Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 7: Bảo Vật Biết Cắn

Đăng: 24/08/2026 13:52 2,026 từ 2 lượt đọc


"Rầm!"

Mặt đất dưới chân Trần Phong rung lên bần bật. Con Thạch Giáp Thú khổng lồ với lớp mai đá xám xịt, xù xì như một khối đá tảng di động lao thẳng về phía hắn. Sức gió rít lên rùng rùng, cuốn theo lá rụng cùng cát bụi bay mù mịt cả một khoảng thung lũng.

Với tu vi Nhập Tục tầng sáu đỉnh phong, cú húc của con quái thú này dư sức nghiền nát một cái cây cổ thụ ôm không xuể, chứ đừng nói là thân thể gầy gò của một đứa Nhập Tục tầng một vừa mới ổn định lại nền móng như hắn.

"Mẹ kiếp! Tránh ra mau!"

Trần Phong hét lên một tiếng. Bản năng chiến đấu trui rèn qua những năm tháng lăn lộn ở chi thứ giúp hắn phản ứng cực nhanh. Không chút do dự, hắn đạp mạnh chân xuống đất, dùng hết mười phần linh lực mỏng manh trong đan điền dồn xuống hai chân, nghiêng người nhảy mạnh sang một bên.

"Uỳnh!"

Thân hình đồ sộ của con yêu thú lướt qua sát sườn hắn, đâm sầm vào vách đá phía sau. Tiếng nổ vang lên điếc tai, vách đá cứng cáp bị nó húc vỡ ra một mảng lớn, đá vụn bắn ra rào rào như mưa trút.

Trần Phong ngã lăn mấy vòng trên nền đất ẩm ướt, bụi đất dính đầy mặt mũi tóc tai. Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn vách đá bị đập nứt toác mà mặt cắt không còn một giọt máu. Con rựa sắt cùn cầm trên tay bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng và vô dụng đến nực cười.

"Chém cái thứ này á? Có mà mẻ sạch răng rựa chứ gãi ngứa cho nó còn không nổi!"

Hắn liếc nhanh về phía khe đá dốc đứng. Gốc Hồng Giang Thảo màu đỏ tươi và mảnh đồng cổ rỉ sét vẫn nằm im lìm ở đó, chỉ cách hắn chưa đầy năm thước chân. Nhưng con Thạch Giáp Thú đã nhanh chóng xoay người lại, bốn cái chân ngắn thô tráng cào điên cuồng xuống đất, hai con mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa khóa chặt lấy mục tiêu.

Nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ vì vồ hụt mồi, cái đuôi đá nặng nề quất mạnh một phát vào không khí phát ra tiếng "vút" chói tai.

"Đánh cái rắm! Chạy mau!"

Trần Phong dứt khoát quăng luôn chiếc xẻng sắt nhỏ gãy cán để giảm trọng lượng, vắt chân lên cổ phóng thẳng về con đường mòn lúc đi vào. Sĩ diện cái gì tầm này nữa! Ở lại thêm một giây là biến thành một bãi thịt băm dưới móng vuốt của con quái vật đá kia ngay lập tức.

"Chờ... chờ ông đây với! Chân tao ngắn, chạy không kịp!"

Một bóng vàng tròn ủng đột ngột phóng ra từ bụi rậm bên cạnh, bốn cái chân ngắn ngủn của con chó già Hoàng Thạch lúc này đạp điên cuồng lên lá mục, mông ngoáy tít mù như một con chuột chũi bị hun khói. Thần kỳ là dẫu thân hình tròn xoe như quả dưa hấu, tốc độ chạy trốn của nó lại nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh, suýt chút nữa thì vượt qua cả Trần Phong.

"Mẹ kiếp chó già!"

Trần Phong vừa nhảy qua một khúc cây mục cản đường vừa nghiến răng chửi rủa trong đầu.

"Mày bảo phía sau núi chỉ có mùi giàu thôi cơ mà? Sao lại lòi ra cái thứ biết cắn to đùng thế này hả?! Mày hại chết tao rồi!"

Hoàng Thạch hụt hơi chạy song song bên cạnh hắn, hai cái tai cụp vẩy ngược ra sau tránh gió, ti hí mắt lươn liếc xéo hắn đầy uất ức, linh lực truyền âm trực tiếp gầm lên:

"Mày sủa cái gì đấy thằng nhóc vô ơn! Ông đây chỉ bảo ngửi thấy mùi bảo vật thôi, chứ có bao giờ nói là ở đây an toàn đâu! Thạch Giáp Thú là yêu thú canh giữ linh dược, chuyện thường tình thế thế gian, mày tu luyện mười năm nay mà không biết cái đạo lý cơ bản này à? Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn chứ!"

