Chương 12: Một Câu Nói Lỡ
Sau khi tiễn gã quản sự béo ú Trần Đức Chính và gã em họ hợm hĩnh Trần Khánh Dương khuất bóng vào màn sương đêm, Trần Phong khép hờ cánh cửa gỗ từ đường. Hắn còn chưa kịp xoay người để bàn bạc với con chó già Hoàng Thạch về mảnh đồng cổ, thì từ phía lối mòn sỏi đá ngoài sân lại vang lên những tiếng bước chân rất khẽ.
Khác với bước đi nghênh ngang, nặng nề đầy hống hách của hai kẻ trước, tiếng bước chân này nhẹ nhàng, rón rén và dường như chứa đầy sự do dự, e sợ.
"Lại có đứa mò tới!"
Từ dưới gầm chõng tre, Hoàng Thạch thò cái đầu lông lá ra, khịt khịt cái mũi đen xì đầy vẻ ngán ngẩm:
"Cái từ đường rách nát này dạo này tấp nập gớm nhỉ? Hết tên béo hống hách lại đến một mùi nhút nhát, rụt rè. Nhóc con, tao lại phải chui xuống gầm giường tránh gió đây. Mệt cả người!"
Dứt lời, con chó già lại thu mình trốn biệt vào bóng tối sâu thẳm dưới gầm chõng.
Trần Phong khẽ nhíu mày. Hắn tiến lại gần cửa, ghé mắt nhìn qua khe nứt của cánh gỗ mục.
Dưới ánh trăng mờ đục bị che mờ bởi màn sương núi An Khê lạnh buốt, một bóng dáng thiếu nữ gầy gò, khoác chiếc áo choàng len màu xám tro đang rụt rè tiến lại gần bậu cửa. Cô ôm trước ngực một chiếc giỏ mây nhỏ được đậy kín bằng một lớp vải lụa xanh. Khi những tia sáng trăng yếu ớt rọi vào khuôn mặt cô, Trần Phong bỗng chốc khựng lại, ánh mắt hắn thoáng hiện lên một vẻ phức tạp vô cùng.
Đó chính là Phạm Ngọc Liên, mười sáu tuổi, con gái độc nhất của một gã quản sự phụ thuộc dưới trướng dòng họ Trần.
Ngọc Liên vốn là người bạn thanh mai trúc mã, từng cực kỳ thân thiết và gắn bó với Trần Phong từ thuở nhỏ, khi hắn còn là thiên tài kiêu hãnh của dòng họ. Thế nhưng, kể từ đêm biến cố Đổi Văn kinh hoàng ấy, cô hoàn toàn im lặng, chưa từng một lần xuất hiện hay gửi lời hỏi thăm hắn, tựa như hai người chưa từng quen biết.
"Cộc... cộc..."
Tiếng gõ cửa vang lên cực kỳ rụt rè, nhẹ nhàng như tiếng muỗi kêu. Giọng nói trong trẻo nhưng run rẩy của Ngọc Liên vang lên khẽ khàng ngoài cửa:
"Anh Phong... Anh có trong nhà không? Em... em là Ngọc Liên đây..."
Trần Phong khẽ nheo mắt lại. Hắn không vội mở cửa ngay, mà chầm chậm lấy lại vẻ mặt "bệnh tật rệu rã" như lúc nãy. Hắn cố tình ho khan vài tiếng thật khục khặc, rồi mới run rẩy kéo cánh cửa gỗ ra, giọng nói thều thào yếu ớt:
"Liên... là Liên đấy à? Khụ... khụ... Sao em lại mò tới cái nơi hoang vắng này vào giờ này?"
Ngay khi cửa mở, Phạm Ngọc Liên nhìn thấy Trần Phong đứng đó dưới ánh đèn dầu tù mù, khuôn mặt hắn xám xịt hốc hác, quần áo vải thô rách tả tơi đầy bụi đất (vết tích từ trận chiến với Thạch Giáp Thú chiều nay chưa kịp dọn), lồng ngực hắn phập phồng thở dốc, bả vai trái khẽ lệch đi đầy vẻ đau đớn.
Đôi mắt cô gái lập tức dâng lên một tầng sương nước đỏ hoe, bờ môi mím chặt đầy vẻ hối hận và xót xa khôn cùng. Cô vội vàng bước vào trong nhà, vội khép cánh cửa lại để ngăn làn gió độc thổi vào lồng ngực hắn:
"Anh Phong... Anh làm sao lại ra nông nỗi này? Em... em nghe người trong tộc đồn anh tẩu hỏa nhập ma, đan điền vỡ nát... nhưng em không ngờ anh lại thảm hại đến mức này..."
Cô đặt chiếc giỏ mây lên bàn gỗ, run rẩy dỡ lớp vải lụa ra, lôi từ bên trong ra ba bốn lọ sứ nhỏ màu xanh ngọc và một gói lá sen bọc kín sực nức mùi thơm của linh thảo dược liệu:
"Đây là Ngọc Lộ Cao bôi ngoài da, còn đây là Tụ Nguyên Đan và mấy thang thuốc bắc bồi bổ khí huyết em lén trộm từ đan phòng của bố mang ra cho anh. Anh Phong... anh mau cầm lấy bôi đi, kinh mạch của anh..."
Nhìn đống thuốc men quý giá trên bàn, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy lo lắng, hốt hoảng của cô gái mười sáu tuổi trước mặt, trong lòng Trần Phong bỗng dâng lên một luồng cảm giác ấm áp xen lẫn hoài nghi. Hắn khẽ ho khan một tiếng, lắc đầu từ chối rụt rè:
"Liên... thuốc này đắt đỏ lắm, bố em mà biết sẽ đánh chết em mất. Anh hiện giờ là một đứa phế nhân rồi, dùng mấy thứ này cũng chỉ là phí hoài dược lực mà thôi. Em mang về đi..."
"Không phí hoài! Không phí hoài đâu!"
Phạm Ngọc Liên bỗng nhiên quýnh lên, cô túm lấy bả vai Trần Phong, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt thanh tú đẫm sương:
"Anh bôi đi mà! Em xin anh đấy! Nhìn anh đau đớn thế này em chịu không nổi... Anh Phong, anh nghe em bôi thuốc bôi lên vết châm ở huyệt Khuyết Bồn bên bả vai trái đi... Thuốc này đặc trị vết thương do cấm thuật bóc tách Mệnh Văn để lại, anh bôi vào mới đỡ đau..."
Ngay khi hai chữ "huyệt Khuyết Bồn" và "bóc tách Mệnh Văn" vừa thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Phạm Ngọc Liên, bầu không khí bên trong gian nhà chính dột nát bỗng chốc đông cứng lại như băng tuyết nghìn năm.
Trần Phong đứng im bất động. Hai mắt hắn hơi nheo lại thành một đường thẳng sắc lẹm, trong sâu thẳm con ngươi lóe lên một tia sáng sắc bén như kiếm quang, lạnh buốt thấu xương tủy.
Huyệt Khuyết Bồn ở bả vai trái chính là nơi hai đêm trước cha con Đại trưởng lão đã dùng kim châm hành pháp bóc tách cấm thuật để rút đi Cộng Âm Mệnh Văn của hắn. Vết sẹo cục bộ ấy nằm khuất sau lớp áo vải thô dày cộp của hắn bấy lâu nay, chưa từng một lần để lộ ra ngoài.
Mà dòng họ Trần bấy lâu nay chỉ công bố một tin tức duy nhất ra bên ngoài: Trần Phong tự tẩu hỏa nhập ma khi đang đột phá Khai Linh tại phòng riêng, dẫn đến khí hải đan điền tự bạo dội ngược làm rách nát kinh mạch.
Nếu chỉ là "tẩu hỏa nhập ma tự bạo đan điền" thông thường, thì làm sao trên bả vai trái lại có "vết châm hành pháp bóc tách Mệnh Văn"?
Và làm sao một cô gái nhỏ thuộc gia đình quản sự chi thứ như Phạm Ngọc Liên lại biết chính xác vị trí huyệt Khuyết Bồn bị đâm kim châm, lại còn mang đúng loại thuốc "đặc trị vết thương cấm thuật bóc tách" đến cho hắn?
Chỉ có một đáp án duy nhất: Phạm Ngọc Liên đã biết trước toàn bộ kế hoạch cướp Mệnh Văn đêm hôm đó, thậm chí cô còn biết cực kỳ chi tiết từng bước hành pháp bóc tách kinh mạch của hắn!
Ngọc Liên sau khi thốt ra câu nói ấy, nhìn thấy sự im lặng đến đáng sợ của Trần Phong, cô bỗng giật nảy mình nhận ra bản thân vừa lỡ lời chí mạng. Gương mặt cô gái lập tức cắt không còn một giọt máu, trắng bệch ra như tờ giấy, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Cô lúng túng buông tay khỏi bả vai hắn, lắp bắp lấp liếm:
"Em... ý em là... vết thương do bạo khí dội ngược lên bả vai trái... Đúng thế! Em nghe người ta bảo tẩu hỏa nhập ma thường hay nghẽn khí ở vai trái nên... nên em đoán thế thôi... Anh Phong... anh đừng hiểu lầm..."
Trần Phong nhìn chăm chằm vào đôi mắt đang láo liên đầy hoảng sợ của cô gái thanh mai trúc mã trước mặt.
Trí thông minh nhạy bén của hắn lập tức xâu chuỗi lại mọi việc. Thì ra, sự im lặng tàn nhẫn của cô suốt hai ngày qua không phải vì cô thờ ơ, mà là vì cô mang trên mình một gánh nặng tội lỗi quá lớn. Cô biết trước âm mưu hãm hại hắn nhưng vì sợ hãi thế lực của chi chính và tiền đồ của gia đình bố cô nên cô đã chọn cách im lặng, trơ mắt nhìn hắn bị cướp đi thiên phú. Nay vì cắn rứt lương tâm, cô mới lén mang thuốc đến để bù đắp.
Cơn giận dữ tột cùng thoáng dâng lên trong lòng Trần Phong, nhưng hắn lập tức nén chặt nó xuống đan điền. Khuôn mặt hắn không lộ ra một chút biểu cảm nghi ngờ hay vạch mặt nào, ngược lại hắn lập tức nở một nụ cười ấm áp, yếu ớt đầy cảm kích khôn cùng:
"Ra là thế... Khụ... khụ... Em chu đáo quá, Liên. Anh cứ tưởng cả thế giới này đã bỏ rơi anh rồi, không ngờ em vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của anh thế này. Thuốc này anh nhận, em yên tâm đi."
Thấy Trần Phong dường như không mảy may nghi ngờ câu nói hớ của mình, Phạm Ngọc Liên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhưng trong ánh mắt cô vẫn không giấu nổi vẻ hổ thẹn và trốn tránh khi nhìn thẳng vào hắn. Cô vội vàng thu dọn giỏ mây, khom người chào hắn:
"Anh... anh nhận thuốc là tốt rồi... Trời lạnh lắm, anh mau bôi thuốc rồi đi ngủ sớm đi nhé. Em... em phải về kẻo bố em phát hiện ra mất... Anh Phong, bảo trọng sức khỏe..."
Nói xong, cô gái vội vã quay đầu bước nhanh ra ngoài, bóng dáng mảnh mai nhanh chóng lướt qua màn sương mù dày đặc ngoài sân rồi mất hút vào bóng tối tĩnh lặng của sườn núi.
...
Cạch.
Trần Phong chầm chậm đóng chặt cánh cửa gỗ mục lại, then cài chắc chắn.
Nụ cười yếu ớt, cảm kích trên mặt hắn lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một vẻ mặt sắc lạnh, độc địa và sâu thẳm vô cùng. Hắn đi lại bàn gỗ, cầm lọ sứ đựng Ngọc Lộ Cao lên ngắm nghía dưới ánh đèn dầu leo lét, ánh mắt lóe lên những tia sáng lạnh buốt thấu xương tủy.
"Xoạt..."
Từ dưới gầm giường tre tối tăm, con chó già Hoàng Thạch lồm cồm bò ra. Nó nhảy tót lên chõng tre, nhìn chằm chằm vào bóng lưng im lặng của Trần Phong, khẽ thở dài một tiếng khàn khàn bằng linh lực truyền âm:
"Nhóc con... Mày phát hiện ra rồi đúng không?"
Trần Phong đặt lọ sứ xuống bàn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy mỉa mai:
"Phát hiện ra cái gì? Việc cô ta biết trước kế hoạch bóc tách Mệnh Văn của tao đêm hôm đó à?"
Hoàng Thạch híp cặp mắt ti hí lại, gật gù cái đầu lông lá đầy nghiêm túc:
"Đúng thế. Con bé này có linh giác cực kỳ nhạy bén, lại là con gái gã quản sự phụ thuộc họ Trần. Việc nó biết trước bí mật này chứng tỏ... vụ Đổi Văn của mày hai đêm trước không chỉ đơn giản là việc của gia đình Đại trưởng lão và thằng Trần Khánh Dương đâu. Nó là một mạng lưới lợi ích khổng lồ, liên quan đến rất nhiều tai mắt ẩn nấp sâu trong dòng họ này đấy."
Con chó già liếc nhìn hắn, giọng khàn khàn hỏi gặng:
"Sao ban nãy mày không vạch mặt nó luôn? Mày không hận con bé im lặng nhìn mày bị cướp đồ à?"
Trần Phong chầm chậm ngồi xuống chõng tre, cầm mảnh đồng cổ lấp lánh hoa văn chim lạc lên đặt nhẹ vào lòng bàn tay. Ánh mắt hắn hướng về phía bóng tối sâu thẳm ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp nhưng đanh thép dứt khoát vô cùng:
"Vạch mặt cô ta lúc này thì được cái gì? Chỉ làm cô ta thêm hoảng loạn mà đi báo động cho bố cô ta và Đại trưởng lão thôi. Tao giả vờ tin là tao giữ được một con bài chưa lật. Cô ta cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu, sau này sẽ càng dễ làm mắt xích để tao khai thác thông tin bấy nhiêu."
Hắn siết chặt mảnh đồng cổ trong tay, khí lạnh từ hoa văn rỉ đồng cổ truyền vào cơ thể làm đầu óc hắn tỉnh táo đến đáng sợ:
"Hận thù mù quáng chỉ làm hỏng việc. Kẻ thù của tao... tao sẽ tự mình thanh toán từng đứa một khi thời cơ đến. Giờ thì dẹp chuyện đó sang một bên đi chó già."
Hắn nhìn thẳng vào con chó già Hoàng Thạch, ánh mắt lóe lên một vẻ kiên định dứt khoát:
"Bọn họ càng muốn tin tao đã phế hẳn, tao càng phải khôi phục nhanh hơn nữa để vỗ vào mặt bọn họ. Đêm nay... tao với mày bắt đầu luyện hóa mảnh đồng cổ này đi!"
Hoàng Thạch nghe vậy liền nhe răng cười hí hửng, cái đuôi vàng vẫy tít mù đầy vẻ phấn khích:
"Khà khà! Nhóc con thâm hiểm và dứt khoát thật đấy! Đúng là người tao chọn không sai! Được rồi, đặt mảnh đồng này lên Trống Đồng Đông Sơn đi, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là tinh hoa Hoàng Thạch Tinh thực sự!"
Trong ngôi từ đường hoang vắng rách nát, ánh đèn dầu leo lét từ từ tắt ngấm, chỉ còn lại vầng sáng lam nhạt cổ xưa, ấm áp bắt đầu phập phồng tỏa ra từ mặt trống đồng Đông Sơn rũ sạch gỉ sét, mở đầu cho một đêm bứt phá ngoạn mục đầy đau đớn của Trần Phong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.