Chương 14: Không Phải Chuyện Trong Nhà
Sương sớm trên sườn núi An Khê dày đặc và đục ngầu như nước vo gạo, lờ lững len qua những kẽ hở của cánh cửa gỗ mục nát từ đường. Làn gió bấc buốt giá rít lên từng hồi qua những bụi tre gai, thổi thốc vào gian nhà chính hoang lạnh, cuốn theo cái mùi ẩm mốc của những mảng vách đất nện bị dột nước mưa lâu ngày.
Trần Phong ngồi xổm dưới bậu cửa chính, con rựa sắt bén ngót gác ngang trên hai đầu gối, lưỡi thép phản chiếu ánh sáng ban mai mờ nhạt lạnh lẽo. Ánh mắt hắn sắc như dao cạo, chăm chú quan sát vệt bùn đất đã bắt đầu khô khốc lại dính trên nền đất nện ngay sát mép cửa. Đó là vết tích duy nhất mà gã hắc y nhân lẻn vào đêm qua đánh rơi lại khi hoảng loạn tẩu thoát dưới làn sương dày.
Từ góc bếp tối tăm, con chó già Hoàng Thạch lạch bạch lết cái thân hình tròn trùng trục như quả dưa hấu ra sân. Nó uể oải ngáp một cái thật dài, thò cái lưỡi hồng ra liếm mép, rồi tiến lại gần sát bậu cửa. Nó dí sát cái mõm đen xì xuống vệt đất khô hít hà lấy hít để, hai cái tai cụp khẽ dựng ngược lên rồi lại cụp xuống liên tục. Một lúc sau, nó ngẩng đầu lên, ti hí cặp mắt lươn liếc nhìn Trần Phong, giọng truyền âm bằng linh lực trầm thấp vang lên trong đầu hắn đầy vẻ nghiêm trọng:
"Nhóc con, tao nói cho mày biết. Cái vệt đất này có vấn đề lớn rồi. Bùn trên giày gã hắc y nhân đêm qua là đất sét vàng ẩm trộn lẫn bột mùn cưa của loại gỗ thông đỏ. Loại thông đỏ này chỉ mọc ở khu vực mỏ đá hoang phía Tây thành An Khê, nơi có rặng thông chắn gió và mấy bãi gỗ lậu. Dân dòng họ Trần chúng ta quanh năm sống ở khu vực bến sông Đông, đi lại chỉ bám bùn phù sa xám đen thôi. Tên này chắc chắn không phải người trong nội tộc!"
Trần Phong khẽ dùng đầu mũi rựa gạt nhẹ lớp bùn vàng khô khốc ra, hai mắt hơi híp lại thành một đường chỉ thẳng:
"Mày nói đúng. Hơn nữa, hãy nhìn kỹ dấu chân của gã để lại lúc nhảy vọt qua bậu cửa tránh chiêu của tao đêm qua. Vết lún rất sâu ở phần mũi chân, sải bước cực kỳ ngắn nhưng lực phát ra lại rất bén nhọn và dứt khoát. Bộ pháp của họ Trần chúng ta vốn dĩ tu luyện Hồng Giang Quyền, lúc vận linh lực luôn có xu hướng dồn lực vào gót chân để giữ thăng bằng vững vàng trên sóng nước hoặc trên thuyền bè chao đảo. Cách di chuyển dốc toàn bộ trọng lượng vào mũi chân để leo trèo vách đá và ẩn nấp thế này... rõ ràng là thân thủ của mấy kẻ hành nghề ám sát hoặc mật thám được đào tạo cực kỳ bài bản từ bên ngoài."
Hắn đứng thẳng dậy, thong thả dắt con rựa vào thắt lưng vải thô rách, chậm rãi bước ra khoảng sân rêu phong phủ đầy lá săm lẻ mục nát. Hắn lần theo những dấu vết giẫm đạp rất khẽ khàng, đứt quãng hướng về phía hàng rào tre đổ nát sát mép vực sườn núi. Đột nhiên, ánh mắt Trần Phong khựng lại tại một gốc cây săm lẻ cổ thụ chênh vênh sát lối mòn dốc đứng dẫn xuống thung lũng đá.
Trên lớp vỏ cây xù xì, xám xịt bám đầy rêu mốc, một ký hiệu cực nhỏ vẽ hình một vòng tròn khuyết nửa, ở giữa có ba vệt gạch chéo rỉ sét được khắc vội vàng bằng lưỡi dao mỏng. Ký hiệu này nằm khuất sau một nhánh tầm gửi ký sinh, cực kỳ kín kẽ và mờ nhạt. Nếu không phải nhờ vào linh giác nhạy bén tuyệt đối của Vòng 1 Dư Âm dẫn dắt nhịp thở, Trần Phong có nhìn vào cũng chỉ nghĩ đó là vết cào vô hại của chim rừng hay dã thú hoang dã cọ móng vuốt mà thôi.
"Chó già, lại đây xem cái này." Trần Phong vỗ khẽ vào thân cây, ra hiệu.
Hoàng Thạch lạch bạch chạy tới, lách qua mấy bụi gai dại, nhảy tót lên một tảng đá phẳng bên cạnh để ghé cái mõm đầy lông vào nhìn. Ngay khi nhìn thấy ký hiệu vòng tròn khuyết và ba vệt gạch chéo kia, đôi mắt ti hí híp tịt của nó bỗng co rút mạnh mẽ đến mức gần như lộ ra tròng trắng. Khóe mõm nó giật giật, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, nó bộc lộ vẻ kiêng kị, giọng truyền âm đột ngột trở nên trầm thấp và lạnh buốt:
"Mẹ kiếp... Đây là 'Cấm Âm Ấn' của lũ Cấm Âm Hội! Đám chuột cống chuyên đi săn lùng tàn niệm, cổ vật và âm văn thượng cổ bấy lâu nay bấy giờ lại mò tới tận cái xó An Khê hẻo lánh này sao?"
Trần Phong khẽ miết ngón tay lên vết khắc rỉ sét trên vỏ cây săm lẻ, lẩm nhẩm đầy sâu xa:
"Cấm Âm Hội... Quả nhiên không ngoài dự đoán của tao."
Hắn đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ lộng gió, gió núi thổi qua vạt áo rách tả tơi lồng lộng, đầu óc nảy số nhanh khủng khiếp để xâu chuỗi toàn bộ sự việc diễn ra suốt hai ngày qua.
Vụ Đổi Văn cướp đi Cộng Âm Mệnh Văn của hắn hai đêm trước vốn dĩ khiến hắn nghĩ rằng tất cả chỉ là sự tham lam, tàn nhẫn của cha con Đại trưởng lão Trần Đình Lâm hòng dọn đường cho Trần Khánh Dương đoạt suất khảo hạch phái Tản Vân. Nhưng bây giờ, liên kết từ vết kim châm hành pháp ở bả vai trái mà Ngọc Liên lỡ lời nói ra, cho đến dấu chân hắc y nhân lạ mặt và ký hiệu Cấm Âm Ấn này, mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ như ban ngày trong đầu hắn.
"Họ Trần ở thành An Khê chỉ là một dòng họ tu tiên nhỏ bé ở rìa ngoài phủ Hồng Giang, lấy đâu ra cái gan dạ và cấm thuật bóc tách Mệnh Văn tinh diệu đến thế kia?"
Trần Phong khẽ nhếch mép, cười nhạt đầy vẻ mỉa mai và độc địa.
"Nghi thức Đổi Văn đêm hôm đó, nếu không có kẻ đứng sau chỉ huy và cung cấp trận pháp, bố con Trần Đình Lâm có nằm mơ cũng không tự hành pháp bóc tách kinh mạch của tao một cách chuẩn xác được. Trưởng bối trong dòng họ Trần... thực chất chỉ là những kẻ hợp tác cấp thấp, dâng hiến thiên phú của tao để đổi lấy lợi ích từ một thế lực khổng lồ bên ngoài."
Hoàng Thạch hứ một tiếng thật lớn, cái đuôi vàng rủ xuống rồi lại dựng ngược lên:
"Nhóc con phân tích sắc bén đấy! Đám chi chính họ Trần bấy lâu nay cứ tưởng mình thông minh, tự đắc cướp được thiên phú của mày để dâng cho thằng Trần Khánh Dương. Nhưng bọn chúng không ngờ mình chỉ là những con tốt thí, một mắt xích bị người ta dắt mũi để phục vụ cho một âm mưu lớn hơn nhiều của lũ Cấm Âm Hội ngoài kia! Bọn chúng muốn thu thập nhịp sinh mệnh và tàn niệm cổ xưa ở thung lũng này. Việc mày nhặt được mảnh đồng cổ rỉ sét mang hoa văn chim lạc hôm qua chắc chắn đã lọt vào tầm ngắm của bọn chúng, nên gã hắc y nhân đêm qua mới sốt sồn sột lẻn vào để cuỗm đồ."
"Nhưng gã chỉ mang về được một mảnh đồng thau giả."
Trần Phong bật cười nhạt nhẽo, ánh mắt lấp lộ những tia sáng độc địa và dứt khoát. Hắn quay đầu nhìn về hướng ngôi từ đường cũ nát, nơi mảnh đồng cổ thật sự vẫn đang được giấu kỹ kẽ sau hũ nhang ban thờ:
"Bọn họ càng theo dõi, tao càng có lợi. Tin giả đêm qua gã hắc y nhân mang về sẽ khiến cha con Đại trưởng lão và lũ Cấm Âm Hội kia tạm thời yên tâm rằng tao vẫn là một thằng phế nhân Nhập Tục tầng một ho ho khục khặc rách nát, chỉ biết bấu víu vào một mảnh đồng nát vô dụng hòng vá lại đan điền."
Hắn đi lại bậu cửa, nhặt túi tiền kẽm sứt sẹo của gã quản sự ném cho chiều qua lên, khẽ thẩy nhẹ trên tay phát ra những tiếng kêu lách cách khô khốc:
"Quy mô của vụ Đổi Văn này đã vượt xa khỏi việc tranh giành gia sản nội tộc rồi. Đây không còn là chuyện riêng của nhà họ Trần nữa. Kẻ thù muốn ép tao chịu chết, muốn xóa sổ cái trống đồng này... tao sẽ bắt bọn chúng phải trả giá bằng từng mảnh xương thịt!"
Hoàng Thạch híp cặp mắt hí lại, lém lỉnh truyền âm:
"Khà khà, nói nghe oai gớm! Nhưng trước mắt mày vẫn chỉ là một đứa Nhập Tục tầng một yếu xìu thôi nhóc ạ. Đi đứng còn không vững thì đòi nợ ai? Mau đóng cửa lại, đêm nay ông tướng Thạch này sẽ nuốt sạch tàn niệm của mảnh đồng thật kia để hóa thành Hoàng Thạch Tinh bồi bổ cho mày bứt phá!"
Trần Phong cười mắng một tiếng, xoa xoa cái đầu lông lá của nó rồi dứt khoát bước vào nhà, chốt chặt cánh cửa gỗ mục lại để cô lập hoàn toàn ngôi từ đường hoang vắng khỏi những tai mắt rình mò rậm rạp sườn núi An Khê.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.