"Chịu đòn cái đầu mày! Nó mà đập trúng một phát là tao đầu thai kiếp sau luôn đấy!"

"Thế thì chạy nhanh cái chân lên! Nó đuổi sát mông rồi kìa!"

Sau lưng hai đứa, tiếng gầm rú của con Thạch Giáp Thú càng lúc càng gần. Con quái vật này tuy thân hình nặng nề nhưng khi điên cuồng đuổi theo kẻ xâm phạm lãnh địa, tốc độ của nó đáng sợ vô cùng. Mỗi bước chạy của nó làm mặt đất rung chuyển, những bụi cây rậm rạp, những tảng đá nhỏ cản đường đều bị nó húc bay, nghiền nát thành từng mảnh vụn.

"Rầm! Rầm!"

"Á!"

Trần Phong giật nảy mình khi một tảng đá to bằng cái đấu rụng từ trên cao xuống, sạt qua bả vai hắn chỉ trong gang tấc, đập nát bét bụi gai ngay bên cạnh. Luồng kình phong bén nhọn sượt qua mặt khiến má hắn rát buốt, rỉ ra một vệt máu mảnh.

"Cứ chạy đường thẳng thế này không ổn! Nó húc một phát là hai đứa mình bay màu!"

Trần Phong cắn chặt răng, đầu óc nảy số nhanh khủng khiếp. Trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng gõ của Trống Đồng Đông Sơn đột ngột ngân lên một nhịp cực nhẹ trong đầu hắn:

"Coong..."

Âm thanh thanh thoát ấy lướt qua, lập tức làm dịu đi sự hoảng loạn trong lòng Trần Phong. Hắn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của con yêu thú phía sau, nghe thấy tiếng gió rít bên tai, và cả tiếng đất đá sạt lở xung quanh.

Mặc dù lúc này hắn chưa ngộ ra được bộ pháp né tránh hoàn chỉnh, nhưng năng lực "Dư Âm" của trống đồng đã giúp linh giác của hắn nhạy bén hơn gấp nhiều lần. Hắn có thể nghe ra được nhịp chân nặng nề của con Thạch Giáp Thú cứ sau ba bước chạy dài sẽ có một nhịp khựng lại nửa giây để lấy đà.

"Ngay lúc này!"

Trần Phong nghe ra nhịp khựng của con yêu thú, đột ngột bẻ lái gập góc chín mươi độ, lao thẳng vào giữa một khe nứt hẹp giữa hai vách đá dựng đứng chỉ vừa đủ cho một người len qua.

Con chó già Hoàng Thạch nhanh trí cực kỳ, cái thân hình tròn trùng trục của nó cuộn lại như một quả bóng vàng, lăn vèo một phát lọt thỏm vào trong khe đá trước cả hắn.

"Uỳnh!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay phía sau lưng Trần Phong.

Con Thạch Giáp Thú do chạy quá đà, không kịp rẽ hướng đã lao thẳng cả cái đầu đá khổng lồ vào vách núi cứng cáp ngoài khe hẹp. Cú va chạm cực mạnh khiến cả sườn núi An Khê dường như chao đảo, đá tảng từ trên cao rớt xuống rào rào, bịt kín luôn một phần lối vào khe đá. Con yêu thú bị choáng váng, nằm quay đơ ngoài khe hẹp, đầu óc quay cuồng, liên tục phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn nhưng bất lực vì thân hình quá khổ không thể chen vào trong vách đá được.

Trong khe đá tối tăm và ẩm ướt, Trần Phong nằm vật ra đất, ngực phập phồng thở dốc như sấm, toàn thân mỏi nhừ không nhấc nổi một ngón tay. Quần áo vải thô của hắn đã bị gai rừng cào rách tả tơi, mồ hôi quyện lẫn với bụi đất bẩn thỉu nhếch nhác vô cùng.

Cách đó không xa, con chó già Hoàng Thạch cũng đang nằm ngửa bụng ra đất nện, bốn cái chân ngắn ngủn chổng lên trời, thè cái lưỡi hồng ra thở hồng hộc như một con chó sắp chết trôi.

"Mẹ... mẹ kiếp... Suýt chút nữa là ông đây... biến thành thịt chó sấy khô rồi..." Hoàng Thạch lầm bầm truyền âm, giọng nói yếu ớt rã rời.

Trần Phong gượng dậy ngồi dựa lưng vào vách đá mát lạnh, liếc nhìn con chó già bằng ánh mắt đầy oán hận, rồi lầu bầu chửi:

"Chó già ăn hại! Suýt nữa thì tao với mày cùng dắt nhau đi đầu thai rồi. Lần sau còn dám bảo có 'mùi giàu' mà không thám thính kỹ là tao làm thịt mày trước đấy!"

Hoàng Thạch hứ một tiếng, lật người bò dậy, dùng chân trước phủi phủi lớp lông vàng dính đầy bụi đất của mình, cái mõm thối lại hếch lên đầy vẻ hống hách:

"Hừ! Nhóc con vô dụng còn đổ thừa! Không có cái mũi tinh đời của ông đây thì cả đời này mày cũng chẳng biết đến sự tồn tại của gốc Hồng Giang Thảo kia đâu. Mà đã là người tu hành thì phải biết mạo hiểm, muốn có linh thạch bồi bổ kinh mạch thì phải chấp nhận bị cắn chứ!"

Nó ti hí mắt lươn nhìn ra ngoài khe đá đang bị bịt kín bởi đống đổ nát, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ranh mãnh và mưu mẹo:

"Với lại... ai bảo với mày là hai đứa mình chịu mất trắng hả?"

Trần Phong nghe vậy thì nheo mắt lại, lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường. Hắn nhìn chằm chằm vào con chó già:

"Ý mày là sao? Gốc linh dược vẫn nằm ngoài kia, con Thạch Giáp Thú đang canh giữ ở cửa, mày lấy thế nào được?"

Hoàng Thạch vỗ vỗ vào cái bụng mỡ căng tròn của mình, cười khà khà đầy đắc ý. Nó từ từ hé cái mõm rộng ngoác ra.

"Oạch!"

Từ trong họng của con chó già, một gốc cỏ ba lá màu đỏ tươi như máu vẫn còn nguyên vẹn rễ đất, tỏa ra luồng linh khí dịu ngọt nồng đậm, đột ngột rơi rớt xuống đất nện.

Chưa hết, ngay sau gốc linh dược đó, một mảnh đồng nứt rỉ sét màu xanh xám, bám đầy rêu phong cổ kính cũng lộc cộc lăn ra, phát ra những tiếng kêu giòn giã.

Trần Phong trợn tròn mắt nhìn đống đồ trên đất, rồi lại nhìn con chó già đang há hốc mồm cười hớ hở. Hắn hoàn toàn sững sờ:

"Mày... mày ngậm nó từ lúc nào thế?!"

"Khà khà! Lúc con Thạch Giáp Thú vừa đáp xuống gầm rú dọa mày, ông đây đã nhanh tay lẹ mắt cắn đứt gốc Hồng Giang Thảo rồi ngậm luôn cả mảnh đồng nát này chạy trước rồi!"

Hoàng Thạch tự hào vỗ chân trước xuống đất.

"Mày tưởng ông đây chạy trốn không chút sĩ diện là chạy không công chắc? Đầu óc của mày nhảy số nhanh, nhưng tay chân của ông tướng Thạch này còn nhanh hơn nhiều!"

Nhìn gốc linh dược rực rỡ cùng mảnh đồng cổ nằm trên đất, rồi lại nhìn bộ dạng đắc ý, lém lỉnh của con chó già, Trần Phong không nhịn được mà bật cười ha hả. Hắn đưa tay xoa mạnh lên cái đầu lông lá của nó:

"Khá lắm chó già! Phen này tao phục mày rồi đấy! Đúng là gừng càng già càng cay, chó càng già càng quái!"

Hắn nhặt mảnh đồng nứt rỉ sét lên ngắm nghía, cảm nhận được một luồng dao động cổ kính phảng phất bên trong. Cùng lúc đó, cái Trống Đồng Đông Sơn đặt trong túi vải bên vai hắn bỗng chốc chấn động mạnh mẽ, như thể đang cực kỳ khát khao nuốt chửng lấy mảnh đồng nát này vậy.

Khóe miệng Trần Phong khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén:

"Có vốn rồi. Giờ thì... làm thế nào để xử lý con Thạch Giáp Thú ngoài kia đây?"

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả