Chương 6: Chó Già Ngửi Thấy Tiền
"Mùi rất giàu?"
Trần Phong nghe vậy liền nhướng mày, liếc xéo con chó già đang vừa ngoáy đuôi vừa hít hà sương đêm ngoài cửa sổ. Hắn khoanh tay trước ngực, giọng đầy vẻ nghi ngờ:
"Mày lại định lừa tao đi làm trò khùng điên gì nữa đúng không? Sau núi An Khê dốc đứng cheo leo, sương mù dày đặc, người trong tộc còn chẳng ai dám bén mảng tới. Mày bảo có linh dược với đồ cổ, nhỡ bò lên đó rồi trượt chân rơi xuống vực nát xương thì ai chịu trách nhiệm? Mà cái mũi chó của mày có chắc ăn không đấy?"
Hoàng Thạch nghe hắn nghi ngờ cái "bản lĩnh nghề nghiệp" của mình thì lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi. Nó hứ một tiếng rõ to, dựng đứng hai cái tai cụp lên giáo huấn:
"Nhát chết! Mày đúng là có mắt như mù, có tai như điếc! Ông đây là tinh hoa đất trời, cái mũi này đã ngửi là chỉ có chuẩn trở lên chứ không bao giờ có chuyện sai lệch! Tao nói cho mày biết, luồng mùi thơm này ngọt lịm, mát rượi, đích thị là một gốc Hồng Giang Thảo có linh tính cực kỳ nồng đậm, ít nhất cũng phải có vài chục năm tuổi!"
Nó ghé sát cái mõm đầy lông vào tai Trần Phong, thì thầm bằng giọng đầy kích thích:
"Hồng Giang Thảo là linh dược thượng hạng để bồi bổ kinh mạch cho đám Nhập Tục cảnh các mày. Món này mang xuống chợ thành An Khê bán thì ít nhất cũng đổi được mười viên linh thạch hạ phẩm! Chưa hết đâu, lẫn trong cái mùi thuốc đó còn có một luồng hơi thở cổ kính rỉ sét... Cực kỳ giống với mùi đồng nát thượng cổ!"
Nghe đến hai chữ "linh thạch" và "đồng nát thượng cổ", hai mắt Trần Phong bỗng chốc sáng rực lên như hai ngọn đuốc.
Hắn vốn là kẻ cực kỳ thực dụng. Hiện tại nền móng tu hành của hắn tuy đã ổn định nhờ Trống Đồng Đông Sơn sửa đổi nhịp thở, nhưng muốn khôi phục lại tu vi Khai Linh cảnh để đi đòi nợ cha con Đại trưởng lão, hắn bắt buộc phải có tài nguyên bồi bổ kinh mạch. Mà tài nguyên tu hành đối với một đệ tử chi thứ bị ruồng bỏ như hắn lúc này chính là một con số không tròn trĩnh.
Hơn nữa, cái Trống Đồng Đông Sơn hiện giờ mới chỉ kích hoạt được Vòng 1 Dư Âm. Muốn mở khóa các vòng tiếp theo, hắn bắt buộc phải tìm được cổ vật hoặc tàn niệm thượng cổ để cúng tế cho nó hấp thu.
"Mười viên linh thạch hạ phẩm... lại còn có cả đồ cổ..." Trần Phong lẩm nhẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia dứt khoát. "Được rồi! Phen này tao tin mày một lần. Nhưng đi rừng sâu hiểm trở thế này phải chuẩn bị cho kỹ, tao không muốn làm mồi cho dã thú đâu."
Nghĩ là làm, ngay trong đêm tối, Trần Phong lập tức bắt tay vào chuẩn bị công cụ.
Từ đường hoang phế chẳng có đồ đạc gì quý giá, hắn đi vòng quanh lục lọi một hồi rồi tìm thấy một con rựa sắt cùn rỉ sét dùng để phát hoang ngoài vườn, một cuộn dây thừng bện bằng xơ gai đã cũ, và một chiếc xẻng sắt nhỏ gãy mất một nửa cán gỗ. Hắn đem con rựa ra tảng đá xanh trước sân từ đường, cắn răng mài điên cuồng dưới ánh trăng mờ cho đến khi lưỡi rựa sáng loáng, bén ngót mới thôi.
"Lương khô đâu nhóc? Đi rừng mà không mang đồ ăn là ông đây không lết đi đâu đấy!" Hoàng Thạch ngồi bệt dưới đất nện, hếch mõm nhắc nhở khi thấy hắn bận rộn.
Trần Phong đen mặt, thò tay vào góc bếp lôi ra hai củ khoai lang nướng từ tối hôm trước đã lạnh ngắt, bọc cẩn thận vào một chiếc lá chuối khô rồi nhét vào cái túi vải thô khoác trên vai.
"Đây! Có đúng hai củ khoai lang thôi. Mày một củ, tao một củ, ăn dọc đường. Giờ thì ngủ đi, tờ mờ sáng mai xuất phát sớm!"
...
Sáng hôm sau, khi sương mù sườn núi còn chưa kịp tan, Trần Phong đã mang theo rựa bén, đeo túi vải chứa dụng cụ và hy vọng kiếm vốn dứt khoát bước ra sau từ đường, hướng thẳng về phía khu rừng già âm u của núi An Khê.
Càng đi sâu vào trong rừng, ánh sáng mặt trời càng trở nên yếu ớt. Những tán cây cổ thụ cao vút, rậm rạp đan chéo vào nhau che khuất cả bầu trời, chỉ để lại những vệt sáng lờ mờ rọi xuống nền đất ẩm ướt phủ đầy lá mục. Sương mù xám đục từ các khe đá bốc lên hầm hập, mang theo cái mùi ngai ngái của đất ẩm và cây cỏ hoang dại.
Trần Phong một tay cầm rựa liên tục phạt đi những bụi gai gai góc cản lối, một tay dẫn theo con chó già đang vừa đi vừa khịt mũi dẫn đường.
"Còn xa không đấy chó già?" Trần Phong khẽ lau mồ hôi trên trán, cảnh giác nhìn xung quanh.
"Sắp tới rồi! Mùi càng lúc càng nồng... Ui cha, thơm ngọt quá!" Hoàng Thạch há hốc mồm hít hà, cái đuôi ngoáy tít mù đầy hớn hở.
Thế nhưng, Trần Phong hoàn toàn không chú ý đến việc, càng đi sâu vào thung lũng đá cheo leo phía sau núi, tiếng chim hót ríu rít ban nãy bỗng chốc tắt lịm hoàn toàn. Bầu không khí xung quanh trở nên im ắng một cách quỷ dị, chỉ còn lại tiếng bước chân đạp lên lá khô của hắn và tiếng khịt mũi của con chó già vang lên lạch cạch.
Bụi rậm xung quanh thỉnh thoảng lại khẽ lay động, nhưng tuyệt nhiên không có gió.
Trần Phong bỗng cảm thấy sống lưng mình có chút lành lạnh. Bản năng sinh tồn trui rèn qua nhiều năm lăn lộn ở chi thứ lập tức khiến hắn dừng bước, nhíu mày nói:
"Chó già... Mày có thấy xung quanh yên lặng quá mức bình thường không?"
Hoàng Thạch lúc này đang mải mê nhìn chằm chằm vào một khe đá dốc đứng phía trước, nơi có một vệt hào quang đỏ nhạt cực kỳ mỏng manh đang tỏa ra, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời hắn cảnh báo:
"Kìa! Gốc Hồng Giang Thảo nằm ngay trong khe đá kia kìa! Mau lên nhóc, vào đào nó lên mau!"
Trần Phong cẩn thận tiến lại gần khe đá. Đúng như lời con chó già nói, trong một hốc đá nhỏ ẩm ướt, một gốc cỏ ba lá màu đỏ tươi như máu đang khẽ đung đưa, tỏa ra một luồng linh khí dịu ngọt vô cùng dễ chịu. Dưới gốc thảo dược đó, lấp lóe một mảnh đồng nứt rỉ sét màu xanh xám bám đầy rêu phong.
Thế nhưng, ngay khi Trần Phong vừa giơ chiếc xẻng sắt nhỏ định cúi xuống đào, một luồng gió lạnh buốt từ phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên ập xuống!
Một tiếng gầm trầm đục, đầy giận dữ và tanh hôi đột ngột vang dội khắp thung lũng đá, khiến cả màng nhĩ của Trần Phong rung lên bần bật.
Từ trên vách đá cao phía trên, một cái bóng đen khổng lồ nặng nề đáp xuống, chặn ngay trước lối ra của khe đá. Nó nhìn chằm chằm vào Trần Phong bằng hai con mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa, hàm răng sắc nhọn tua tủa rỉ ra những giọt nước dãi đen sì ăn mòn cả mặt đất đá dưới chân.
Đó là một con "Thạch Giáp Thú" yêu thú đá hoang dã cấp thấp, nhưng thân hình nó to lớn như một chiếc xe bò, toàn thân bao bọc bởi một lớp vảy đá dày cộp xám xịt, tu vi dao động tương đương với Nhập Tục tầng sáu đỉnh phong!
Con yêu thú nhe răng gầm lên một tiếng đầy đe dọa, cái đuôi đá nặng nề quét qua vách núi làm đá vụn rơi lả tả.
Trần Phong đứng chết trân tại chỗ, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn quay sang nhìn con chó già Hoàng Thạch lúc này đã sợ hãi nhảy tót ra phía sau lưng hắn trốn biệt, nghiến răng chửi rủa:
"Mẹ kiếp cái con chó ăn hại này! Mày bảo phía sau núi chỉ có mùi giàu thôi cơ mà? Sao lại lòi ra cái thứ biết cắn to đùng thế này hả?!"
Hoàng Thạch rụt cổ lại, ti hí mắt lươn run rẩy truyền âm:
"Thì... thì tao chỉ ngửi thấy mùi tiền thôi, làm sao ngửi thấy mùi răng của nó được chứ! Nhóc con... mày... mày gánh đi nhé! Ông đây cổ vũ cho mày từ phía sau!"
Con Thạch Giáp Thú gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, bốn cái chân ngắn thô tráng đạp mạnh xuống đất, hóa thành một cơn lốc đá hung hãn lao thẳng về phía Trần Phong!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.