Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 7: Gặp Lại Kẻ Thù, Một Chiêu Bẻ Tay

Đăng: 24/08/2026 13:52 2,203 từ 1 lượt đọc


Nắng trưa đổ xuống những vạt đá xám của thành An Khê, hun đúc hơi nóng bốc lên hầm hập quyện lẫn với mùi bụi bặm, mùi thức ăn chín và tiếng ồn ào huyên náo của khu chợ.

Trần Phong dắt theo con chó vàng mập mạp thong thả bước ra khỏi con ngõ nhỏ của chợ đồ cổ. Trong ngực hắn, túi gấm đựng ba mươi viên linh thạch hạ phẩm thỉnh thoảng lại va vào nhau phát ra những tiếng loảng xoảng nhẹ nhàng mà êm ái vô cùng. Cảm giác có tiền trong túi khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên, ngay cả những cơn đau âm ỉ nơi kinh mạch dập nát dường như cũng dịu đi đôi chút.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi hắn vừa bước chân ra đến đại lộ chính hướng về phía chân núi, một nhóm người mặc y phục gấm hoa sang trọng bỗng từ góc rẽ đi tới, chắn ngang lối đi của hắn.

Dẫn đầu là một gã thiếu niên mười bảy tuổi, mặc gấm bào màu lam thêu chỉ bạc lấp lánh, đầu đội mũ ngọc, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội xanh biếc cực kỳ đắt tiền. Khuôn mặt gã hồng hào, môi đỏ răng trắng, hai con mắt hếch lên nhìn đời bằng nửa con ngươi. Quanh thân gã, những luồng linh khí lam nhạt thỉnh thoảng lại dao động lên một nhịp vô cùng sống động, phảng phất như có tiếng sóng nước rì rào bên tai.

Đó chính là Trần Khánh Dương, gã em họ mặt dày tâm đen, kẻ hai đêm trước vừa cùng cha gã là Đại trưởng lão ra tay cướp đi Cộng Âm Mệnh Văn thiên phú của Trần Phong.

Nhìn luồng sóng nước linh khí quen thuộc đang dao động quanh người gã em họ, trong lòng Trần Phong bỗng dâng lên một luồng phẫn nộ tột cùng, hai tay trong tay áo vô thức siết chặt lại.

"Trần Khánh Dương... Mày quả nhiên cướp đồ xong là mang ra khoe mẽ ngay."

Đi bên cạnh Trần Khánh Dương là ba bốn gã gia đinh chi chính to khỏe, đứa nào đứa nấy mặt mũi bặm trợn, áo quần bảnh bao, hống hách đẩy dạt người qua đường ra hai bên để dọn lối cho cậu chủ nhỏ của mình.

Vừa nhìn thấy Trần Phong dắt theo một con chó béo bước ra từ chợ đồ cổ, bước chân của Trần Khánh Dương bỗng khựng lại. Gã ngắm nghía Trần Phong từ đầu đến chân một lượt, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ giễu cợt và khinh bỉ. Gã lớn tiếng cười hô hố:

"Ơ kìa, tao cứ tưởng là kẻ nào tôn quý, hóa ra là phế nhân Trần Phong của chúng ta đấy à? Mới sáng ngày ra đã dắt chó đi dạo cơ đấy? Mày ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn tâm trí thảnh thơi gớm nhỉ? Thấy người nhà đi qua mà không biết cúi đầu chào một tiếng, lại còn dắt theo con chó ghẻ này đi lăng nhăng ngoài đường làm xấu mặt dòng họ Trần?"

Mấy gã gia đinh chi chính đứng xung quanh lập tức phụ họa, cười rú lên đầy hô hố:

"Cậu Dương nói phải đấy ạ! Một đứa phế nhân Nhập Tục tầng một thì nên ở xó nhà sau núi mà liếm vết thương, vác mặt ra đây lỡ đụng phải người khác lại bắt đền nhà họ Trần thì phiền lắm!"

"Đúng thế! Nhìn con chó vàng kia xem, béo như con lợn sứt, chủ nào tớ nấy, đúng là một lũ phế vật!"

Nghe đến hai chữ "chó ghẻ" và "phế vật", con chó vàng Hoàng Thạch đang lững thững đi bên cạnh Trần Phong bỗng đứng khựng lại. Hai cái tai cụp của nó dựng đứng lên như hai lá mít, đôi mắt ti hí híp lại lộ ra một tia hung quang cực kỳ nguy hiểm. Nó nhe răng để lộ hàm răng trắng nhởn, trong lòng truyền âm trực tiếp vào tai Trần Phong, giọng nói khàn khàn tức tối đến run rẩy:

"Mẹ kiếp cái thằng ranh con ranh mãnh này! Nó dám bảo ông đây là chó ghẻ? Nhóc con, thả tao ra để tao cắn nát mông nó! Bố mày nhịn thằng này lâu lắm rồi đấy!"

Trần Phong khẽ đạp nhẹ vào mông con chó già một cái để ra hiệu cho nó im lặng. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt kênh kiệu của Trần Khánh Dương, nén lại cơn giận trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo:

"Cậu Dương nói đùa rồi. Tôi bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch vỡ nát, ra nông nỗi này cũng là nhờ 'phước đức' của Đại trưởng lão và cậu ban cho cả. Tôi làm sao dám quên được chứ?"

Hai chữ "phước đức" được Trần Phong nhấn giọng đầy mỉa mai, khiến những người dân xung quanh đang đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán. Ai ở thành An Khê mà không biết chuyện Trần Phong đột ngột mất đi thiên phú chỉ sau một đêm, nay nghe hắn nói vậy, ánh mắt họ nhìn Trần Khánh Dương lập tức đầy vẻ hoài nghi.

Sắc mặt Trần Khánh Dương chợt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia độc địa. Gã tiến sát lại gần Trần Phong, hạ thấp giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe, nghiến răng nói:

"Mày biết thì đã sao? Cộng Âm Mệnh Văn giờ đã hòa làm một với linh giác của tao rồi. Ngày mai tao sẽ mang cái suất khảo hạch của phái Tản Vân đi lên núi tu tiên, còn mày thì chỉ là một bộ xương khô nằm chờ chết ở cái từ đường cũ nát kia thôi. Đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tao, hiện giờ tao muốn bóp chết mày dễ như bóp chết một con kiến!"

Nói rồi, mắt Trần Khánh Dương bỗng quét qua hầu bao gấm căng phồng lộ ra dưới lớp áo vải thô rách nát của Trần Phong. Gã nhướng mày, trong mắt lập tức dâng lên lòng tham và sự đố kỵ:

"Một đứa phế vật bị dòng họ cắt hết tiêu chuẩn cơm áo như mày, lấy đâu ra tiền mua cái túi gấm sang trọng thế kia? Trong đó đựng cái gì? Tao nghi ngờ mày lẻn vào kho của dòng họ ăn trộm cổ vật mang ra chợ đen bán!"

Gã quay đầu lại, ra hiệu bằng mắt cho gã gia đinh to khỏe nhất bên cạnh:

"Thằng Tam! Lên khám người nó cho tao. Nếu phát hiện thấy đồ vật khả nghi của dòng họ Trần, tịch thu ngay lập tức! Nếu nó dám kháng cự, cứ việc đánh gãy chân cho tao!"

Gã gia đinh tên Tam nghe lệnh liền nhe răng cười ác hiểm, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Gã này thân hình hộ pháp, cao hơn Trần Phong cả một cái đầu, tu vi Nhập Tục tầng năm, gân cốt cứng cáp nhờ tu luyện ngoại môn công phu nhiều năm. Gã tiến lên một bước dài, mặt đất dưới chân dường như cũng rung nhẹ:

"Thằng ranh, khôn hồn thì tự nộp túi tiền ra đây, đừng để bố mày phải động tay chân bẻ gãy xương cốt của mày!"

Trần Phong đứng im bất động, hai mắt hơi híp lại nhìn gã gia đinh đang lừng lững lao tới.

"Nhập Tục tầng năm sao? Thử nghiệm xem sức mạnh của Trống Đồng Đông Sơn đến đâu vậy."

Trong đầu hắn, cái Trống Đồng Đông Sơn đột ngột chấn động nhẹ một nhịp. Một tiếng "coong..." trầm đục vang lên trong linh hồn, kéo theo đó là một luồng cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng. Hình ảnh gã gia đinh tên Tam đang lao tới bỗng chốc như chậm lại trong mắt hắn.

Qua năng lực Vòng 1 "Dư Âm", tai Trần Phong nghe thấy một chuỗi âm thanh cực kỳ hỗn tạp, chói tai phát ra từ bước chân và khớp xương của gã gia đinh kia. Tiếng gió rít, tiếng xương cốt chuyển động, tiếng linh lực vận hành nghẹn ứ... tất cả đều hiện lên thành những "nhịp lỗi" rõ mồn một.

"Bàn chân tiếp đất lệch về bên trái nửa tấc, bắp đùi gồng quá chặt làm mất đi sự linh hoạt, bả vai nhô ra trước quá nhiều làm hở sườn phải. Luyện võ kiểu này mà cũng đòi làm hộ pháp sao?"

