Chương 5: Sửa Cổ Khí Kiếm Tiền
Sáng hôm sau, tiếng chim rừng ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức Trần Phong. Hắn uể oải ngồi dậy, xoa xoa cái bụng đang réo lên những tiếng biểu tình đói khát.
Cả ngày hôm qua leo dốc dọn nhà, lại thêm màn luyện quyền "hành xác" đến kiệt sức, cơ thể hắn hiện giờ trống rỗng đến cực điểm. Hắn quay sang nhìn bên cạnh chõng tre, con chó vàng Hoàng Thạch cũng đang nằm ngửa bụng ngủ trương thây, hai chân trước thỉnh thoảng lại co giật nhẹ, mõm lẩm bẩm như thể đang mơ thấy đống khoai lang nướng hôm qua.
Trần Phong đá nhẹ vào mông nó một cái:
"Dậy đi con chó lười! Mặt trời xiên qua mái ngói rách rồi kìa. Mau nghĩ cách kiếm cái gì bỏ vào mông đi, tao đói sắp lòi bản họng ra rồi."
Hoàng Thạch bị đánh thức, lồm cồm bò dậy, nhe răng ngáp một cái thật dài, đôi tai cụp vẩy vẩy vài cái rồi lầm bầm chửi rủa bằng cái giọng khàn khàn:
"Mẹ kiếp thằng nhóc mất dạy, dám đá bổn tọa đại nhân! Mày đói thì đi mà kiếm cơm, tao là tinh hoa đất trời, không ăn vài bữa cũng chẳng chết được... Ự..."
Nó chưa nói hết câu thì cái bụng tròn xoe như quả dưa hấu bỗng phát ra một tiếng "ục" rõ to và giòn giã.
Trần Phong nghe thấy thế liền cười khẩy, khoanh tay trước ngực trêu chọc:
"Tinh hoa đất trời mà bụng kêu to gớm nhỉ? Nói cho mày biết, dòng họ Trần đã cắt sạch tiêu chuẩn cơm gạo của tao rồi. Trong người tao hiện giờ chỉ còn đúng ba đồng tiền xu sứt mẻ, ra chợ thành An Khê mua nổi nửa cái bánh tiêu là cùng. Mày không mau hiến kế kiếm tiền thì hai đứa mình chuẩn bị tinh thần ôm nhau gặm cỏ tranh ngoài sân đi."
Hoàng Thạch nhảy tót xuống đất, lắc lắc cái đuôi ngắn củn, đi vòng quanh cái trống đồng Đông Sơn đang nằm lặng lẽ trên chõng tre. Nó ti hí mắt lươn nhìn Trần Phong, hếch mõm nói:
"Mày đúng là đồ ăn hại! Ôm một núi vàng mà lại sợ chết đói. Tao đã bảo cái Trống Đồng Đông Sơn này có Vòng 1 Dư Âm có khả năng nghe ra nhịp lỗi và sửa sai cơ mà? Mày tưởng nó chỉ dùng để luyện quyền thôi chắc?"
Trần Phong nhướng mày, đầu óc nhanh nhạy lập tức nhảy số:
"Ý mày là... dùng nó để sửa đồ bị hỏng?"
"Chứ còn gì nữa!"
Hoàng Thạch đắc ý vỗ chân trước xuống đất nện.
"Bất kỳ món vũ khí hay pháp bảo nào của đám tu sĩ chúng mày, thực chất đều được cấu thành từ linh trận và dòng chảy linh lực bên trong. Đồ bị hỏng, bị sứt mẻ hay rỉ sét thực chất là do linh lộ bên trong bị nghẽn, bị lệch nhịp. Chỉ cần mày mang mấy món cổ khí rác rưởi ấy đến trước trống đồng, dùng Dư Âm nghe ra nhịp lỗi rồi chỉnh lại là nó lại chạy ngon lành. Đám tu sĩ phàm trần ngoài kia rách việc lắm, tụi nó sẵn sàng chi cả đống linh thạch chỉ để sửa một món bảo vật hộ thân đấy!"
Trần Phong nghe xong, mắt lập tức sáng rực lên như bắt được vàng.
"Đúng rồi! Mình hiện tại kinh mạch vỡ nát, muốn hồi phục căn cơ thì cần phải có linh thạch để mua dược liệu bồi bổ. Mà linh thạch thì cực kỳ đắt đỏ, chi thứ làm lụng cả năm cũng chỉ được phát vài viên linh thạch hạ phẩm nghèo nàn. Nếu mình có thể sửa cổ khí để kiếm tiền, chẳng phải lộ trình mua thuốc sẽ ngắn lại rất nhiều sao?"
Nghĩ là làm, Trần Phong lập tức quay vào gian buồng kho phía sau ban thờ, nơi hôm qua hắn vừa quét dọn ra một đống đồ phế thải cũ nát của dòng họ Trần tích lũy qua nhiều đời.
Hắn bới tung đống rác rưởi, rơm rạ mục nát lên, lục lọi một hồi. Cuối cùng, hắn lôi ra được một món đồ bằng đồng thau dài cỡ một gang tay.
Đó là một con dao khắc bằng đồng cổ, thân dao đã rỉ sét loang lổ, lưỡi dao sứt mẻ đến ba bốn chỗ nham nhở, chuôi dao quấn dây vải mục nát đến mức chỉ cần chạm nhẹ là mủn ra thành tro bụi. Trên thân dao có khắc vài đường vân linh mạch mờ nhạt, nhưng đã bị một vết nứt sâu hoắm cắt ngang từ giữa thân.
"Đây là 'Thanh Đồng khắc đao' món đồ hỗ trợ của mấy lão thợ khắc trận pháp cấp thấp của dòng họ ngày xưa."
Trần Phong vừa lau bụi trên con dao vừa lẩm bẩm.
"Món này bị nứt làm đôi, linh khí rò rỉ sạch sẽ, xem như là đồ bỏ đi rồi. Mày chắc là sửa được không?"
Hoàng Thạch khịt khịt cái mũi đen xì vào con dao cổ, rồi khinh bỉ nói:
"Cái thứ rác rưởi cấp thấp này mà cũng gọi là cổ khí à? Nhưng thôi, mới bắt đầu thì dùng món này làm vật thí nghiệm là hợp lý rồi. Mang nó ra đây!"
Trần Phong ôm cái Trống Đồng Đông Sơn đặt vững vàng giữa chõng tre, sau đó đặt con dao khắc bằng đồng nứt nẻ lên trên mặt trống.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, áp hai bàn tay lên thân trống đồng mát lạnh. Hắn gồng luồng linh lực yếu ớt như sợi chỉ của Nhập Tục tầng một trong đan điền lên, rón rén truyền vào con dao khắc qua mặt trống.
"Coong..."
Tiếng trống đồng Đông Sơn đột ngột vang lên một nhịp trầm đục nhưng vô cùng đanh thép.
Ngay lập tức, trong đầu Trần Phong xuất hiện một ảo ảnh kỳ dị. Con dao khắc đồng hiện lên sống động như một mô hình lập thể. Hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong thân dao có một đường ống dẫn linh lực màu đỏ nhạt chạy dọc từ chuôi lên mũi dao.
Thế nhưng, đường ống này đang bị đứt lìa ngay tại vị trí vết nứt giữa thân đao. Không chỉ vậy, ở ba bốn chỗ sứt mẻ trên lưỡi dao, linh mạch bên trong cũng bị nghẽn lại bởi những đốm đen kịt của rỉ đồng và tạp chất tích tụ lâu ngày.
Tiếng trống đồng Đông Sơn tiếp tục gõ từng nhịp "coong... coong... coong..." đều đặn như một tiếng nhịp tim dẫn dắt.
Theo nhịp trống, Trần Phong nghe ra được tiếng "vù vù" cực kỳ hỗn loạn, chói tai phát ra từ chỗ linh mạch bị đứt. Đó chính là "nhịp lỗi" của con dao khắc.
"Nhịp lỗi tại vị trí vết nứt trung tâm và bốn điểm nghẽn ở lưỡi đao." Trần Phong tự động nói ra phát hiện của mình.
"Đúng rồi đó!"
Hoàng Thạch ngồi bên cạnh gật gù cái đầu lông lá.
"Giờ thì nghe kỹ hướng dẫn của trống đồng đi. Trống nó chỉ cách thông linh mạch cho mày đấy."
Trong đầu Trần Phong lập tức hiện lên một lộ trình linh lực mới cực kỳ tinh diệu. Trống đồng chỉ dẫn hắn cách dùng một lực rung động cực nhỏ để đánh tan những đốm đen tạp chất ở lưỡi dao, đồng thời dẫn dắt dòng linh lực chạy vòng qua vết nứt để nối liền hai đoạn mạch bị đứt.
Thế nhưng, Trần Phong chợt nhướng mày, băn khoăn hỏi:
"Nhịp lỗi thì nghe ra rồi, cách sửa cũng biết rồi. Nhưng con dao này nứt sâu thế kia, tao lấy đâu ra nguyên liệu kim loại tâm linh để hàn gắn vết nứt vật lý của nó? Không hàn lại thì linh lực truyền qua vẫn sẽ bị rò rỉ ra ngoài mất thôi."
