Chương 6: Chợ Thành An Khê, Một Bước Lệch
Thành An Khê vào buổi sớm tấp nập và ồn ào hơn hẳn khu rừng yên tĩnh sau núi. Những con phố lát đá xám uốn lượn quanh các dãy nhà ngói vảy cá cổ kính, hai bên đường bày la liệt các sạp hàng từ rau củ, vải vóc phàm trần cho đến mấy gian hàng nhỏ bán bùa chú, đao kiếm sứt mẻ của giới tu sĩ cấp thấp.
Trần Phong thong thả rảo bước trên phố lớn, trên vai khoác cái túi vải thô, bên trong đựng con dao khắc bằng đồng đã được sửa chữa hoàn hảo.
Bám sát gót hắn là một cục bông màu vàng tròn ủng, đi bốn cái chân ngắn ngủn nhưng mông thì ngoáy tít mù đầy vẻ hớn hở. Đi qua sạp bán thịt quay, cục bông kia liền đứng khựng lại, hai mắt ti hí sáng rực lên, nước dãi chảy ròng ròng.
"Này nhóc... Thơm quá! Tao ngửi thấy mùi thịt heo rừng quay mật ong rồi! Mau mua cho tao một con... à không, nửa con cũng được!" Hoàng Thạch dùng linh lực truyền âm trực tiếp vào tai Trần Phong, giọng thèm thuồng đến mức run rẩy.
Trần Phong liếc xéo nó một cái, khẽ nghiêng đầu nói thầm bằng giọng cực kỳ nhỏ:
"Mày câm mồm lại ngay cho tao. Giữa thanh thiên bạch nhật, một con chó mập mà mở mồm nói tiếng người là người ta bắt mày về nấu rựa mận đấy. Trong túi tao hiện giờ chỉ còn đúng ba đồng xu sứt, mua cọng hành còn thiếu thì lấy đâu ra tiền mua thịt quay? Đợi bán được con dao khắc này đã, chó già."
Hoàng Thạch hậm hực khịt khịt mũi, ấm ức đi tiếp nhưng cái mắt vẫn không rời khỏi sạp thịt.
Hắn dắt con chó béo đi sâu vào khu chợ đồ cổ của tu sĩ ở phía đông thành. Nơi đây yên tĩnh hơn chợ phàm nhân, khách qua lại đa số là tán tu Nhập Tục cảnh hoặc đệ tử của mấy dòng họ nhỏ trong vùng. Trần Phong đưa mắt quét qua một lượt các cửa tiệm lớn, cuối cùng chọn dừng chân trước một sạp hàng trải chiếu tre nhỏ nằm góc khuất.
Chủ sạp là một ông già râu dê gầy gò, mặc chiếc áo dài xám bạc phếch màu, mắt lim dim như đang ngủ gật. Trên chiếu tre của ông ta bày vài món đồ đồng rỉ sét, dăm ba bình sứ sứt quai và mấy mảnh ngọc vỡ không còn chút linh khí nào.
Trần Phong bước tới, không vội lôi con dao khắc ra mà cúi xuống nhặt một mảnh đồng nát lên ngắm nghía, lầu bầu hỏi:
"Ông già này, đồ nát thế này mà cũng bày bán à? Có món nào dùng được không đấy?"
Ông già râu dê hé một mắt ra nhìn, thấy Trần Phong mặc đồ vải thô của chi thứ nhà họ Trần, lại cảm nhận được dao động linh lực Nhập Tục tầng một yếu ớt trên người hắn, liền hừ một tiếng, giọng uể oải:
"Mắt mũi để đi đâu mà bảo đồ nát? Đây toàn là cổ khí vớt dưới lòng sông Hồng Giang lên đấy, bên trong đều có linh trận thượng cổ, chỉ là bị bám bụi thôi. Mua thì mua, không mua thì xéo, đừng có cản đường làm ăn của ta."
Trần Phong cười khẩy. Hắn đặt mảnh đồng xuống, thò tay vào ngực áo lôi con dao khắc bằng đồng thau ra, đặt nhẹ lên chiếu tre của ông già:
"Cổ khí sông Hồng Giang của ông thì cháu không ham. Nhưng cháu có món đồ gia truyền này cần bán lấy tiền mua thuốc bồi bổ cơ thể. Ông nhìn xem món này thu mua được bao nhiêu?"
Ngay khi con dao khắc chạm vào chiếu tre, ông già râu dê vốn đang lờ đờ bỗng rùng mình một cái. Đôi mắt ông ta híp lại, nhìn chằm chằm vào thân đao láng bóng ánh kim loại cổ kính, đặc biệt là đường vân màu vàng kim chạy dọc tinh xảo như một mạch máu thần kỳ phập phồng linh khí.
Ông ta vội vàng cầm con dao lên, vuốt ve lưỡi đao bén ngót, trong lòng kinh hãi nhảy dựng lên.
"Linh lực tuần hoàn thông suốt không một chút nghẽn! Đây... đây rõ ràng là Thanh Đồng khắc đao của thợ rèn trận pháp cấp thấp, nhưng sao chất lượng lại tốt đến thế này? Đường vân hàn gắn vết nứt kia... rốt cuộc là loại bí thuật luyện khí của đại sư nào mà có thể biến phế vật thành bảo vật hộ thân đỉnh phong Nhập Tục thế này?"
Trong đầu ông già nhanh chóng xoay chuyển mưu đồ. Ông ta biết rõ món này cực kỳ giá trị với những tán tu chuyên học trận pháp bùa chú, nếu bán đi ít nhất cũng được ba mươi viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng nhìn Trần Phong nghèo khổ lại chỉ có tu vi Nhập Tục tầng một thế này, ông ta quyết định giở trò ép giá.
Ông già ho nhẹ một tiếng, ném con dao xuống chiếu tre với vẻ mặt đầy khinh thường:
"Hừ, tưởng cái gì ghê gớm. Chỉ là một con dao khắc đồng thau thông thường, bên trong linh mạch sứt mẻ lung tung, đường vân vàng kim kia chắc là do dán lá vàng giả lên để lòe người chứ gì? Món này thu mua về ta còn phải tốn công luyện hóa lại. Thôi thì nể tình đồng đạo thành An Khê, ta trả cháu hai viên linh thạch hạ phẩm. Bán thì bán, không bán thì mang đi chỗ khác."
Trần Phong nghe xong thì trong lòng cười lạnh.
"Mẹ kiếp, đúng là ông già này cáo già thật, ăn thịt người không nhả xương. Đồ đỉnh phong Nhập Tục mà trả hai viên linh thạch hạ phẩm? Định lừa thằng con nít mười sáu tuổi chắc?"
Hắn không hề nổi giận, cũng chẳng buồn đôi co gào thét. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, đưa tay định nhặt lại con dao khắc:
"Hai viên linh thạch à? Bác ép giá sâu thế này thì cháu chịu rồi. Để cháu mang sang tiệm Cổ Khí Các đầu phố hỏi thử xem vậy. Nghe nói bên đó chủ tiệm mắt nhìn tinh đời lắm, chắc không nhận nhầm đồ dán vàng giả đâu."
Ông già râu dê thấy hắn dứt khoát thu đồ về thì trong lòng quýnh lên. Tờ cam kết "người mạnh nhất thế hệ trẻ" trong ngực áo Trần Phong chưa lộ ra, nhưng cái tính lém lỉnh, không dễ bắt nạt của hắn đã làm ông ta chột dạ. Ông ta vội vàng đè tay lên con dao, nở nụ cười xởi lởi giả tạo:
"Ấy ấy! Khoan đã cháu trai! Tuổi trẻ gì mà nóng nảy thế. Làm ăn buôn bán thì phải có mặc cả chứ. Thôi được rồi, thấy cháu đang cần tiền mua thuốc bồi bổ, bác tăng lên năm viên linh thạch hạ phẩm. Thế nào?"
Trần Phong vẫn lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông:
"Ba miươi viên linh thạch hạ phẩm. Không thiếu một cắc."
Ông già râu dê lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, râu mép run bần bật:
"Mày điên rồi à thằng nhóc chi thứ nhà họ Trần kia! Ba mươi viên linh thạch? Mày có biết ba mươi viên linh thạch là bao nhiêu tiền không? Cả cái sạp này của tao gom lại cũng chưa chắc đáng giá chừng đó! Đồ rác rưởi này mà đòi..."
"Ai bảo đây là đồ rác rưởi?"
Một giọng nói thanh tao nhưng đầy uy lực bỗng nhiên cắt ngang lời ông già râu dê.
Từ đám đông phía sau bước ra là một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi. Cô mặc một bộ y phục màu đỏ rực rỡ như lửa, mái tóc đen dài cột cao bằng một sợi dây da thú giản dị, khuôn mặt thanh tú đĩnh đạc nhưng đôi mắt lại sáng ngời, toát ra khí chất vô cùng mạnh mẽ. Bên hông cô đeo một túi da nhỏ và một thanh đoản kiếm vỏ gỗ mộc mạc.
Trần Phong liếc nhìn qua liền nhận ra ngay dao động linh lực trên người thiếu nữ này — Khai Linh tầng sáu! Ở cái tuổi này tại thành An Khê mà đạt tới Khai Linh tầng sáu thì chắc chắn là thiên tài của một thế lực lớn nào đó.
Thiếu nữ bước tới trước sạp hàng, cúi xuống nhìn con dao khắc bằng đồng thau trên chiếu. Cặp mắt cô sáng lên một tia kinh ngạc, lập tức cầm con dao lên xem xét cực kỳ tỉ mỉ.
"Linh mạch chạy thông suốt, không hề có một nhịp lỗi nào từ chuôi dao đến mũi dao. Hoàng Thạch Tinh dung hợp cực kỳ hoàn hảo, giúp tăng cường độ cứng cáp của thân đao lên gấp đôi. Đây là tay nghề của bậc thầy rèn khí nào thế này?" Cô lẩm bẩm đầy kinh ngạc.
Ông già râu dê sắc mặt lập tức tái mét khi thấy có người sành sỏi xen vào phá đám. Ông ta lắp bắp:
"Cô Quỳnh... cô..."
Thì ra cô chính là Diễm Quỳnh (thường gọi là cô Quỳnh), con gái nhà họ Trịnh — một trong ba thế gia lớn nhất thành An Khê, đối trọng trực tiếp với nhà họ Trần.
Cô Quỳnh không thèm nhìn ông già râu dê, cô quay sang nhìn Trần Phong, đôi mắt sáng rực rỡ:
"Con dao khắc này là do anh rèn ra, hay là nhặt được ở đâu?"
Trần Phong chớp mắt, lập tức lộ ra vẻ mặt khúm núm của một kẻ nghèo khổ, rụt rè đáp:
"Dạ... là đồ gia truyền của bố mẹ cháu để lại ạ. Bác Lâm... à không, Đại trưởng lão dòng họ Trần bảo cháu tẩu hỏa nhập ma thành phế nhân rồi, không dùng được nữa nên cháu mang đi bán lấy tiền thuốc men."
Cô Quỳnh nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ:
"Nhà họ Trần đúng là có mắt không tròng. Món bảo vật rèn khí hoàn mỹ thế này mà lại để một tên đệ tử Nhập Tục tầng một mang đi bán lẻ tẻ ở góc chợ."
Cô dứt khoát lôi từ bên hông ra một chiếc túi gấm nhỏ, đặt mạnh xuống tay Trần Phong, phát ra những tiếng "loảng xoảng" cực kỳ lọt tai của đá quý chạm nhau:
"Trong này có ba mươi viên linh thạch hạ phẩm. Con dao khắc này tôi mua. Anh cầm lấy tiền đi."
Trần Phong mừng thầm trong lòng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích khôn cùng, vội vàng đón lấy túi tiền gấm:
"Cháu cảm ơn cô Quỳnh! Cô đúng là cứu mạng cháu rồi!"
Con chó vàng Hoàng Thạch đứng bên cạnh thấy đống linh thạch thì hai tai dựng thẳng đứng, cái đuôi ngoáy tít mù đến mức suýt chút nữa thì tự quay tròn cả người. Nó thầm nghĩ:
"Ngon rồi! Có tiền rồi! Hôm nay ông đây phải ăn ngập mồm heo rừng quay mật ong!"
Trần Phong cất kỹ túi linh thạch vào ngực áo, khom người chào cô Quỳnh rồi nhanh chóng dắt con chó già rời khỏi sạp hàng.
Thế nhưng, khi hắn vừa đi được mười bước chân ra khỏi khu chợ đồ cổ, từ phía góc rẽ hành lang đá xám phía trước bỗng xuất hiện một nhóm người mặc y phục gấm hoa sang trọng của chi chính họ Trần.
Dẫn đầu nhóm người chính là Trần Khánh Dương gã thiếu niên hôm qua vừa cướp đi Cộng Âm Mệnh Văn của hắn.
Trần Khánh Dương đi nghênh ngang giữa phố, xung quanh là ba bốn gã gia đinh chi chính nịnh bợ. Khi gã vừa nhìn thấy Trần Phong dắt theo một con chó vàng mập mạp bước ra từ chợ đồ cổ, bước chân gã bỗng dừng lại. Khóe miệng Trần Khánh Dương nhếch lên một nụ cười cực kỳ giễu cợt và khinh bỉ.
"Ơ kìa, tao cứ tưởng là ai hóa ra là phế nhân Trần Phong của chúng ta đấy à? Mới sáng ngày ra đã dắt chó đi dạo cơ đấy? Mày ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn tâm trí thảnh thơi gớm nhỉ?"
Trần Phong nhìn gã em họ mặt dày cướp đồ của mình, trong lòng dâng lên một luồng sát khí lạnh buốt.
"Trần Khánh Dương... Mày quả nhiên mò tới nhanh thật."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.