Trần Phong tự nhủ trong đầu, một bộ pháp né tránh chuẩn xác đến từng milimet tự động hiện lên trong óc hắn theo nhịp gõ trầm ấm của trống đồng Đông Sơn.

Ngay khi bàn tay hộ pháp của gã gia đinh tên Tam chỉ còn cách vai Trần Phong một gang tay, Trần Phong bỗng nhiên di chuyển.

Hắn không lùi mà lại tiến.

Hắn bước một bước lệch cực kỳ ảo diệu sang bên sườn trái của gã gia đinh. Bước đi này không hề nhanh, nhưng lại vô cùng chuẩn xác, vừa vặn né tránh cú vồ bão táp kia một cách nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng trước gió.

Gã gia đinh tên Tam vồ hụt vào khoảng không, trọng tâm bị lệch liền lảo đảo mất đà lao về phía trước. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ tay phải của gã đã bị một bàn tay gầy gò nhưng cứng cáp như gọng kìm sắt của Trần Phong chộp lấy.

Trần Phong xoay người, mượn chính lực lao tới của gã gia đinh, cổ tay khẽ rung theo nhịp rung động hoàn mỹ mà Trống Đồng Đông Sơn vừa chỉ dẫn trong đầu. Hắn dùng hai ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt đạo ngay dưới cổ tay của gã gia đinh, nơi linh lực của gã đang bị nghẽn lại vì gồng lực quá đà.

"Rắc!"

Một tiếng xương cốt rạn nứt giòn giã vang lên giữa phố, kèm theo tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của gã gia đinh tên Tam:

"Á... Á... Tay của tôi! Gãy rồi!"

Trần Phong chỉ dùng một lực cực nhỏ, bẻ ngược cổ tay gã gia đinh ra sau vai, đồng thời gót chân khẽ gạt một cái vào điểm yếu bắp chân đang gồng quá chặt của gã.

"Bùm!"

Thân hình hộ pháp nặng gần hai trăm cân của gã gia đinh đổ sập xuống mặt đường lát đá xám như một bao tải gạo đứt dây, bụi bay lên mù mịt. Gã nằm bò ra đất, một tay ôm lấy cổ tay bị bẻ gập, đau đớn giãy giụa khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Toàn bộ con phố bỗng chốc im bặt như tờ. Tiếng xì xào bàn tán của người dân xung quanh lập tức tắt ngấm.

Đám gia đinh chi chính đi theo Trần Khánh Dương trợn tròn mắt, mồm há hốc ra không ngậm lại được, chân tay run lẩy bẩy như gặp phải ma giữa ban ngày.

Trần Khánh Dương thì sắc mặt cứng đờ, nụ cười giễu cợt trên môi đóng băng hoàn toàn. Gã đứng ngây người ra, trong lòng chợt dâng lên một luồng khí lạnh mơ hồ.

Một gã gia đinh Nhập Tục tầng năm, gân cốt thô tráng, lại bị một tên phế nhân Nhập Tục tầng một dùng một chiêu bẻ gãy tay ngay trước mặt bàn dân thiên hạ? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?

Trần Phong phủi bụi trên tay, thong thả đứng thẳng người lên, liếc nhìn gã gia đinh đang nằm đo đất dưới chân rồi cười nhạt nhìn Trần Khánh Dương:

"Cậu Dương bớt giận, tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Kinh mạch của tôi tuy vỡ, nhưng những bài học vỡ lòng của bố mẹ dạy thì tôi vẫn chưa quên được. Xem ra người của chi chính nhà cậu dạo này lười biếng quá, luyện võ mà nhịp lỗi đầy người thế này thì ngày mai lên núi Tản Vân e là làm trò cười cho thiên hạ đấy."

Hắn khẽ vỗ vào ngực áo, nơi tờ giấy trắng mực đen có đóng dấu của Đại trưởng lão đang nằm yên vị:

"Cậu Dương cứ yên tâm dưỡng sức cho buổi khảo hạch ngày mai đi. 'Người mạnh nhất thế hệ trẻ' của nhà họ Trần... tôi nhất định sẽ đến xem xem cậu thể hiện thế nào."

Nói xong, Trần Phong dứt khoát quay lưng đi thẳng, bỏ lại sau lưng một Trần Khánh Dương đang đứng run bần bật vì tức giận và xấu hổ, mặt cắt không còn một giọt máu.

Con chó già Hoàng Thạch lững thững đi theo sau, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn Trần Khánh Dương, hếch cái mõm đầy lông lên khịt khịt một tiếng khinh bỉ cực kỳ rõ to rồi mới ngoáy mông chạy theo Trần Phong.


0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả