Chương 9: Ta Chỉ Mượn Địa Hình
"Ầm... uỳnh..."
Con chó già Hoàng Thạch dùng hai cái chân trước ngắn ngủn nhưng đầy linh lực hệ thổ hì hục cào bới. Những tảng đá tảng chặn cửa khe nhanh chóng bị nó đẩy sang một bên, tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho một người một chó lách qua.
Trần Phong cầm chắc con rựa bén trong tay, khom người sát đất, nhẹ nhàng như một bóng ma lách mình chui ra khỏi khe đá tối tăm.
Ngay khi bóng dáng gầy gò của hắn vừa lộ diện dưới ánh nắng loang lổ của thung lũng, con Thạch Giáp Thú đang nằm phục bên ngoài lập tức cảm nhận được. Hai con mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa của nó mở choàng ra, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa đầy tức tối vì bị kẻ xâm phạm lãnh địa giễu cợt bấy lâu nay.
"Chó già! Mày bò lên vách đá cao bẩy tảng đá lớn kia cho tao! Để tao dắt con lợn đá này đi dạo!" Trần Phong khẽ quát một tiếng.
"Nhận lệnh bố đây! Nhóc con cẩn thận cái mạng rách đấy!"
Hoàng Thạch rụt cổ, cái thân hình tròn trùng trục như quả dưa hấu phóng vèo một phát vào khe đá hẹp bên sườn núi, điên cuồng leo ngược lên vách đá dốc đứng phía trên, nơi có tảng đá mồ côi khổng lồ đang nằm chênh vênh.
Còn lại một mình giữa sườn dốc lộng gió, Trần Phong không hề lùi bước. Hắn đứng hiên ngang, ngoắc ngoắc ngón tay về phía con yêu thú khổng lồ:
"Nào con lợn Lại đây với bố mày!"
Con Thạch Giáp Thú bị khiêu khích đến phát điên. Bốn cái chân thô tráng của nó đạp mạnh xuống đất làm đá vụn bắn tung tóe, cả thân hình đồ sộ nặng hàng tấn hóa thành một cơn lốc xám, điên cuồng lao dốc ngược lên hướng về phía Trần Phong!
Khoảng cách rút ngắn cực nhanh. Mười thước... Tám thước... Năm thước...
Luồng kình phong tanh hôi từ mõm con yêu thú sượt qua mặt Trần Phong, nhưng hắn vẫn đứng im bất động như một pho tượng đá. Trong đầu hắn, tiếng gõ trầm đục của Trống Đồng Đông Sơn đột ngột ngân lên một nhịp hoàn mỹ:
"Coong!"
Cùng lúc đó, tai hắn nghe thấy tiếng "kééét" chói tai phát ra từ khớp đùi sau của con yêu thú khi nó chuẩn bị bẻ lái để húc thẳng vào hắn. Nhịp trễ một giây chí mạng xuất hiện!
"Ngay lúc này!"
Thân hình Trần Phong khẽ lắc lư. Hai bàn chân hắn đạp nhẹ lên mặt đất rêu trơn theo đúng bộ pháp né tránh bản năng đã rèn luyện ngàn lần đêm qua. Hắn chỉ nghiêng người lướt qua một khoảng cách cực kỳ mỏng manh, vừa vặn né tránh cú húc bão táp kia trong gang tấc.
"Uỳnh!"
Con Thạch Giáp Thú húc hụt vào khoảng không, trọng tâm quá nặng cộng thêm sườn dốc trơn trượt khiến nó lảo đảo lao thẳng về phía trước theo quán tính.
Thế nhưng, Trần Phong không hề dừng lại để ăn mừng. Hắn vừa chạy vừa thò tay vào túi vải thô lôi ra cuộn dây thừng bện bằng xơ gai chắc chắn. Khi lướt qua một gốc cây săm lẻ cổ thụ bên sườn dốc, hai tay hắn chuyển động nhanh như múa, luồn sợi dây qua thân cây, thắt một nút thòng lọng cực kỳ điêu luyện rồi quăng bẹt xuống dưới lớp lá mục ẩm ướt ngay lối rẽ. Toàn bộ động tác diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy hai giây, chuẩn xác đến từng milimet nhờ sự điều hòa hoàn hảo của tiếng trống đồng.
"Gàooo!"
Con Thạch Giáp Thú sau khi trượt đi một đoạn dài cuối cùng cũng xoay được cái thân hình nặng nề lại. Thấy Trần Phong vẫn đang nhảy nhót trước mặt, nó gầm thét điên cuồng, lại tiếp tục lấy đà lao thẳng tới.
Trần Phong đứng ngay sau cái bẫy dây thừng giấu kín, khoanh tay cười lạnh.
Ngay khi con yêu thú lao vút qua, một cái chân trước to khỏe của nó đạp trúng vào nút thòng lọng. Sợi dây thừng gai bện chặt lập tức thắt lại, siết nghiến vào cổ chân đá xù xì của nó.
"Sựt!"
"Gầm!"
Cổ chân bị vướng lại đột ngột, thân hình khổng lồ của con quái thú mất đà đổ ập xuống sườn dốc rêu trơn, lộn nhào mấy vòng tạo ra những tiếng động rầm rập điếc tai. Nó điên cuồng giãy giụa, cái đuôi đá quật liên tục vào vách núi làm đất đá sạt lở tơi tả hòng thoát khỏi sợi dây trói. Sợi dây thừng gai bắt đầu căng lên như dây đàn, phát ra những tiếng "két... két..." rạn nứt vì sức kéo quá lớn của con quái thú Nhập Tục tầng sáu.
"Chó già! Bẩy đá mau! Dây sắp đứt rồi!" Trần Phong gào lên hướng về phía vách đá cao.
"Có ngay đây!"
Hoàng Thạch đứng trên vách đá cao hét lên một tiếng khàn khàn đầy phấn khích. Nó dùng hết sức bình sinh của cái thân hình tròn trùng trục, nhảy tót lên cái đòn bẩy bằng gỗ lim cứng cáp, dồn toàn bộ trọng lượng mông mỡ ấn mạnh xuống.
"Rắc... rắc... RẦM!"
Tảng đá mồ côi khổng lồ nặng hàng tấn vốn đã bị lỏng gốc bấy lâu nay bấy giờ bị bẩy mạnh một phát liền mất đi điểm tựa cuối cùng, lộc cộc rời khỏi vách núi rồi lao thẳng xuống sườn dốc dựng đứng.
Tảng đá lăn điên cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuốn theo bụi bay mù mịt và tiếng rít gào xé gió kinh hoàng.
Con Thạch Giáp Thú đang nằm giãy giụa dưới dốc ngước mắt nhìn lên, hai con mắt đỏ ngầu của nó co rút lại tột độ vì kinh hãi. Nó điên cuồng muốn bẻ lái nhảy tránh sang một bên, thế nhưng sợi dây thừng gai dưới chân đang giữ chặt nó lại, cộng thêm cái nhịp trễ chết người ở khớp hông khiến gân cốt đá tảng của nó đông cứng lại trong một tích tắc chí mạng.
Nó hoàn toàn không thể di chuyển!
"UỲNH!"
Một tiếng nổ vang dội như sấm đánh ngang tai rung chuyển cả sườn núi An Khê.
Tảng đá khổng lồ đập thẳng vào giữa tấm lưng bọc vảy đá xám xịt của con Thạch Giáp Thú. Sức nặng ngàn cân cộng thêm lực quán tính lao dốc cực mạnh lập tức nghiền nát lớp phòng ngự kiên cố của con yêu thú. Tiếng vảy đá vỡ vụn giòn giã "rắc... rắc..." vang lên, kéo theo tiếng rú thảm thiết khôn cùng của con quái thú đá.
Thân hình khổng lồ của nó bị tảng đá đè chặt, cuốn theo đống đất đá sạt lở lăn lông lốc xuống tận đáy thung lũng đá sâu hoắm phía dưới, bụi bay mù mịt che khuất cả một khoảng trời.
Một lúc lâu sau, bụi đất mới từ từ lắng xuống.
Dưới đáy khe núi sâu, con Thạch Giáp Thú nằm bất động bên cạnh tảng đá mồ côi khổng lồ. Lớp vảy đá kiêu hãnh trên lưng nó đã bị đập nát bét, máu tươi màu đỏ thẫm rỉ ra nhuộm đỏ cả những vạt cỏ tranh xung quanh. Nó giật giật hai cái chân sau vài cái yếu ớt rồi hoàn toàn tắt thở, hai con mắt đỏ ngầu từ từ tối tăm lại.
Yêu thú Nhập Tục tầng sáu đỉnh phong... triệt để tử trận!
Trần Phong đứng trên sườn dốc, tay cầm con rựa sắt cùn thở hổn hển dốc sức lực. Nhìn cảnh tượng con quái vật đá khổng lồ bị nghiền nát dưới đáy thung lũng, trong lòng hắn dâng lên một luồng phấn khích tột cùng.
Đây là trận thắng đầu tiên của hắn kể từ sau đêm biến cố Đổi Văn kinh hoàng ấy! Hắn thắng không phải nhờ vào một cảnh giới đột phá thần kỳ, không phải nhờ vào bất kỳ một sự buff sức mạnh gượng ép nào. Hắn thắng bằng chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng mưu trí tận dụng địa hình hiểm dốc và bằng sự kiên trì luyện tập bộ pháp né tránh theo nhịp gõ của Trống Đồng Đông Sơn!
"Khà khà! Thấy thế nào nhóc con? Ông đây đã bảo cái bẫy đá này chuẩn không cần chỉnh mà!"
Con chó già Hoàng Thạch lạch bạch chạy từ trên vách đá xuống, cái đuôi vàng vẫy tít mù đầy vẻ đắc ý và hống hách. Nó nhảy tót lên một tảng đá nhỏ, hếch mõm nhìn Trần Phong:
"Không có cái đòn bẩy thần sầu của ông tướng Thạch này thì làm sao đè bẹp được con lợn đá kia chứ! Mau xuống dưới thu hoạch chiến lợi phẩm đi nhóc!"
Trần Phong bật cười ha hả, lau vệt mồ hôi trên trán rồi dắt con chó già thong thả đi xuống đáy thung lũng.
Hắn dùng con rựa bén cẩn thận nạy lớp vảy đá nát bét trên ngực con yêu thú ra, lôi ra được một viên yêu đan màu xám tro to bằng ngón tay cái, tỏa ra luồng linh lực hệ thổ ấm áp và dày đặc.
"Yêu đan của Thạch Giáp Thú Nhập Tục tầng sáu."
Trần Phong khẽ vuốt ve viên đá năng lượng, cười tủm tỉm.
"Món này cộng thêm gốc Hồng Giang Thảo hôm qua... Phen này tao với mày thực sự có đủ tài nguyên để đột phá rồi!"
Hắn ngước mắt nhìn về phía ngôi từ đường cũ nát ẩn hiện trong sương mù phía xa, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm và lạnh buốt:
"Cha con Đại trưởng lão... Suất khảo hạch phái Tản Vân... Cứ đợi đấy, Trần Phong tao sắp quay lại đòi nợ rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.