Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 13: Tin Giả Có Người Nhận

Đăng: 27/08/2026 10:52 2,051 từ 3 lượt đọc

Cánh cửa gỗ mục sập lại, then cài chắc chắn. Tiếng bước chân gấp gáp, rụt rè của Phạm Ngọc Liên nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng gió rít qua những tán cây sườn núi An Khê.

Gian nhà chính của từ đường lại rơi vào sự tĩnh lặng âm u. Trần Phong đứng bất động sau cánh cửa, khuôn mặt đờ đẫn, yếu ớt của kẻ bệnh tật ban nãy lập tức biến mất sạch sẽ. Ánh mắt hắn chìm vào bóng tối, sâu thẳm và lạnh buốt như dòng nước dưới đáy sông Hồng Giang.

"Xoạt..."

Từ dưới gầm chõng tre ọp ẹp, con chó già Hoàng Thạch lồm cồm bò ra. Nó không nhảy tót lên giường đòi ăn như mọi khi, mà cái đuôi vàng rủ xuống, đôi mắt ti hí mắt lươn nhìn chằm chằm vào Trần Phong, cất giọng truyền âm đầy nghiêm túc:

"Nhóc con... Mày đứng thẫn thờ ra đấy làm gì? Câu nói của con bé vừa rồi, mày nghe ra cái gì chưa?"

Trần Phong chầm chậm đi lại phía bàn gỗ, cầm lọ sứ đựng Ngọc Lộ Cao mà Ngọc Liên vừa để lại lên, khẽ nhếch mép cười nhạt:

"Huyệt Khuyết Bồn ở bả vai trái... thuốc đặc trị vết thương do cấm thuật bóc tách Mệnh Văn. Chó già, cô ta chỉ là con gái của một quản sự phụ thuộc chi thứ, nếu không có kẻ đứng sau chỉ điểm, làm sao cô ta biết được chi tiết hành pháp đêm hôm đó?"

Hoàng Thạch gật gù cái đầu lông lá, giọng nói khàn khàn đầy vẻ nghiêm trọng:

"Đúng thế! Bọn họ công bố ra ngoài là mày tự tẩu hỏa nhập ma vỡ đan điền. Nhưng con bé này lại biết rõ bả vai trái của mày bị đâm kim châm bóc tách. Điều này chứng tỏ bố con thằng Trần Khánh Dương không hề làm việc này một mình. Quanh cái thành An Khê này, tai mắt của chúng ẩn nấp nhiều hơn mày tưởng đấy."

Nó nhìn gốc Hồng Giang Thảo và mảnh đồng cổ chim lạc đang giấu sau ban thờ, khẽ tặc lưỡi:

"Bây giờ con bé Ngọc Liên này lén mang thuốc tới, lòng đầy tội lỗi. Nhưng nhỡ đâu hành động của nó đã bị kẻ khác theo dõi thì sao? Cái từ đường hoang vắng này, tao cá là đêm nay sẽ không yên bình đâu."

Trần Phong đặt lọ thuốc xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt gỗ mục theo nhịp điệu trầm ấm của Trống Đồng Đông Sơn, đầu óc nảy số nhanh khủng khiếp:

"Mày nói đúng. Ngọc Liên lén tới đây, rất có thể đã đánh động đến đám chó săn của Đại trưởng lão. Bọn chúng vốn đang lo sợ tao khôi phục lại gân cốt để phá bĩnh buổi khảo hạch ngày mai. Nếu đêm nay tao trực tiếp luyện hóa mảnh đồng cổ này, Trống Đồng phát ra dao động linh lực mạnh mẽ chắc chắn sẽ bị bọn chúng phát hiện ngay lập tức."

Hắn khẽ nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia độc địa đầy mưu mẹo:

"Thay vì ngồi chờ bọn chúng tới kiểm tra, tại sao tao không tương kế tựu kế, tung cho bọn chúng một cái tin giả để bọn chúng tự cắn câu?"

Hoàng Thạch nghe vậy liền dựng đứng hai cái tai cụp lên, đôi mắt ti hí sáng rực đầy hứng thú:

"Tin giả? Mày tính chơi trò gì đây nhóc?"

Trần Phong cười khẩy, hắn đi vòng ra sau ban thờ, lục lọi trong đống đồ đồng nát cũ nát của từ đường một hồi, cuối cùng lôi ra một mảnh đồng thau sứt sẹo, rỉ sét bám đầy bản chất chẳng có chút linh khí nào. Hắn ném bẹt mảnh đồng xuống bàn:

"Tao sẽ biến mảnh đồng nát này thành 'bảo vật khôi phục căn cơ' trong mắt bọn chúng. Đêm nay, tao với mày sẽ diễn một vở kịch."