Hoàng Thạch hừ mũi một tiếng, ưỡn cái ngực đầy lông vàng ra trước mặt hắn:
"Đã bảo có bổn tọa ở đây mà lại lo hão! Mày nghĩ tao chỉ biết ăn khoai lang nướng thôi à?"
Nói xong, con chó vàng bỗng há miệng thật to. Một luồng ánh sáng màu vàng đất óng ánh tụ hội lại trong họng nó, sau đó nó rặn mạnh một cái rồi nhổ thẳng ra mặt trống một bãi chất lỏng màu vàng kim lấp lánh như sương mai.
"Phụt!"
Bãi chất lỏng ấy vừa chạm vào con dao khắc liền tự động len lỏi, chảy tràn vào vết nứt sâu hoắm và những chỗ sứt mẻ trên lưỡi dao một cách hoàn hảo.
"Ơ... Mày nhổ nước bọt lên đồ của tao đấy à?" Trần Phong kinh tởm lùi lại.
"Nước bọt cái đầu mày! Đây là Hoàng Thạch Tinh tinh hoa thổ hệ của bổn tọa!"
Hoàng Thạch gào lên đầy phẫn nộ, mặt đỏ bừng.
"Thứ này có khả năng dung hợp và tái tạo mọi chất liệu kim loại tâm linh cấp thấp đấy! Mau vận lực theo nhịp trống để dẫn dắt nó đi, nếu để nó nguội đi là phí hoài bãi tinh hoa của tao!"
Trần Phong không dám chậm trễ, nén lại sự kinh tởm, lập tức nhắm mắt vận hành linh lực Nhập Tục tầng một của mình.
Hắn men theo tiếng gõ nhịp nhàng của Trống Đồng Đông Sơn, dẫn dắt luồng Hoàng Thạch Tinh màu vàng kim ấm áp luồn lách vào từng kẽ nứt của con dao khắc. Tiếng trống đồng cứ vang lên một nhịp, hắn lại dùng linh lực gõ vào linh mạch một cái.
"Coong... Coong... Coong..."
Từng đốm tạp chất đen kịt ở lưỡi dao dưới sự chấn động của tiếng trống đồng lập tức vỡ vụn, bị đẩy ra ngoài thân đao dưới dạng những hạt bụi xám xịt. Vết nứt ở giữa thân dao từ từ khép lại, luồng linh mạch màu đỏ nhạt đứt lìa ban nãy giờ đây được bãi Hoàng Thạch Tinh kết nối lại một cách hoàn hảo, dòng chảy linh lực chạy thông suốt từ đầu đến đuôi không một chút ngập ngừng.
"Oong..."
Một tiếng ngân nga viên mãn, hòa hợp vang lên từ Trống Đồng Đông Sơn. Vầng sáng lam nhạt thu hồi lại.
Trần Phong mở choàng mắt, vội vàng cầm con dao khắc lên quan sát.
Hắn hoàn toàn sững sờ.
Con dao khắc bằng đồng thau rỉ sét, sứt mẻ lúc nãy giờ đây đã biến đổi hoàn toàn. Thân đao láng mịn, xám bóng ánh kim loại cổ kính, không còn một vết rỉ sét hay sứt mẻ nào. Vết nứt sâu hoắm ở giữa giờ chỉ còn là một đường vân màu vàng kim cực kỳ tinh xảo chạy dọc thân, trông như một hoa văn trang trí tự nhiên.
Hắn thử truyền một tia linh lực Nhập Tục tầng một vào con dao.
"Vút!"
Một luồng hào quang lam nhạt sắc bén đột ngột phun ra từ mũi dao khắc dài đến nửa tấc, cắt ngọt một đường sâu hoắm xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ bên cạnh mà không hề gặp chút lực cản nào.
"Mẹ kiếp... Món đồ phế thải này giờ phục hồi đến mức tương đương với một món pháp bảo Nhập Tục tầng chín rồi!" Trần Phong kinh ngạc thốt lên.
Hoàng Thạch mệt mỏi nằm bệt xuống chõng tre, thè cái lưỡi hồng ra thở hồng hộc, nhưng cái đuôi vẫn vẫy tít mù đầy đắc ý:
"Hừ... Mày thấy bổn tọa... có lợi hại không? Một bãi Hoàng Thạch Tinh của tao... đáng giá cả đống tiền đấy nhé. Mau mang món này ra chợ thành An Khê mà bán, mua thịt nướng về cúng tế tao mau lên!"
Trần Phong cười ha hả, cẩn thận nhét con dao khắc đồng vào trong ngực áo, xoa đầu con chó vàng:
"Được rồi! Đi thôi Thạch gia! Hôm nay tao sẽ dắt mày xuống phố, cho chúng nó lác mắt xem thế nào là tay nghề sửa đồ của phế nhân họ Trần!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.