Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 11: Người Tới Thăm Bệnh

Đăng: 25/08/2026 19:25 2,184 từ 2 lượt đọc


Trở về từ thung lũng đá cheo leo phía sau núi An Khê, trời đã bắt đầu sẩm tối. Những vạt mây xám xịt sà xuống thấp, nuốt chửng lấy những rặng cây cổ thụ dốc đứng, mang theo cái lạnh ẩm ướt của sương đêm phủ kín ngôi từ đường cũ nát của dòng họ Trần.

Bên trong gian nhà chính dột nát, Trần Phong cẩn thận đem gốc Hồng Giang Thảo màu đỏ tươi và viên yêu đan thổ hệ xám tro giấu kỹ vào một hốc tường gạch vỡ phía sau ban thờ họ Trần. Riêng mảnh đồng cổ khắc họa tiết chim lạc và mặt trời tinh xảo kia, hắn đặt nhẹ lên mặt Trống Đồng Đông Sơn, phủ một chiếc áo vải thô cũ rách lên trên để ngụy trang.

Hoàng Thạch lúc này đã lấy lại một chút linh hoạt sau khi được nghỉ ngơi. Nó nhảy tót lên chõng tre ọp ẹp, cái đuôi vàng khẽ vẩy nhẹ, đôi mắt ti hí mắt lươn ranh mãnh lại khôi phục vẻ láu cá thường ngày. Nó dùng linh lực truyền âm lầu bầu chửi rủa trong đầu hắn:

"Nhóc con, hôm nay hai đứa mình thu hoạch đậm thật. Nhưng tao nói trước, cái mảnh đồng nát kia chứa phong ấn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Đêm nay bố mày phải tốn không ít công sức để nuốt tàn niệm của nó đấy. Mày cứ lo mà dưỡng sức đi..."

Nó chưa kịp nói hết câu thì hai tai cụp bỗng dựng đứng lên như hai lá mít. Cái mũi đen xì của nó khịt khịt liên hồi hướng về phía cổng từ đường hoang phế ngoài sân.

"Nhóc con, có biến! Có mùi của mấy tên ăn hại chi chính họ Trần đang mò tới kìa. Mùi hống hách từ xa đã ngửi thấy rồi!"

Trần Phong cũng lập tức cảm nhận được dao động linh lực dồn dập từ phía ngoài sân. Đó là bước chân của ít nhất hai người, bước đi nghênh ngang, dẫm lên lá khô sột soạt đầy vẻ bất lịch sự.

"Chó già, mau trốn đi!" Trần Phong khẽ quát một tiếng bằng giọng cực kỳ nhỏ.

Hoàng Thạch nhanh trí cực kỳ, cái thân hình tròn trùng trục của nó cuộn lại thành một quả bóng vàng, phóng vèo một phát chui tọt xuống gầm giường tre tối tăm, nấp kín kẽ sau chiếc hòm gỗ mục nát không còn chút tiếng động nào.

Trần Phong liếc nhìn quanh gian phòng, đầu óc nảy số nhanh khủng khiếp.

Hắn lập tức thọc tay vào hũ tro nhang lạnh ngắt trên ban thờ, bốc một nắm tro xám xịt rồi chà xát nhẹ lên hai bên má và đôi môi của mình. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt vốn hồng hào, căng tràn sức sống của hắn bỗng chốc trở nên trắng bệch, xám xịt và hốc hác như một kẻ bệnh tật lâu ngày sắp đất quy tiên.

Xong xuôi, hắn dứt khoát ngồi bệt xuống chõng tre, lưng tựa hờ vào vách đất lạnh, đầu hơi ngoẹo sang một bên, giả vờ nhắm mắt thở dốc rệu rã.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ mục nát của ngôi từ đường bị một lực mạnh bạo đá văng ra, đập mạnh vào vách tường đất làm tro bụi rơi xuống rào rào.

Hai bóng người lừng lững bước vào gian nhà chính, mặt mũi bặm trợn đầy vẻ khinh khỉnh. Người đi đầu là một gã đàn ông trung niên béo ú, mặc áo dài lụa xám thắt đai lưng gấm bảnh bao nhưng trên vai lại khoác hờ một chiếc áo tơi lá cọ ẩm ướt đó chính là Trần Đức Chính, một gã quản sự chi chính chuyên lo việc phân phát bổng lộc bấy lâu nay của dòng họ Trần.

Đi sát sau lưng gã là một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, mặc gấm bào màu lam thêu chỉ bạc sang trọng, cằm hếch lên tận trời không ai khác chính là Trần Khánh Dương, kẻ đã cướp đi Cộng Âm Mệnh Văn của Trần Phong.

"Khịt khịt... Mẹ kiếp, cái ổ chuột này bốc mùi mốc meo hôi hám chịu không nổi!" Gã quản sự Trần Đức Chính vừa bước vào đã đưa tay che mũi, lớn tiếng chửi thề rồi quét mắt nhìn quanh gian nhà trống hoác rách nát.

Khi ánh mắt gã dừng lại trên chiếc chõng tre ọp ẹp nơi Trần Phong đang nằm rệu rã, khẽ ho khan từng tiếng, khóe miệng gã liền nhếch lên một nụ cười cực kỳ mỉa mai và khinh bỉ. Gã tiến lên vài bước, dậm mạnh đôi giày thêu hoa xuống nền đất nện ẩm ướt:

"Ơ kìa, cậu Phong nhà mình vẫn còn thở cơ đấy à? Bác cứ tưởng mày tẩu hỏa nhập ma lạnh xương ở xó rừng này từ lâu rồi chứ."

Trần Phong chầm chậm mở hai mí mắt ra, ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi và thiếu sức sống đến cực điểm. Hắn cố tình thở dốc một hơi thật dài, lồng ngực phập phồng yếu ớt, rồi run rẩy gượng dậy ngồi tựa lưng vào vách đất:

"Khụ... khụ... Bác Chính... khụ... Cậu Dương... Hai người... làm sao lại rảnh rỗi mò tới cái từ đường rách nát này?"

Hắn vừa nói vừa cố tình dồn một tia linh lực bạo ngược tự kích thích vào vùng ngực, khiến gương mặt trắng bệch bỗng chốc đỏ ửng lên rồi chuyển sang xám xịt. Hắn gập người ho điên cuồng dồn dập như thể muốn rách cả lá phổi, tay cấu chặt lấy mép chõng tre run bần bật.

"Khụ! Khụ! Ự..."

Hắn lấy tay che miệng ho khan một tràng dài, khi bỏ tay ra, lòng bàn tay đã dính một vệt dịch màu đỏ thẫm (thực chất là nước quả dâu rừng đỏ mọng hắn vừa nhanh tay bóp nát trong tay áo trước đó).

Nhìn thấy vệt "máu tươi" đỏ lòm trên tay Trần Phong, Trần Khánh Dương đứng phía sau gã quản sự bỗng mắt sáng rực lên. Gã tiến lên một bước dài, quan sát kỹ lưỡng sắc mặt xám xịt và vệt máu trên tay Trần Phong, trong lòng dâng lên một luồng phấn khích tột cùng.

Để chắc chắn, Trần Khánh Dương khẽ vận luồng linh lực lờ mờ quanh thân, phóng ra một tia linh giác mỏng manh nhằm dò xét cơ thể Trần Phong.

Trần Phong thừa biết gã em họ đang âm thầm dò xét mình. Hắn lập tức nén chặt đan điền, cưỡng ép cái vòng xoáy linh lực Nhập Tục tầng một ổn định kia tản mát ra khắp các thớ thịt, giả vờ như linh lực đang hỗn loạn, nghẹn đặc và kinh mạch dập nát tơi tả không một chút sinh khí.

Quả nhiên, linh giác của Trần Khánh Dương khi quét qua người Trần Phong chỉ cảm nhận được một luồng linh lực Nhập Tục tầng một mỏng manh như tơ nhện, lại chạy loạn xạ không quy luật, đan điền trống rỗng rách nát đến đáng thương.

"Hừ, đúng là phế nhân triệt để!" Trần Khánh Dương trong lòng thầm cười khẩy, tảng đá đè nặng trong lòng gã suốt hai ngày qua cuối cùng đã được trút bỏ hoàn toàn.

Gã cướp đi Cộng Âm Mệnh Văn của Trần Phong, vốn dĩ vẫn luôn lo sợ tên anh họ đầu óc lém lỉnh này sẽ có cách nào đó hồi phục hoặc ẩn giấu thực lực để quay lại báo thù. Nhưng nhìn cảnh tượng thảm hại, ho ra máu ròng ròng, đi đứng không vững thế này, gã hoàn toàn yên tâm.

Khóe miệng Trần Khánh Dương nhếch lên một nụ cười đắc ý và hợm hĩnh tột độ:

"Anh Phong à, nhìn anh thế này em xót xa quá. Suất khảo hạch phái Tản Vân em sẽ thay anh gánh vác thật tốt. Anh cứ ở đây dưỡng bệnh cho khỏe, đừng có suy nghĩ lung tung hay luyện quyền bậy bạ làm gì nữa, nhỡ đứt mạch đan điền mà chết thì dòng họ Trần lại mang tiếng không biết chăm sóc đệ tử."

Gã quản sự Trần Đức Chính bấy giờ hừ lạnh một tiếng, thò tay vào tay áo lôi ra một cái túi vải thô nhỏ, ném bẹt xuống mặt đất nện đầy bụi bặm sát chân Trần Phong:

"Đây! Đại trưởng lão nể tình đồng đạo dòng họ, phát cho mày bổng lộc tháng này gồm ba cân gạo mốc và hai mươi đồng tiền kẽm sứt. Lo mà ăn bồi bổ đi. Kể từ tháng sau, nếu mày vẫn nằm liệt giường thế này, dòng họ sẽ cắt sạch bổng lộc để chuyển cho những đệ tử có công của chi chính đấy!"

Túi gạo rơi xuống đất nện, bục ra làm vài hạt gạo mốc xám xịt vương vãi khắp nơi.

Trần Phong nhìn túi gạo mốc dưới đất, hai mắt hơi híp lại lộ ra một tia độc địa cực kỳ mỏng manh, nhưng ngay lập tức hắn lại cúi đầu xuống, tỏ vẻ tủi hổ, khúm núm khom lưng nhặt lấy túi tiền kẽm lên, giọng run rẩy đầy bất lực:

"Cháu... cháu cảm ơn Đại trưởng lão... Cháu biết thân biết phận rồi... Sức khỏe thế này... chắc cháu cũng chỉ sống nốt được vài tháng nữa thôi..."

"Khà khà, biết thế là tốt!" Gã quản sự Đức Chính cười rú lên đầy hống hách, vỗ vai Trần Khánh Dương. "Cậu Dương, bác cháu mình về thôi. Xác nhận xong rồi, tên phế vật này không còn một tia hy vọng nào nữa đâu. Về báo cáo với Đại trưởng lão để ngài chuẩn bị yến tiệc mừng cậu ngày mai lên núi Tản Vân tu tiên là vừa!"

"Bác Chính nói phải, về thôi bác." Trần Khánh Dương hất cằm, lạnh lùng quay lưng bước ra ngoài cổng.

Hai bóng người nghênh ngang rời đi, tiếng cười hô hố đầy hống hách của chúng vang lên xa dần rồi tắt lịm trong màn sương mù ẩm ướt của đêm tối.

...

Khoảng một lúc lâu sau khi tiếng bước chân của hai kẻ kia hoàn toàn biến mất khỏi con đường mòn sau núi, bầu không khí trong ngôi từ đường mới yên tĩnh trở lại.

"Xoạt..."

Từ dưới gầm giường tre tối tăm, con chó già Hoàng Thạch lồm cồm bò ra. Nó lắc lắc cái đầu lông lá dính đầy mạng nhện và bụi bặm, cái mõm thối khịt khịt một tiếng khinh bỉ cực kỳ rõ to hướng ra phía cổng:

"Mẹ kiếp cái lũ rác rưởi hống hách! Nhìn cái tướng béo ú của tên quản sự kia, ông đây chỉ muốn lao ra cắn cho một phát rách mông!"

Nó nhảy tót lên chõng tre, đôi mắt ti hí mắt lươn ranh mãnh nhìn Trần Phong lúc này đang ngồi thẳng lưng dậy một cách thong thả, hoàn toàn không còn một chút vẻ yếu ớt rệu rã nào của lúc nãy.

Trần Phong đưa tay lên quẹt sạch vết tro nhang xám xịt trên mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy vẻ sắc lạnh và mưu mẹo. Hắn mở lòng bàn tay ra, vứt bã dâu rừng màu đỏ thẫm xuống đất, rồi thong thả phủi phủi vạt áo rách:

"Mày bớt sủa đi chó già. Bọn chúng muốn tin là tao đã phế hẳn, tao liền cho chúng tin đúng những gì chúng muốn tin. Càng tỏ ra thảm hại bao nhiêu, cha con Đại trưởng lão càng chủ quan bấy nhiêu."

Hắn siết chặt túi tiền kẽm sứt sẹo vừa nhặt dưới đất lên, ánh mắt lấp lóe những tia sáng lạnh buốt thấu xương tủy:

"Ngày mai là ngày đại tỷ thí của dòng họ Trần để quyết định suất khảo hạch lên núi phái Tản Vân. Trần Khánh Dương... ngày mai tao sẽ cho mày biết thế nào là tư vị bị vỡ nát đan điền ngay trước mặt toàn thể dòng họ!"

Hoàng Thạch nghe vậy liền nhe răng cười hí hửng, cái đuôi vàng vẫy tít mù đầy vẻ đắc ý:

"Khà khà! Nhóc con thâm hiểm thật đấy! Đúng là người mạnh nhất thế hệ trẻ của họ Trần có khác! Giờ thì dẹp đống rác này đi, mau mang mảnh đồng cổ kia ra đây để ông đây bắt đầu rặn Hoàng Thạch Tinh giúp mày đột phá nào!"

Trần Phong gật đầu, cẩn thận đóng chặt cánh cửa gỗ mục nát lại, kéo chiếc áo tơi lá che kín kẽ các khe hở trên vách đất để ngăn không cho bất kỳ tia sáng nào lọt ra ngoài.

Đêm sương núi An Khê càng lúc càng lạnh buốt, nhưng bên trong ngôi từ đường cũ nát, ngọn lửa hy vọng và mưu mưu phục thù của Trần Phong đang chầm chậm bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả