục đầu, bóp chặt hai tay vào nhau, giọng nghẹn ngào đầy cam chịu:
"Bác Lâm nói đúng ạ... Cháu bây giờ là một phế nhân, giữ lại suất khảo hạch cũng chỉ làm vướng chân dòng họ. Cháu tự nguyện nhường suất này ra."
Trần Đình Lâm nghe vậy thì mắt sáng lên, nụ cười trên môi suýt chút nữa không giấu nổi. Lão vội vàng vuốt râu:
"Cháu hiểu chuyện được như thế là tốt. Dòng họ sẽ ghi nhận lòng hy sinh này của cháu. Vậy bác quyết định..."
"Nhưng mà..."
Trần Phong bất ngờ ngắt lời, ngẩng khuôn mặt đỏ hoe lên, nhìn thẳng vào Trần Đình Lâm:
"Bác Lâm ơi, suất khảo hạch này vốn là do bố mẹ cháu trước khi mất đã dùng cả mạng sống để đổi lấy từ bí cảnh cho dòng họ. Bây giờ cháu phế rồi, nhường ra là lẽ đương nhiên. Thế nhưng dòng họ Trần mình xưa nay nổi tiếng công bằng, nếu tự dưng chỉ định trực tiếp cho Khánh Dương thì cháu sợ người ngoài, hay thậm chí là các anh em chi thứ khác sẽ xì xào bàn tán, bảo bác thiên vị chi chính, bất công với chi thứ."
Trần Đình Lâm nhướng mày, nụ cười chợt khựng lại. Sắc mặt Trần Khánh Dương cũng tối sầm xuống.
"Thế cháu muốn thế nào?" Trần Đình Lâm trầm giọng hỏi, trong mắt đã thoáng hiện lên một tia cảnh cáo lạnh lùng.
Trần Phong vội xua tay, vẻ mặt đầy sợ hãi và lo nghĩ cho đại cục:
"Bác đừng giận! Cháu chỉ muốn tốt cho danh tiếng của bác và dòng họ thôi. Hay là thế này, bác cứ viết cho cháu một tờ giấy cam kết, đóng dấu ấn của Đại trưởng lão hẳn hoi. Trên giấy ghi rõ: Suất khảo hạch của phái Tản Vân năm nay sẽ thuộc về 'người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của dòng họ Trần tại thành An Khê'."
Hắn nuốt nước bọt, diễn tiếp:
"Như vậy, ngày mai khi mang giấy này ra nộp cho chấp sự phái Tản Vân, chúng ta cứ tuyên bố là ai mạnh nhất thế hệ trẻ thì người đó đi. Khánh Dương hiện giờ tu vi Khai Linh tầng chín, lại vừa... 'đột phá' thêm thiên phú cảm ứng linh khí cực mạnh, trong dòng họ làm gì có ai đấu lại em ấy? Viết thế này vừa hợp tình hợp lý, vừa khiến cả thành An Khê phải tâm phục khẩu phục, khen bác Lâm chí công vô tư!"
Trần Đình Lâm nghe xong, trong lòng thầm tính toán.
"Thằng ranh này nói cũng có lý. Bố mẹ nó năm xưa quả thật có công lớn, nếu ta trực tiếp sang tên suất này cho Khánh Dương thì đám người chi thứ chắc chắn sẽ bất bình âm thầm. Nhưng nếu viết giấy ghi là giao cho 'người mạnh nhất thế hệ trẻ', thì Khánh Dương hiện tại chính là đệ nhất nhân của nhà họ Trần dưới mười tám tuổi, cầm tờ giấy này đi thi thì ai dám ho he nửa lời?"
Hơn nữa, Trần Phong giờ đã là phế nhân Nhập Tục tầng một, kinh mạch vỡ nát cả đời không ngóc đầu lên nổi. Tờ giấy này viết thế nào thì suất khảo hạch cũng chắc chắn 100% nằm trong túi Trần Khánh Dương.
"Được! Phong đã có lòng nghĩ cho dòng họ như vậy, bác không lý nào lại từ chối."
Trần Đình Lâm lập tức sai người mang giấy bút và mực đỏ lên. Lão hạ bút viết nhanh như rồng bay phượng múa, đóng dấu ấn Đại trưởng lão đỏ chói lên tờ giấy trắng mực đen, rồi đưa cho Trần Phong.
"Giấy trắng mực đen đây. Suất này sẽ thuộc về người mạnh nhất thế hệ trẻ họ Trần." Trần Đình Lâm hờ hững nói.
Trần Phong đón lấy tờ giấy, cẩn thận thổi cho khô mực rồi xếp gọn gàng nhét vào trong ngực áo. Khóe miệng hắn khẽ nhích lên một nụ cười cực kỳ kín đáo.
"Cái khóa luật này, tao cầm chắc rồi. Trần Khánh Dương, mày cứ ôm cái suất khảo hạch đó mà mừng thầm đi. Đợi tao hồi phục lại, tao sẽ dùng chính tờ giấy trắng mực đen này để vả rách mặt cả lũ chúng mày trước bàn dân thiên hạ!"
Trần Đình Lâm thấy hắn cất giấy xong thì ho nhẹ một tiếng, sắc mặt liền chuyển sang lạnh nhạt, phủi tay nói:
"Chuyện suất khảo hạch đã xong. Còn một việc nữa, hiện giờ cháu kinh mạch tổn thương, không thích hợp ở lại khu nhà chính ồn ào này để tĩnh dưỡng nữa. Bác đã dọn dẹp lại từ đường cũ ở phía sau núi An Khê rồi. Nơi đó yên tĩnh, linh khí mộc mạc, rất hợp cho cháu dưỡng thương. Hôm nay cháu thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra đó ở đi."
Mấy vị trưởng bối xung quanh nghe thế liền cười thầm.
Cái gọi là "từ đường cũ sau núi" thực chất là một ngôi nhà hoang nát, quanh năm gió lùa lạnh ngắt, mạng nhện giăng đầy, lại nằm sát khu rừng đầy thú dữ. Đẩy Trần Phong ra đó chẳng khác nào muốn hắn tự sinh tự diệt, mắt không thấy thì lòng không phiền.
"Dạ, cháu nghe theo sự sắp xếp của bác." Trần Phong ngoan ngoãn cúi đầu, không một lời oán thán.
Hắn lui ra khỏi đại sảnh, bước đi thẳng tiến về phía phòng mình để thu dọn vài bộ quần áo rách.
"Đuổi tao ra từ đường cũ? Càng tốt! Ở cái nơi đầy tai mắt chi chính này chỉ tổ làm tao khó hành động. Ra ngoài đó, tao muốn làm gì thì làm, không ai quản được."
Trần Phong xách chiếc túi vải nhỏ lên vai, đi thẳng ra phía sau núi An Khê, bỏ lại sau lưng những tiếng cười đùa đắc ý của đám người chi chính họ Trần.
Hắn không hề biết rằng, tại ngôi từ đường cũ nát ngập tràn bụi bặm kia, có một cái trống đồng xanh gỉ và một tượng chó đá đang âm thầm chờ đợi chủ nhân thực sự của nó thức tỉnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.