Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 4: Cái Trống Không Cho Tu Vi

Đăng: 23/08/2026 15:25 1,902 từ 1 lượt đọc


Thần trí của Trần Phong rơi thẳng vào một khoảng không gian mênh mông tối đen như mực.

Trước mặt hắn, một vòng tròn hoa văn khổng lồ màu lam nhạt đang chầm chậm xoay tròn, tỏa ra những luồng hào quang huyền ảo. Trên đó, những nét khắc hình chim lạc dang cánh bay, hình người giã gạo, hình những chiến binh đội mũ lông chim cầm vũ khí nhảy múa... tất cả đều như sống lại, chuyển động nhịp nhàng theo một tần số kỳ lạ. Mỗi một nhịp xoay của vòng hoa văn Đông Sơn ấy lại phát ra một tiếng vang trầm đục, rung động trực tiếp vào sâu trong linh hồn hắn.

Trần Phong hồi hộp đến mức tim đập thình thịch như đánh trống trận. Hắn hít một hơi thật sâu, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi xung quanh:

"Linh dịch tẩy tủy đâu? Linh dược vạn năm hay công pháp vô thượng đâu? Thậm chí là một luồng linh lực khổng lồ để giúp mình trực tiếp khôi phục kinh mạch, thăng cấp tu vi vù vù như trong mấy cuốn thoại bản thiên hạ vẫn kể đâu rồi?"

Hắn ngó nghiêng khắp không gian tối tăm kia, lội qua lội lại đến mỏi cả chân nhưng ngoài vòng hoa văn khổng lồ đang xoay tròn ra thì chẳng có lấy một món đồ nào khác. Không có chiếc rương báu nào, không có linh hồn của lão quái vật nào hiện lên nhận đồ đệ, càng không có một viên đan dược nào bay lơ lửng. Đan điền của hắn vẫn rách nát như cũ, mạch tu hành vẫn lạnh ngắt, tu vi Nhập Tục tầng một không hề nhúc nhích dù chỉ là một sợi tóc.

"Ủa? Kỳ cục vậy? Bảo vật trấn giới kiểu gì mà nghèo nàn thế này?"

Trần Phong ấm ức hét lên một tiếng, thần trí lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy mạnh một cái, kéo tuột về với thực tại.

Hắn mở choàng mắt, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Trước mắt hắn vẫn là ngôi từ đường cũ nát sau núi An Khê, mái ngói dột nát để lộ vài vệt nắng chiều yếu ớt rọi xuống nền gạch đất nung. Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, cái trống đồng Đông Sơn nhỏ nằm im lìm, vòng hoa văn ngoài cùng nhất vẫn tỏa ra ánh sáng lam nhạt ấm áp.

Bên cạnh chõng, con chó vàng Hoàng Thạch đã gặm sạch sẽ củ khoai lang nướng lạnh ngắt từ đời nào, đang dùng cái lưỡi hồng liếm liếm mép một cách thèm thuồng, đuôi vẫy tít mù khi thấy hắn tỉnh lại.

Trần Phong đen mặt, chỉ tay vào cái trống rồi nhìn Hoàng Thạch, gặng hỏi bằng giọng hậm hực:

"Này con chó kia, mày bảo cái này là cổ khí trấn giới bá đạo lắm cơ mà? Sao tao cảm ứng cả buổi trời mà chẳng thấy tu vi tăng lên tí nào thế? Linh khí đâu? Truyền thừa đâu? Có phải mày lừa tao không?"

Hoàng Thạch nghe vậy thì hừ mũi một tiếng rõ to, chổng mông lên trời vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn, rồi dùng ánh mắt ti hí khinh bỉ nhìn hắn:

"Mơ đẹp thế nhóc! Mày nghĩ Trống Đồng Đông Sơn là cái tháp hay cái nhẫn chứa linh hồn của mấy lão đại quái vật rớt đài trong mấy cuốn thoại bản ba xu, chỉ cần nhỏ máu vào là nó tự động bơm linh lực cho mày từ một thằng phế vật một bước lên mây chắc?"

Nó thong thả nhảy tót lên chõng tre, đi vòng quanh cái trống đồng gỉ sét, dựng hai tai lên giáo huấn bằng giọng điệu già đời:

"Bổn tọa nói cho mày biết, trống đồng là thần khí điều hòa vạn vật, mà đã là điều hòa thì phải dựa trên quy luật vốn có, chứ không phải là đồ buff tu vi miễn phí! Nó không tự sinh ra linh thạch, cũng không tự rặn ra tu vi cho mày đâu. Muốn có sức mạnh thì tự mình đi mà luyện!"

Trần Phong nghe vậy thì nghẹn họng, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước giếng khơi lạnh buốt giữa mùa đông. Hắn gãi đầu, méo mặt nói:

"Thế thì cái trống gỉ này có tác dụng gì chứ? Tao hiện giờ kinh mạch vỡ nát, tu vi Nhập Tục tầng một yếu như sên. Ngày mai thằng Khánh Dương nó cầm suất khảo hạch của phái Tản Vân đi mất rồi, tao không tăng tu vi nhanh thì đòi nợ bằng niềm tin à?"

Hoàng Thạch dùng cái chân trước mũm mĩm gõ lạch cạch lên mặt trống đồng Đông Sơn, hếch mõm giải thích:

"Mày đúng là có mắt như mù! Trống Đồng Đông Sơn có chín vòng hoa văn, tương ứng với chín tầng thức tỉnh lực lượng. Hiện giờ máu của mày chỉ mới kích hoạt được Vòng 1 thôi, tên gọi là 'Dư Âm'."

"Dư Âm? Nghĩa là sao?" Trần Phong nhíu mày hỏi.

"Dư Âm có nghĩa là giữ lại tiếng vang, là khả năng thẩm định và sửa lỗi!" Hoàng Thạch tự hào lắc lư cái đầu lông lá. "Bất kể là công pháp tu hành, chiêu thức võ học, hay sau này là trận pháp, đan lý của thế giới này, chỉ cần vận chuyển phát ra âm thanh hay linh lực dao động, Vòng 1 Dư Âm của trống đều có thể nghe ra và tái hiện lại trong đầu mày dưới dạng các 'nhịp lỗi'. Trống đồng sẽ tự động vang lên âm thanh chuẩn xác nhất để sửa lại nhịp lỗi đó cho mày!"

Nó nghiêng đầu nhìn hắn, cười híp cả mắt lươn đầy lém lỉnh:

"Nói một cách dễ hiểu: Người ta học một chiêu mất mười năm chưa chắc đã hoàn hảo, còn mày chỉ cần diễn luyện chiêu đó trước mặt trống, trống sẽ chỉ ra mày sai ở đâu, kinh mạch vận hành lệch chỗ nào, rồi dạy mày cách sửa sai ngay lập tức. Có nghĩa là mày vẫn phải tự lết xác đi tập, trống chỉ đảm bảo là mày sẽ luyện ra thứ võ học hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ sơ hở nào!"

Nghe đến đây, hai mắt Trần Phong bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đứng bật dậy, đầu óc nảy số nhanh khủng khiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thạch, dồn dập hỏi:

"Ý mày là, nếu tao có thể dùng Dư Âm để sửa mọi nhịp lỗi trong chiêu thức, thì chiêu thức của tao sẽ đạt đến mức hoàn hảo không tì vết, phát huy sức mạnh vượt cấp là chuyện dễ như trở bàn tay?"

Hắn nuốt nước bọt, bước tới sát chõng tre, giọng run lên vì phấn khích:

"Hơn nữa, nếu tao đánh nhau với kẻ khác, có phải tao cũng có thể dùng tai để nghe ra nhịp lỗi trong chiêu thức của chúng nó, từ đó tìm ra sơ hở mà một chiêu đoạt mạng đúng không?"

Hoàng Thạch nghe hắn nói xong thì ngẩn tò te mất một lúc, cái đuôi đang ngoáy tít bỗng dựng đứng lên. Nó tròn mắt nhìn Trần Phong, gật gù đầy tán thưởng:

"Nhóc con... đầu óc mày nhảy số nhanh thật đấy! Đúng là như vậy. Trống Đồng Đông Sơn không cho mày tu vi có sẵn, nhưng nó cho mày khả năng đi trên con đường chuẩn xác nhất, biến mày thành kẻ chiến đấu hoàn hảo nhất. Bây giờ, mày có muốn thử luôn không?"

"Thử thế nào?"

"Dòng họ Trần nhà mày có bộ quyền pháp cơ bản nhất cho đệ tử Nhập Tục đúng không? Luyện thử một lần xem." Hoàng Thạch ngồi bệt xuống chõng, hai chân trước chống cằm chờ đợi với vẻ mặt hóng hớt.

Trần Phong không chút do dự, bước ngay ra khoảng sân đất nện nhỏ trước từ đường. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để nhớ lại bộ "Hồng Giang Quyền" bộ quyền pháp cơ bản mà mọi đứa trẻ họ Trần đều phải luyện từ nhỏ để rèn luyện gân cốt.

Hắn mở mắt, chân đạp bộ pháp, gồng luồng linh lực mỏng manh yếu ớt như sợi chỉ của Nhập Tục tầng một lên nắm tay, rồi đấm mạnh ra một chiêu "Hổ xuất sơn".

"Vút!"

Tiếng gió rít lên rất nhẹ, quyền thế trông có vẻ khá tròn trịa. Thế nhưng, khi quyền của hắn vừa đấm ra nửa chừng, từ trong từ đường, cái trống đồng Đông Sơn bỗng dưng phát ra một tiếng "coong" cực kỳ chói tai.

Tiếng vang chói lót ấy truyền thẳng vào óc hắn, lập tức tái hiện lại hình ảnh tư thế đấm quyền của chính hắn trong đầu dưới dạng một bản đồ cơ thể, kèm theo hai đốm đỏ nhấp nháy cực kỳ chướng mắt ngay tại khớp vai trái và bắp chân phải.

Cùng lúc đó, một nhịp gõ trầm ấm từ trống đồng Đông Sơn vang lên tiếp theo như một lời chỉ dẫn chuẩn xác.

"Trọng tâm lệch ra sau nửa tấc, bả vai gồng quá chặt làm linh lực bị tắc nghẽn." Trần Phong lẩm nhẩm lại chỉ dẫn tự động hiện lên trong đầu.

Hắn sững sờ mất một giây, sau đó lập tức rút quyền về. Hắn cắn răng nén cơn đau buốt từ kinh mạch dập nát truyền đến, điều chỉnh lại tư thế đúng như tiếng trống chỉ dẫn: hạ thấp trọng tâm xuống thêm ba phân, dời luồng linh lực đang bị nghẽn ở vai xuống dưới cánh tay, thả lỏng bả vai ra.

Hắn lại đấm mạnh ra chiêu thứ hai.

"Coong!"

Tiếng trống vẫn vang lên, nhưng lần này âm thanh đã dịu hơn very much. Trong đầu hắn chỉ còn lại một đốm đỏ nhỏ nhấp nháy ở cổ tay trái.

"Cổ tay quá lỏng, lực phát ra bị tiêu tán mất một nửa."

Trần Phong bặm môi, gân xanh nổi lên đầy trán. Hắn không nản chí, dồn toàn bộ sự tập trung điều chỉnh cổ tay thẳng hàng với cẳng tay, khóa chặt khớp xương lại, thở ra một hơi thật dài rồi tung quyền lần thứ ba.

"Bùm!"

Một tiếng nổ giòn giã vang lên giữa khoảng sân trống, mạnh gấp đôi cú đấm đầu tiên, dẫu cho tu vi của hắn lúc này vẫn chỉ là Nhập Tục tầng một yếu ớt!

Cùng lúc đó, từ trong từ đường vọng ra một tiếng "Oong..." trầm ấm, hòa hợp và vô cùng viên mãn của trống đồng Đông Sơn, như thể đang tán thưởng cho một nhịp điệu hoàn mỹ không một tì vết. Luồng âm thanh ấy chạy dọc vào người, khiến những kinh mạch đang đau nhức của hắn bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm dễ chịu chạy qua.

Trần Phong nhìn nắm tay của mình, ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời. Hắn quay đầu nhìn con chó vàng đang há hốc mồm kinh ngạc trên chõng tre, rồi lẩm bẩm:

"Mẹ kiếp... Cái này không phải là bá đạo bình thường nữa rồi. Cái này là gian lận cấp độ thần tiên!"

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả