Chương 10: Mảnh Đồng Dưới Tổ
Sau khi thu hoạch xong viên yêu đan thổ hệ màu xám tro từ xác con Thạch Giáp Thú dưới đáy thung lũng, cả Trần Phong và con chó già Hoàng Thạch đều mệt lả. Trần Phong dứt khoát nằm vật ra bãi cỏ tranh cao ngang đầu người, mặc kệ bùn đất bám đầy lưng áo rách. Hắn gối đầu lên hai tay, ngửa mặt nhìn những vệt nắng trưa le lói xuyên qua làn sương mù loãng trên đỉnh vách đá, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở dốc.
Cách đó không xa, Hoàng Thạch cũng nằm chổng vó cả bốn cái chân ngắn ngủn lên trời, cái bụng mỡ tròn vo căng phồng sau khi ngấu nghiến củ khoai lang nướng lúc nãy cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở phì phò.
"Mẹ kiếp, mệt rã cả rời..."
Trần Phong uể oải chửi thề một tiếng, rồi quay sang dùng chân khều khều cái mông lông lá của con chó già.
"Này chó già, tao hỏi thật. Mày bảo cái mũi mày ngửi thấy 'mùi rất giàu' ở sau núi này, ngoài gốc Hồng Giang Thảo với con lợn đá này ra thì còn cái gì nữa không? Chứ nếu chỉ có bấy nhiêu đây mà suýt tí nữa tao với mày đi chầu tổ tiên thì lỗ vốn nặng."
Hoàng Thạch lười biếng hất chân hắn ra, thè cái lưỡi hồng ra liếm mép, giọng truyền âm khàn khàn lém lỉnh vang lên trong đầu hắn:
"Nhóc con đúng là tham lam vô độ! Một gốc Hồng Giang Thảo mấy chục năm tuổi cộng thêm viên yêu đan Nhập Tục tầng sáu này, mang xuống chợ thành An Khê đổi bừa cũng được mười mấy viên linh thạch hạ phẩm bồi bổ kinh mạch rồi, thế mà còn chê ít? Nhưng mà..."
Nó đột ngột lật người bò dậy, ngồi xếp bằng hai chân trước lại, cái mũi đen xì khịt khịt vài cái hướng về phía vách đá dốc đứng phía trên, nơi có cái hang ổ ban đầu của con Thạch Giáp Thú:
"Tao vẫn ngửi thấy cái mùi đồng nát cổ kính kia. Nó không phát ra từ xác con lợn đá này, mà là từ trong cái hang ổ của nó ở phía trên kia kìa. Thạch Giáp Thú hệ thổ vốn có bản năng thích sưu tầm những thứ kim loại nặng và cổ vật nằm sâu dưới lòng đất mang về lót tổ ngủ cho mát lưng. Nghỉ ngơi xong chưa? Khỏe rồi thì bò dậy lên đó xem thử đi nhóc!"
Trần Phong nghe vậy liền nghiêng người ngồi dậy. Luồng hơi ấm dịu nhẹ từ Trống Đồng Đông Sơn truyền vào đêm qua đã phục hồi gân cốt của hắn được một phần, sau một lát nghỉ ngơi, cơ thể rã rời đã dần lấy lại sức sống.
"Được rồi, đi thôi! Đã đến tận đây rồi thì phải vét sạch ổ của nó mới bõ công."
Hai đứa lục đục bò dậy, bám vào những dây leo và vách đá trơn trượt để leo ngược trở lại cái khe đá dốc đứng ban nãy.
Cái hang ổ thực chất là một hốc đá tự nhiên nằm sâu trong vách núi, nồng nặc mùi hôi hám đặc trưng của dã thú trộn lẫn với mùi đất ẩm mốc lâu ngày. Trần Phong cúi khom người đi vào trong, tay cầm con rựa bén gạt đi những bụi cây gai mọc lan ở cửa hang.
Bên trong hang khá tối và ẩm ướt, mặt đất bày la liệt những mảnh xương tàn của dã thú nhỏ, cành cây khô, và rất nhiều viên đá cuội láng bóng được con thú tha về xếp thành một vòng tròn lớn làm nệm ngủ.
"Lục lọi chỗ đống lá mục kia kìa nhóc!" Hoàng Thạch dùng mõm hếch hếch vào góc hang ẩm ướt nhất.
Trần Phong bước tới, dùng con rựa gạt phăng đống lá mục bốc mùi ra, rồi cúi xuống bới đống đất đá vụn bên dưới.
"Keng..."
Mũi rựa chạm phải một vật gì đó bằng kim loại cứng cáp, phát ra một tiếng động đanh thép và khô khốc.
Mắt Trần Phong sáng lên, hắn lập tức ném con rựa sang một bên, dùng cả hai tay bới mạnh đống đất ẩm lên. Dưới lớp đất đá xám xịt hiện ra một mảnh kim loại dẹt, to bằng lòng bàn tay, rỉ sét bám dày đặc màu xanh xám của đồng cổ. Hắn dùng ngón tay miết mạnh để gạt đi lớp bùn đất dính bên trên.
Ngay khi lớp đất đá ngoài cùng rụng xuống, Trần Phong bỗng chốc sững sờ, hai con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay.
Bên dưới lớp rỉ đồng cổ kính, những đường nét chạm khắc nổi hiện ra vô cùng sắc nét và xảo diệu. Ở giữa mảnh đồng là một phần của hình mặt trời với những tia sáng nhọn hoắt tỏa ra xung quanh, bao quanh đó là những đường vân vòng tròn đồng tâm, hình vẽ những cánh chim lạc dang rộng cánh bay lượn nối đuôi nhau, tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Hoa văn này, nét khắc này... giống hệt như đúc với những họa tiết trên bề mặt cái Trống Đồng Đông Sơn của hắn!
"Cái này..." Trần Phong lẩm nhẩm, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Hắn lập tức cảm nhận được cái trống đồng nằm trong túi vải thô sau lưng bỗng dưng rung động nhẹ một nhịp đầy khát khao, phảng phất như một người xa quê lâu ngày bỗng tìm lại được một phần ruột thịt của mình.
Hắn quay đầu lại định gọi con chó già:
"Chó già, mày nhìn xem cái này có phải..."
Lời chưa nói hết, Trần Phong bỗng khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Thạch lúc này.
Con chó già vốn lúc nào cũng lém lỉnh, bỡn cợt và tinh tướng bấy giờ đang đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt ti hí mắt lươn của nó mở to hết cỡ, không còn một chút vẻ cợt nhả nào thường ngày. Nó chậm rãi tiến lại gần mảnh đồng cổ, cái mũi đen xì hít lấy hít để luồng hơi thở rỉ sét tỏa ra từ mảnh đồng, hai cái tai cụp run lên bần bật.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Trần Phong nhìn thấy con chó già này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và kính cẩn đến đáng sợ như vậy.
"Chó già... Mày sao thế?" Trần Phong hạ thấp giọng hỏi, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác bất an mơ hồ.
Hoàng Thạch khẽ thở hắt ra một hơi dài, giọng truyền âm của nó vang lên trong đầu hắn không còn sự tếu táo bặm trợn nữa, mà trầm thấp, khàn khàn và đầy nghiêm trọng:
"Nhóc con... Mày nhặt được đại họa rồi."
Nó ngước mắt nhìn thẳng vào Trần Phong, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ phức tạp:
"Tao ngửi thấy trong mảnh đồng này có một luồng tàn niệm cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ... nhưng đã bị xé rách và phong ấn một cách tàn nhẫn bởi một luồng linh lực ngoại lai vô cùng bá đạo. Hoa văn này đích thị là một phần của chiếc Trống Đồng Đông Sơn của mày ngày xưa trước khi bị đánh vỡ."
Nó tiến lên một bước, dùng chân trước khẽ chạm vào đường vân chim lạc trên mảnh đồng, giọng nói đầy lạnh buốt:
"Chiếc trống đồng của mày không phải tự nhiên mà bị vỡ rồi lưu lạc khắp nơi thế này. Có kẻ đã cố tình dùng sức mạnh tối cao để hủy diệt nó, hòng xóa sổ toàn bộ dòng chảy linh lực tự nhiên của vùng đất này để thiết lập một trật tự cưỡng ép mới. Mảnh đồng này xuất hiện ở sau núi An Khê, chứng tỏ... những kẻ thủ ác năm xưa, hoặc là hậu duệ của chúng, vẫn luôn ẩn hiện quanh quẩn ngay tại thành An Khê này!"
Nghe những lời con chó già nói, trong hang đá ẩm ướt bỗng chốc trở nên lạnh ngắt. Trần Phong siết chặt mảnh đồng trong tay, cảm nhận được hơi lạnh buốt thấu xương tủy truyền từ những hoa văn chim lạc vào lòng bàn tay.
Hắn thầm nghĩ đến mối thù Đổi Văn, nghĩ đến cha con Đại trưởng lão đã cướp đi thiên phú của mình, và cả tông môn phái Tản Vân cao cao tại thượng ngoài kia. Hóa ra, những sóng gió mà hắn phải gánh chịu bấy lâu nay... dường như chỉ là một gợn sóng nhỏ trong một dòng thác lũ đen tối và khổng lồ hơn rất nhiều đang chực chờ nuốt chửng lấy hắn.
Khóe miệng Trần Phong khẽ mím chặt lại thành một đường thẳng sắc nhọn, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên độc địa và dứt khoát vô cùng:
"Ẩn hiện thì đã sao? Bất kể là ai muốn ép buộc tao phải chịu chết, bất kể kẻ nào muốn phá hủy cái trống này... Trần Phong tao cũng sẽ dùng chính cái trống đồng này để nghe ra nhịp lỗi của chúng, rồi đập nát cái trật tự giả tạo của chúng ra!"
Hắn nhìn con chó già, giọng nói đanh thép:
"Bắt đầu đi chó già! Đêm nay... tao muốn luyện hóa mảnh đồng này để lấy lại tu vi Khai Linh cảnh!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.