Chương 8: Đêm Trước Giờ G
Bóng chiều đổ dài trên sườn núi An Khê, kéo theo những màn sương mù xám đục lảng vảng quanh ngôi từ đường cũ nát của dòng họ Trần.
Trần Phong thong thả rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, trên vai khoác chiếc túi vải thô, một tay xách theo gói lá chuối bọc kín sực nức mùi thơm béo ngậy của mật ong và mỡ heo nướng. Bám sát gót hắn là con chó già Hoàng Thạch. Lúc này, cái mũi đen xì của nó cứ hếch ngược lên trời, điên cuồng hít hà cái gói lá chuối kia, nước dãi chảy ròng ròng dọc theo hai bên mép lông lá.
"Mẹ kiếp nhóc con, thơm quá! Thơm chịu không nổi rồi! Cho ông đây cắn một miếng trước đi, chỉ một miếng nhỏ bằng cái móng chân thôi cũng được!" Hoàng Thạch dùng linh lực truyền âm réo rắt trong đầu Trần Phong, giọng điệu thèm thuồng đến mức sắp phát điên.
Trần Phong liếc mắt nhìn xuống cái thân hình tròn trùng trục như quả dưa hấu của nó, cười khẩy:
"Mày bớt hối đi, về đến nhà rồi ăn. Giữa đường giữa sá thế này, mày mà vồ lấy gói thịt rồi gầm gừ, người ta đi qua lại tưởng chó dại rồi đập chết ăn thịt bây giờ."
Vừa bước qua bậu cửa gỗ mục nát của ngôi từ đường, Trần Phong quăng chiếc túi vải lên chõng tre, còn gói lá chuối thì đặt bẹt xuống mặt đất nện.
Chỉ chờ có thế, con chó già Hoàng Thạch phi thẳng tới như một tia chớp vàng. Nó dùng hai chân trước ngắn ngủn ôm chặt lấy gói lá chuối, dùng răng cắn xé sợi dây lạt tre quấn bên ngoài rồi ngoác cái mõm rộng ngoác ra gặm lấy một miếng thịt heo rừng quay béo ngậy. Tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng mỡ heo chảy tèo lèo xuống đất cùng vẻ mặt híp chặt mắt lại tận hưởng của nó trông vô cùng hài hước.
"Ừm... Ngon! Đúng là heo rừng quay mật ong bến đò sông Hồng Giang có khác! Da giòn, thịt ngọt, bõ công ông đây phải nhổ ra bãi Hoàng Thạch Tinh quý giá!" Hoàng Thạch vừa nhai vừa lầm bầm đầy thỏa mãn.
Trần Phong không buồn để ý đến cái tướng ăn như rồng cuốn của con chó già. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre ọp ẹp, khẽ thò tay vào ngực áo, lôi túi tiền gấm mà cô Quỳnh vừa trả lúc trưa ra.
"Rào rào..."
Hắn trút đống linh thạch trong túi ra mặt chõng. Ba mươi viên linh thạch hạ phẩm — thực chất là hai mươi chín viên sau khi đã trừ đi một viên để mua thịt heo rừng quay và mấy đồng xu lẻ mua hành — nằm lấp lánh nhẹ nhàng. Chúng tỏa ra những luồng hào quang màu trắng sữa dịu nhẹ, khiến ngôi nhà hoang vốn u tối, ẩm thấp bỗng chốc trở nên ấm áp và tràn ngập linh khí mỏng manh.
"Hai mươi chín viên linh thạch hạ phẩm."
Trần Phong khẽ vuốt ve bề mặt nhẵn mịn, mát lạnh của những viên đá năng lượng. Đầu óc hắn chầm chậm suy tính.
"Với một đệ tử chi thứ bình thường của dòng họ Trần, số linh thạch này tương đương với ba năm bổng lộc không ăn không tiêu. Đám chi chính cướp đi Cộng Âm Mệnh Văn của mình, đuổi mình ra đây tự sinh tự diệt, chắc chắn không ngờ được chỉ sau một ngày mình đã kiếm được chừng này tiền."
Hắn khẽ thở dài một tiếng, cởi chiếc áo vải thô sờn vai ra, để lộ tấm lưng gầy guộc nhưng săn chắc và những vết bầm tím loang lổ do dòng chảy linh lực bạo ngược đêm Đổi Văn để lại.
Kinh mạch trong người hắn hiện giờ vẫn rách nát tơi tả. Bình thường, một phế nhân Nhập Tục tầng một hoàn toàn không thể trực tiếp hấp thu linh thạch. Bởi vì linh lực thô ráp, hoang dã chứa trong đá năng lượng một khi tràn vào những đường kinh mạch đang tổn thương sẽ lập tức xé rách chúng ra, nhẹ thì tàn phế vĩnh viễn, nặng thì nổ tung đan điền mà chết.
Thế nhưng, Trần Phong lại có một chỗ dựa mà không một tu sĩ nào trên thế gian này có được.
Hắn quay sang nhìn cái Trống Đồng Đông Sơn đang nằm im lặng bên góc chõng tre, lớp vỏ đồng thau sau khi rũ sạch gỉ sét đang phản chiếu ánh sáng lam nhạt ấm áp.
"Chó già, tao muốn dùng linh thạch để khôi phục một phần kinh mạch ngay trong đêm nay. Mày có cách nào giúp tao không?" Trần Phong hỏi.
Hoàng Thạch lúc này đã gặm sạch sẽ nửa con heo rừng quay, đang dùng chân trước gãi gãi cái bụng mỡ căng tròn, nghe vậy liền hếch mõm lên:
"Cách thì tất nhiên là có, nhưng tao nói trước là sẽ cực kỳ đau đớn đấy. Trống Đồng Đông Sơn có Vòng 1 Dư Âm. Khi mày hấp thu linh thạch, hãy đặt tay lên mặt trống. Tiếng trống sẽ vang lên để điều hòa nhịp thở và tần số linh lực chạy vào người mày. Nó sẽ chỉ ra từng chỗ linh lực bị lệch, bị nghẽn, bắt mày phải tự dùng ý chí điều chỉnh dòng chảy đi vòng qua những đoạn kinh mạch bị đứt."
Con chó già liếc xéo hắn một cái bằng đôi mắt ti hí mắt lươn:
"Kiểu này giống như mày phải tự cầm kim chỉ khâu lại từng sợi kinh mạch rách nát của mình vậy. Đau như róc xương lọc thịt. Nếu chịu không nổi mà buông tay nửa chừng, linh lực bạo phát sẽ biến mày thành một đống thịt vụn ngay lập tức. Nghĩ kỹ đi nhóc."
Trần Phong nhìn đống linh thạch lấp lánh trên chõng tre, rồi lại nhớ đến khuôn mặt kênh kiệu, hợm hĩnh của Trần Khánh Dương ở chợ chiều nay, cùng với ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của Đại trưởng lão Trần Đình Lâm trong đêm Đổi Văn bóc tách Mệnh Văn của hắn.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một tia ngang bướng và dứt khoát:
"Đau đớn thôi mà, tao chịu hai năm nay rồi, có thêm một đêm nữa thì đã sao? Bắt đầu đi!"
Nói xong, Trần Phong dứt khoát vơ lấy mười viên linh thạch hạ phẩm nắm chặt trong hai lòng bàn tay, đồng thời áp sát hai cổ tay đang rỉ máu vào bề mặt mát lạnh của Trống Đồng Đông Sơn. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận hành khẩu quyết "Hồng Giang nạp khí pháp" cơ bản nhất.
"Vù..."
Mười viên linh thạch trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên rung nhẹ, từng luồng sương mù linh khí màu trắng sữa cuồn cuộn thoát ra, men theo lỗ chân lông và lòng bàn tay Trần Phong điên cuồng tràn vào trong cơ thể.
"Hự!"
Trần Phong rên khẽ một tiếng, toàn thân run lên bần bật. Ngay khi luồng linh lực hoang dã kia chạm vào kinh mạch vai trái, một cơn đau buốt thấu xương tủy lập tức bộc phát, phảng phất như có hàng vạn con kiến lửa đang điên cuồng cắn xé da thịt hắn từ bên trong. Gương mặt hắn trắng bệch ra chỉ trong một tích tắc, gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn như những con giun đất.
"Coong..."
Đúng lúc Trần Phong sắp sửa không chịu đựng nổi mà đứt mạch ngất đi, một tiếng ngân nga trầm đục, cổ xưa của Trống Đồng Đông Sơn đột ngột vang lên từ hư không.
Thần trí của hắn lập tức bị kéo vào không gian Dư Âm tối tăm.
Trước mắt hắn, mô hình kinh mạch rách nát của chính hắn hiện lên sống động, với những dòng linh lực màu trắng sữa đang chảy loạn xạ như những con ngựa hoang mất cương, va đập lung tung vào vách mạch máu. Ba bốn đốm đỏ nhấp nháy liên tục tại khớp vai, sườn phải và đan điền nơi linh lực đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng nhất.
Nhịp trống Đông Sơn tiếp tục vang lên từng tiếng "coong... coong... coong..." đều đặn như một tiếng gõ gậy dẫn đường cho kẻ mù.
"Thở ra ba phần, nén khí xuống bụng dưới hai tấc, dời luồng linh khí ở vai lệch sang bên phải nửa phân!" Một giọng nói cổ xưa, trang nghiêm tự động vang dội trong đầu hắn.
Trần Phong cắn chặt răng đến mức bật máu tươi nơi khóe môi. Hắn dùng ý chí kiên định đến cực điểm, cưỡng ép luồng linh lực đang điên cuồng kia phải di chuyển chậm lại, uốn lượn lách qua những vết nứt chằng chịt trên kinh mạch vai, rồi dẫn dắt nó chảy vòng xuống dưới đan điền nát bét của mình.
"Rắc! Rắc!"
Mỗi một lần điều chỉnh dòng chảy linh lực là một lần cơ thể hắn phải trải qua cảm giác đau đớn như bị xé rách rồi khâu lại. Mồ hôi vã ra như tắm, quyện lẫn với những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ lỗ chân lông, thấm đẫm chiếc chõng tre ọp ẹp.
Thế nhưng, dưới sự điều hòa hoàn mỹ của tiếng trống Đông Sơn, không một tia linh lực nào từ linh thạch bị rò rỉ ra ngoài. Chúng được mài giũa cực kỳ sạch sẽ, hóa thành những luồng hơi ấm dịu nhẹ, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu, hàn gắn lại những vết rạn nứt nhỏ nhất trên vách kinh mạch của hắn.
Con chó già Hoàng Thạch đứng bên cạnh chõng tre, lặng lẽ quan sát Trần Phong đang run rẩy trong vũng máu và mồ hôi. Đôi mắt ti hí híp tịt của nó bỗng chốc lộ ra một tia kinh ngạc và tôn trọng hiếm hoi.
"Thằng nhóc này... ý chí sắt đá thật đấy. Đau đớn cỡ này mà đến cả tu sĩ Tụ Khí cảnh cũng chưa chắc đã cắn răng chịu đựng được không một tiếng kêu gào. Xem ra bố mày không chọn nhầm người rồi."
Đêm càng lúc càng sâu.
Trong ngôi từ đường lạnh lẽo, tiếng trống đồng Đông Sơn vẫn vang lên những nhịp điệu đều đặn, ấm áp và viên mãn.
Mười viên linh thạch đầu tiên hóa thành bột xám xịt rơi rụng xuống đất. Trần Phong không chút do dự, tiếp tục vơ lấy mười viên thứ hai, rồi mười viên cuối cùng.
Cứ như vậy, hắn chìm đắm trong cơn đau tột cùng của việc sửa lỗi kinh mạch suốt cả một đêm dài ròng rã.
...
"Bùm!"
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xiên qua khe hở mái ngói rách nát rọi thẳng vào ban thờ họ Trần, từ trong cơ thể Trần Phong đột ngột vang lên một tiếng nổ trầm đục dưới bụng dưới.
Toàn bộ những luồng linh lực màu trắng sữa chạy dọc khắp người hắn bỗng chốc thu hồi lại, quy tụ về đan điền tạo thành một vòng tuần hoàn ổn định và mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần. Những vết bầm tím trên da thịt hắn đã hoàn toàn bay màu, thay vào đó là một làn da hồng hào, căng tràn sức sống gân cốt.
Trần Phong mở choàng mắt.
Một tia sáng lam sắc bén như kiếm quang lóe lên rồi biến mất trong sâu thẳm con ngươi của hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, luồng khí tức thở ra dài đến nửa thước, bắn thẳng vào khoảng không phát ra tiếng rít nhẹ.
"Nhập Tục tầng ba!"
Trần Phong đứng bật dậy khỏi chõng tre, gân cốt toàn thân kêu lên những tiếng rầm rập giòn giã như trống trận. Hắn cảm nhận được sức mạnh cơ bắp của mình hiện giờ dồi dào vô cùng, luồng linh lực yếu ớt như sợi chỉ hôm qua nay đã dày lên cỡ một sợi dây thừng nhỏ, chạy thông suốt qua những đoạn kinh mạch vừa được hàn gắn hoàn hảo.
Hắn nắm chặt nắm tay lại, mỉm cười đầy tự tin:
"Sửa đổi kinh mạch trọn vẹn cả một đêm, dẫu chỉ là Nhập Tục tầng ba nhưng độ tinh khiết của linh lực và sự cứng cáp của gân cốt mình hiện tại... hoàn toàn đủ sức đấm vỡ mồm bất kỳ tên Nhập Tục tầng sáu, tầng bảy nào của chi chính!"
Hoàng Thạch đứng dưới đất nhe răng cười hí hửng, cái đuôi vàng vẫy tít mù:
"Ngon rồi nhóc! Kinh mạch đã ổn định được một nửa, đủ để mày ra trận rồi đấy. Mau sửa soạn đi, giờ G đến rồi kìa. Hôm nay tao muốn xem mày vặt đầu thằng Trần Khánh Dương kia thế nào!"
Trần Phong bước ra cửa từ đường, ngước mắt nhìn về phía đỉnh núi Tản Lĩnh sương mù bao phủ, nơi sơn môn phái Tản Vân đang ẩn hiện trong mây.
"Đến giờ đòi nợ rồi." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia độc địa dứt khoát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.