...

Tờ mờ sáng hôm sau, sương mù trên núi An Khê vẫn chưa tan hẳn.

Trần Phong ôm một chiếc chổi tre ra sân quét lá rụng, nhưng bước đi của hắn lại vô cùng lờ đờ, thỉnh thoảng lại gập người ho khan rũ rượi đầy vẻ thảm hại. Quét được vài nhát, hắn bỗng dừng lại, dáo dác nhìn quanh sân một lượt với vẻ mặt cực kỳ cảnh giác.

Dưới sự dẫn dắt của Vòng 1 Dư Âm, linh giác của Trần Phong đã lờ mờ nghe thấy một hơi thở lén lút, bất động đang ẩn nấp trong bụi rậm rậm rạp bên hông sườn dốc cách từ đường khoảng ba mươi thước.

Biết chắc chắn có kẻ đang rình mò, Trần Phong thò tay vào ngực áo lôi mảnh đồng thau sứt sẹo vừa nhặt đêm qua ra, cố tình giơ lên trước ánh nắng sớm, gương mặt lộ ra vẻ kích động, vui mừng khôn xiết:

"Trời không tuyệt đường người! Không ngờ mảnh đồng cổ dị dạng nhặt được dưới thung lũng hôm qua... hóa ra lại là 'Hồi Thiên Đồng' truyền thuyết! Hoa văn chim lạc này có khả năng tự động dẫn dắt linh khí tự nhiên để vá lại đan điền dập nát! Khụ... khụ... Đêm nay, chỉ cần tao dồn hết linh lực Nhập Tục tầng một này vào để kích hoạt nó, đan điền của tao chắc chắn sẽ hồi phục được ba phần!"

Hắn vừa dứt lời, con chó già Hoàng Thạch đứng bên cạnh lập tức phụ họa bằng cách sủa váng lên vài tiếng "gâu gâu" đầy phấn khích, cái đuôi vàng ngoáy tít mù quanh chân hắn như thể đang chia vui cùng chủ nhân.

Trần Phong vội vàng nhét mảnh đồng thau vào ngực áo như sợ có người cướp mất, lật đật chạy vào trong nhà chính, đóng chặt cánh cửa gỗ mục nát lại.

...

Đêm hôm đó, bóng tối bao trùm lấy ngôi từ đường hoang phế. Gió rít qua các khe vách đất nện rầm rập, mang theo cái lạnh thấu xương tủy của rừng già An Khê.

Bên trong gian nhà tối tăm, không có một ánh đèn dầu nào được thắp lên. Trần Phong ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre ọp ẹp, hai mắt nhắm nghiền như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, hai bàn tay hắn lại đang áp chặt vào bề mặt mát lạnh của Trống Đồng Đông Sơn đặt ngay bên cạnh đùi.

"Coong..."

Một tiếng ngân nga cực kỳ nhỏ, thanh thoát và sâu lắng vang lên trong linh hồn hắn. Năng lực Vòng 1 Dư Âm được kích hoạt hoàn hảo, biến toàn bộ không gian xung quanh từ đường trong vòng bán kính ba mươi thước thành một bản đồ âm thanh sống động hiển hiện trong đầu Trần Phong.

Hắn nghe thấy tiếng gió đập vào vách đất, tiếng con chó già Hoàng Thạch đang khẽ ngáy pho pho dưới gầm giường, và rồi...

"Sột... sạt..."

Một tiếng động cực kỳ khẽ khàng, tựa như tiếng một chiếc lá rụng chạm vào mặt đất cát ngoài sân vang lên.

Trần Phong lập tức mở choàng mắt trong bóng tối, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh buốt.

"Cá cắn câu rồi."

Qua bản đồ âm thanh của Dư Âm, hắn cảm nhận rõ ràng có một bóng đen gầy guộc đang rón rén lách qua hàng rào tre đổ nát trước sân. Bước chân của kẻ này vô cùng nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã luyện qua khinh công hoặc bộ pháp ẩn nấp, tu vi ít nhất cũng phải là Nhập Tục tầng bốn hoặc tầng năm.

Kẻ đó tiến lại gần cánh cửa gỗ mục nát của từ đường. Thay vì dùng bạo lực đẩy cửa như gã quản sự Đức Chính chiều qua, gã dùng một thanh sắt mỏng khẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng gạt chốt gỗ bên trong một cách cực kỳ điêu luyện.

"Cạch nhẹ..."

Cánh cửa gỗ mục chầm chậm mở ra một khe hẹp vừa đủ cho một người lách qua. Bóng đen trùm kín đầu bằng vải đen lách mình lẻn vào bên trong gian nhà chính hoang lạnh.

Gã đứng bất động trong bóng tối vài giây, đôi tai khẽ động để xác nhận tiếng thở đều đặn của Trần Phong trên chõng tre. Sau khi chắc chắn tên "phế nhân ho ra máu" kia đã ngủ say, gã mới chầm chậm tiến lại gần chiếc bàn gỗ cũ nát — nơi Trần Phong "vô tình" để lộ góc của mảnh đồng thau sáng loáng thò ra dưới một chiếc bát sứ sứt quai.

Bóng đen khom lưng, thò bàn tay run rẩy định nhặt chiếc bát sứ lên để cuỗm lấy mảnh đồng.

Thế nhưng, ngay khi ngón tay gã vừa chạm vào mép bát, một giọng nói trầm thấp, sắc lạnh như lưỡi dao đột ngột vang lên ngay phía sau lưng gã trong bóng tối:

"Mày đang tìm cái này à?"

Bóng đen giật nảy mình như bị sét đánh ngang tai. Gã lập tức xoay người lại, tay phải rút ra một con đoản đao sáng loáng định đâm thẳng về phía phát ra giọng nói.

Thế nhưng, Trần Phong đã ra tay trước một bước.

Dưới sự dẫn dắt hoàn mỹ của Vòng 1 Dư Âm, đường đi nước bước của bóng đen đã bị hắn nắm thấu trong lòng bàn tay. Trần Phong mượn bóng tối, bước một bước lệch cực kỳ ảo diệu sang bên sườn trái của gã, dễ dàng né tránh đường dao bén nhọn kia trong gang tấc.

Hắn vung tay phải lên, hai ngón tay dồn linh lực Nhập Tục tầng một nhưng cực kỳ tinh khiết, ấn mạnh vào huyệt đạo dưới nách của gã hắc y nhân.

"Ự hự!"

Bóng đen rên khẽ một tiếng đau đớn, cánh tay cầm dao lập tức tê dại, con đoản đao rớt bộp xuống đất nện. Gã không ngờ một tên phế nhân đan điền vỡ nát lại có thể né tránh ảo diệu và ra chiêu hiểm hóc đến thế này. Sợ hãi tột độ, gã dùng hết sức bình sinh, dồn toàn bộ linh lực xuống hai chân đạp mạnh một phát ra sau, mượn lực đẩy bay người lách qua khe cửa rồi cắm đầu chạy trốn trối chết ra ngoài màn sương đêm âm u.

Trần Phong không thèm đuổi theo. Hắn thong thả đứng ở bậu cửa, nhìn theo bóng đen đang chạy thục mạng khuất bóng vào sườn núi An Khê, ánh mắt lấp lóe những tia sáng độc địa và lạnh buốt.

"Xoạt..."

Từ dưới gầm giường tre tối tăm, con chó già Hoàng Thạch lồm cồm bò ra. Nó nhảy tót lên bàn gỗ, khịt khịt cái mũi đen xì vào chiếc bát sứ sứt quai rồi nhìn Trần Phong đầy vẻ đắc ý:

"Khà khà! Nhóc con thâm hiểm thật đấy! Tên hắc y nhân vừa rồi đích thị là người của chi chính họ Trần gửi tới để rình mò xem mày nhặt được cái gì ở sau núi. Cú bẫy này của mày đã chứng minh hoàn toàn: bọn chúng đang cực kỳ lo sợ mày tìm được cách khôi phục căn cơ!"

Trần Phong thong thả cài chặt lại then cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy mưu mẹo:

"Đúng thế. Bọn chúng càng lo sợ, càng chứng tỏ vết thương của tao vẫn là một cái gai trong mắt bọn chúng. Đêm nay gã hắc y nhân kia mang tin giả về báo cáo, cha con Đại trưởng lão chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với tao trong buổi đại tỷ thí ngày mai."

Hắn siết chặt nắm tay lại, gân cốt toàn thân kêu lên những tiếng rầm rập giòn giã đầy uy lực:

"Nhưng bọn chúng không bao giờ ngờ được, mảnh đồng thật tao đã sớm dùng để bứt phá rồi. Chó già, không chậm trễ nữa... Đêm nay, bắt đầu luyện hóa mảnh đồng cổ thật sự để giúp tao bứt phá lên Nhập Tục tầng bốn đi!"

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả