Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 8: Đánh Không Lại Thì Học

Đăng: 24/08/2026 14:06 1,576 từ 4 lượt đọc


Bên ngoài khe đá, con Thạch Giáp Thú vẫn đang điên cuồng gầm rú. Tiếng móng vuốt sắc nhọn của nó cào lạch cạch vào vách đá cứng nghe buốt cả ruột gan, thỉnh thoảng lại có vài tảng đá nhỏ bị nó húc sạt lở rơi xuống ngoài lối vào. Thế nhưng, khe nứt này quá hẹp, thân hình đồ sộ như chiếc xe bò của nó chỉ có thể bị kẹt cứng ở ngoài, đành bất lực phun ra những luồng hơi thở tanh hôi đầy tức tối.

Trong khe đá tối tăm và ẩm ướt, Trần Phong ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở dồn dập. Gần đó, con chó già Hoàng Thạch đang nằm bò ra đất, cái mõm thối khẽ hếch lên nhìn hắn đầy vẻ tò mò.

Trần Phong lôi từ trong ngực áo ra mảnh đồng nứt rỉ sét màu xanh xám bám đầy rêu phong cổ kính. Ngay khi hắn vừa đặt mảnh đồng xuống đùi, cái Trống Đồng Đông Sơn nằm trong túi vải thô bỗng chốc chấn động mạnh mẽ. Một luồng vầng sáng màu lam nhạt đột ngột phun ra từ mặt trống, bao phủ lấy mảnh đồng nứt kia.

"Xoạt... xoạt..."

Dưới sự bao bọc của vầng sáng lam nhạt, lớp rêu phong và vết rỉ sét nghìn năm trên mảnh đồng nứt bỗng hóa thành những làn khói xám nhạt rồi tan biến vào hư không. Mảnh đồng cổ khẽ run lên, sau đó hóa thành một luồng tàn quang màu đồng thau, chui tọt vào bên trong vỏ Trống Đồng Đông Sơn.

"Oong..."

Tiếng ngân của trống đồng bỗng chốc trở nên vang dội, trầm ấm và có lực hơn trước rất nhiều. Trần Phong cảm thấy thần trí mình rung nhẹ, năng lực Vòng 1 Dư Âm dường như vừa được củng cố thêm một tầng sâu sắc.

"Ngon rồi nhóc!"

Hoàng Thạch thấy cảnh này thì hai tai dựng đứng lên, gật gù đầy tán thưởng.

"Mảnh đồng nát này chứa một ít tàn niệm thượng cổ của dòng sông Hồng Giang, trống đồng hấp thu nó xong là Vòng 1 Dư Âm của mày nhạy bén hơn gấp đôi rồi đấy! Giờ thì tận dụng thời cơ đi!"

Trần Phong không chút chậm trễ, hắn áp hai bàn tay lên mặt trống đồng mát lạnh, nhắm mắt lại.

"Coong..."

Thần trí của hắn lập tức rơi vào khoảng không gian Dư Âm tối đen như mực. Thế nhưng lần này, hình ảnh hiện lên trước mặt hắn không phải là hệ kinh mạch của chính hắn nữa.

Dưới sự dẫn dắt của tiếng trống ngân, toàn bộ quá trình con Thạch Giáp Thú lao tới húc vào vách đá lúc nãy bỗng chốc được tái hiện lại sống động như một cuốn phim chiếu chậm. Từng tiếng móng vuốt cào đất, tiếng gió rít bên tai, tiếng các khớp xương đá tảng chuyển động rầm rập... tất cả đều biến thành những luồng âm thanh có tần số rõ rệt vang vọng trong đầu hắn.

Trần Phong tập trung toàn bộ linh giác để lắng nghe tinh tế từng nhịp điệu chuyển động của con quái vật đá.

"Không đúng... Chỗ này có nhịp lỗi!"

Đột ngột, tai Trần Phong nghe thấy một tiếng "kééét" chói tai phát ra từ khớp đùi sau của con yêu thú mỗi khi nó chuẩn bị bẻ lái rẽ hướng. Trên mô hình âm thanh mô phỏng, một đốm đỏ rực rỡ nhấp nháy liên tục ngay tại vị trí khớp xương hông của nó.

Hắn nheo mắt quan sát thật kỹ, đầu óc nảy số nhanh khủng khiếp:

"Thạch Giáp Thú toàn thân bao bọc bởi lớp vảy đá dày cộp, phòng ngự cực kỳ bá đạo, lực đâm thẳng cũng vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng, chính cái bộ giáp đá nặng nề ấy lại là điểm yếu chí mạng của nó! Mỗi lần nó muốn đổi hướng chạy, các phiến đá ở hông sẽ va chạm và kẹt vào nhau, khiến dòng chảy linh lực trong người nó bị nghẽn lại trong một khoảnh khắc cực ngắn."

"Nói cách khác, cứ mỗi lần đổi hướng... nó lại bị trễ mất một nhịp!"

Phát hiện ra điều này, hai mắt Trần Phong bừng sáng lên.

Biết được nhịp lỗi của đối thủ là một chuyện, nhưng với thân thủ Nhập Tục tầng một yếu ớt hiện tại, làm sao để cơ thể hắn có thể bắt kịp và lợi dụng cái "một nhịp trễ" ấy để né tránh đoạt mạng mới là vấn đề nan giải. Hắn bắt buộc phải luyện tập bộ pháp né tránh đạt đến mức hoàn mỹ, biến nó thành phản xạ tự nhiên của cơ thể!

Trần Phong dứt khoát đứng bật dậy trong khe đá hẹp. Khoảng trống ở đây chỉ rộng chưa đầy ba thước, hai bên là vách đá nham nhở, dốc đứng, địa hình cực kỳ hạn chế.

"Chó già, canh chừng cửa khe cho tao. Tao phải luyện bộ pháp ngay tại đây!"

Nói xong, Trần Phong nhắm mắt lại, mượn tiếng trống đồng Đông Sơn liên tục tái hiện lại cú vồ bão táp của con Thạch Giáp Thú trong đầu. Hắn bắt đầu di chuyển.

"Xoạt!"

Hắn bước một bước lệch sang bên trái, nhưng vì không gian quá hẹp, vai hắn lập tức đập mạnh vào vách đá nhọn hoắt bên sườn, đau đến chảy nước mắt.

"Coong!"

Tiếng trống đồng bỗng vang lên một nhịp chói tai cảnh báo lỗi.

"Vai gồng quá chặt, bước chân quá dài làm mất đi sự linh hoạt trong không gian hẹp. Thu ngắn bước chân lại ba phân, thả lỏng bả vai xuôi theo chiều gió!" Chỉ dẫn của trống đồng tự động hiện lên trong đầu hắn.

Trần Phong cắn răng nén đau, rút chân về vị trí cũ. Hắn hít sâu một hơi theo nhịp thở điều hòa của Vòng 1, rồi lại tiếp tục bước ra chiêu thứ hai.

"Xoạt!"

"Coong!"

"Hạ thấp trọng tâm xuống hai phân, lực phát ra từ gót chân chứ không phải mũi chân!"

Hắn không nản chí, dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi bàn chân đang rướm máu vì đá dăm cào xước. Cứ thế, trong không gian khe đá tối tăm chật hẹp, bóng dáng gầy gò của Trần Phong liên tục di chuyển, lắc lư, né tránh một cách điên cuồng.

Hắn mô phỏng lại hàng trăm, hàng ngàn cú vồ từ mọi góc độ của con yêu thú đá ngoài kia. Tiếng trống đồng Đông Sơn cứ liên tục vang lên gõ nhịp "coong... coong... coong...", chỉ ra từng lỗi nhỏ nhất trong tư thế đặt chân, góc độ xoay người hay cách phân bổ linh lực yếu ớt dưới đùi của hắn.

Mồ hôi vã ra như tắm, quyện với bụi đất bẩn thỉu trên người chạy dọc xuống cằm. Quần áo vải thô rách nát của hắn sau những cú va quệt vào vách đá nhọn giờ đây đã tả tơi như xơ mướp. Nhưng ánh mắt của Trần Phong lại càng lúc càng trở nên sắc lạnh và tập trung đến đáng sợ.

Con chó già Hoàng Thạch ban đầu còn bận rộn gặm củ khoai lang nướng lạnh ngắt, thỉnh thoảng lại nhìn hắn cười khẩy đầy châm chọc. Thế nhưng càng về sau, đôi mắt ti hí híp tịt của nó lại càng mở to ra, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ.

"Mẹ kiếp... Cái thằng nhóc này... Nó học nhanh quá! Điên cuồng rèn luyện kiểu hành xác này mà gân cốt của nó không hề bị quá tải, ngược lại các thớ cơ bắp đang dần tự điều chỉnh để thích nghi với nhịp điệu hoàn mỹ của tiếng trống..."

Năm mươi lần...

Một trăm lần...

Năm trăm lần...

Đến lần thứ một ngàn, Trần Phong bỗng cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Hắn không cần phải dùng ý chí để nghĩ xem bước tiếp theo phải đặt chân ở đâu nữa.

Tiếng thở phì phò của con Thạch Giáp Thú ngoài kia bấy giờ lọt vào tai hắn, cơ thể hắn bỗng nhiên tự động co rụt lại, nghiêng người lướt qua một khoảng cách cực kỳ mỏng manh sát sạt vách đá, vừa vặn né tránh một cách hoàn hảo không tì vết mà không hề va chạm vào bất kỳ góc nhọn nào của khe đá nữa.

"Oong..."

Một tiếng ngân nga vô cùng hòa hợp, tròn trịa và viên mãn bỗng nhiên vang lên từ Trống Đồng Đông Sơn, chạy dọc vào người khiến gân cốt rã rời của hắn bỗng chốc được bọc trong một luồng hơi ấm dễ chịu vô cùng.

Trần Phong mở choàng mắt ra, hơi thở nhẹ nhàng thông suốt. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân của mình, lẩm nhẩm đầy phấn khích:

"Thành công rồi! Phản xạ né tránh của cơ thể... giờ đã biến thành bản năng!"

Hắn thong thả cầm con rựa bén lên, ánh mắt hướng ra ngoài lối vào khe đá đang bị bịt kín bởi đống đá lở, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia độc địa đầy tự tin:

"Chó già, dọn đá đi. Tao với mày ra ngoài... dắt con lợn đá kia đi dạo một vòng thôi!"

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả