Chương 20: Linh Khí Kêu Sai Nhịp
Rời khỏi bờ sông Đông, Trần Phong thong thả rảo bước qua những dãy gian hàng náo nhiệt của chợ An Khê. Bộ áo chàm mới mua tuy thô ráp nhưng sạch sẽ, phẳng phiu, giúp hắn rũ bỏ hoàn toàn cái bộ dạng bệ rạc của một tên ăn mày phế nhân trước đó. Tuy nhiên, luồng linh lực Khai Linh cảnh tầng một dạt dào trong đan điền của hắn vẫn được che giấu cực kỳ kín kẽ dưới lớp ngụy trang mỏng manh của Nhập Tục tầng một.
Đi bên cạnh hắn, con chó già Hoàng Thạch vừa đi vừa ngậm một cái xương vịt quay, cái đuôi vàng ngoáy tít mù đầy vẻ đắc ý. Nó vừa nhai rôm rốp vừa dùng linh lực truyền âm lầm bầu:
"Nhóc con, tiền còn dư trong túi cũng khá đấy. Hay là tụi mình ghé qua mấy sạp bán linh thạch vụn kiếm thêm vài viên về cho tao gặm? Đêm qua cứu mạng mày làm tao tổn hao nguyên khí quá trời."
Trần Phong khẽ liếc mắt nhìn cái thân hình béo tròn của nó, cười mắng:
"Lo ăn cho no cái bụng chó của mày trước đi. Số tiền này tao còn phải để dành để mua một ít đan dược bổ huyết và chuẩn bị cho buổi tỷ thí dòng họ. Đi qua khu phường thiết bị phía trước xem thế nào, tao cần tìm một thanh đao tử tế thay cho con rựa rỉ sét này."
Khu vực phía Tây của chợ An Khê là nơi tập trung của các lò rèn, phường luyện khí lớn nhỏ. Tiếng búa nện chan chát lên đe sắt vang lên nhức óc, tàn lửa đỏ hồng bay tứ tán trong không trung quyện lẫn với mùi than đá nồng nặc và mùi dầu rèn khét lẹt.
Trần Phong chầm chậm đi qua những sạp hàng bày la liệt các loại đao kiếm, giáp trụ sắt thép thông thường. Đối với những loại binh khí phàm trần này, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu chất lượng thông qua độ bóng của lưỡi thép.
Hắn dừng chân trước một phường luyện khí có quy mô lớn nhất khu vực này, phía trước treo một tấm biển hiệu bằng đồng thau nặng nề khắc ba chữ sơn đỏ: "Càn Thiết Các". Trước cửa tiệm lúc này đang vây quanh bởi một đám đông tán tu và đệ tử ngoại môn của các dòng họ nhỏ lẻ, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng trầm trồ, khen ngợi hết lời.
Chính giữa sảnh ngoài của Càn Thiết Các, trên một chiếc bệ lót nhung đỏ sang trọng, đang trưng bày một thanh bảo kiếm dài ba thước. Vỏ kiếm được chế tác từ loại gỗ đàn hương đen quý giá, khảm nạm những đường viền bằng bạc tinh xảo. Lưỡi kiếm chưa rút khỏi vỏ nhưng đã tỏa ra một luồng hàn khí màu lam nhạt vô cùng dồi dào, mang theo khí tức Thủy hệ sắc bén, không ngừng gợn sóng ngoài không trung.
Đứng bên cạnh bệ gỗ là một gã đàn ông trung niên béo ú, gương mặt đỏ gay vì hơi lửa, mặc bộ đồ da thú sát nách lộ ra hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Gã chính là Tạ Thiết, một thợ rèn có tiếng kiêu ngạo tại chợ An Khê này. Tạ Thiết đang vuốt vuốt bộ râu quai nón, đắc ý cao giọng giới thiệu với đám đông xung quanh:
"Các vị đồng đạo nhìn cho kỹ! Đây chính là 'Bích Giang Bảo Kiếm' do chính tay ta rèn đúc ròng rã suốt bảy ngày đêm từ quặng linh thiết khai thác dưới đáy sông Hồng Giang. Lưỡi kiếm được tôi luyện bằng nước giếng hàn băng sâu trăm thước, có khả năng gia tăng ba phần uy lực cho bất kỳ ai tu luyện công pháp Thủy hệ! Giá bán chỉ có mười lăm khối linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối là cực phẩm dành cho tu sĩ Nhập Tục cảnh đỉnh phong bứt phá!"
Mười lăm khối linh thạch hạ phẩm là một số tiền khổng lồ đối với đám tán tu hèn mọn. Nhiều kẻ đứng xung quanh nhìn thanh kiếm với ánh mắt thèm thuồng, không ngớt lời ca tụng tay nghề của Tạ Thiết.
Trần Phong đứng ngoài rìa đám đông, tò mò nhìn về phía thanh kiếm. Hắn khẽ vận một tia thần thức cực nhỏ dội vào Trống Đồng Đông Sơn đặt trong ngực áo, kích hoạt năng lực Vòng 1 Dư Âm.
"Coong..."
Tiếng ngân u tịch vang lên rất khẽ trong thần trí hắn, biến không gian xung quanh thành một bản đồ âm thanh sống động. Sóng âm của Dư Âm chầm chậm lướt qua thanh Bích Giang Bảo Kiếm đang đặt trên bệ nhung đỏ.
Thế nhưng, ngay khi nghe được tiếng vang phản hồi của thanh kiếm, chân mày Trần Phong bỗng chốc nhíu chặt lại.
Dưới sự lắng nghe tinh tế của Dư Âm, tiếng kêu phát ra từ thanh kiếm kia hoàn toàn không phải là một nhịp điệu đồng nhất, tròn trịa của một món linh khí thượng hạng. Ngược lại, nó cực kỳ hỗn loạn và chói tai.
Hắn nghe thấy hai luồng nhịp đập hoàn toàn lệch pha nhau. Luồng nhịp đập thứ nhất ở bề ngoài của lưỡi kiếm phát ra tần số rung động rất nhanh, thanh thoát và dạt dào thủy khí đó là âm thanh của một lớp mạ bằng lam đồng mỏng dính bên ngoài. Thế nhưng, luồng nhịp đập thứ hai phát ra từ sâu trong lõi kiếm lại trầm đục, khô khốc và đứt quãng liên tục đó là âm thanh của loại sắt phế thải, chứa đầy bọt khí và tạp chất rẻ tiền của phàm trần.
Linh khí kêu sai nhịp! Phần lõi sắt phế phẩm bên trong hoàn toàn không khớp với lớp vỏ bọc lam đồng lấp lánh bên ngoài. Thanh kiếm này thực chất chỉ là một món hàng giả được ngụy trang cực kỳ tinh vi để lừa gạt những kẻ không có linh giác nhạy bén!
"Hóa ra chỉ là một món đồ chơi mạ kẽm của lũ lừa đảo."
Trần Phong khẽ nhếch mép cười nhạt, lẩm nhẩm một câu cực nhỏ trong miệng rồi lắc đầu quay lưng định bỏ đi. Hắn không có thời gian và cũng chẳng rảnh rỗi để xen vào chuyện làm ăn của người khác.
Thế nhưng, con chó già Hoàng Thạch đi bên cạnh lại không chịu giữ mồm giữ miệng. Nó ngẩng cái đầu lông lá lên, khịt mũi một tiếng thật lớn rồi truyền âm vang dội thẳng vào đầu Trần Phong, nhưng vô tình cũng phát ra một tiếng hắt hơi cực kỳ khinh bỉ hướng thẳng về phía bệ trưng bày kiếm.
Tạ Thiết bấy giờ đang tận hưởng những lời tâng bốc của đám đông, đôi tai gã cực kỳ nhạy bén với bất kỳ phản ứng trái chiều nào. Vừa nhìn thấy một tên thiếu niên mặc áo chàm lắc đầu cười khẩy rồi quay lưng đi, lại thêm con chó vàng bên cạnh hắt hơi đầy vẻ chế giễu, gã lập tức cảm thấy lòng tự trọng của một thợ rèn bị chà đạp nghiêm trọng.
"Đứng lại!"
Tạ Thiết quát lớn một tiếng đầy giận dữ, sải bước dài từ trong sảnh ra ngoài, đưa bàn tay hộ pháp thô ráp chộp thẳng về phía bả vai của Trần Phong.
Trần Phong không thèm quay đầu lại. Dưới sự dẫn dắt của Dư Âm, hắn chỉ cần khẽ nghiêng người một góc ảo diệu, bước một bước lệch sang sườn phải liền dễ dàng né tránh bàn tay thô bạo của gã thợ rèn trong gang tấc.
Tạ Thiết vồ hụt vào khoảng không, sắc mặt gã càng thêm đỏ gay vì xấu hổ trước mặt đám đông. Gã đứng chặn trước mặt Trần Phong, chống hai tay vào hông, trợn tròn mắt nhìn hắn đầy vẻ hung tợn:
"Nhóc con! Mày lắc đầu cười khẩy cái gì? Thanh Bích Giang Bảo Kiếm của tao là cực phẩm rèn đúc, mày một tên Nhập Tục tầng một rách nát thì biết cái gì về binh khí mà dám tỏ thái độ khinh bỉ trước cửa tiệm của tao?"
Đ đám đông tán tu xung quanh cũng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Trần Phong, bắt đầu xầm xì bàn tán chỉ trỏ:
"Tên nhóc này ở đâu ra thế? Trông mặc đồ vải thô sạch sẽ mà tu vi có Nhập Tục tầng một yếu xìu."
"Chắc là đệ tử nghèo của dòng họ nào đó đi ngang qua bày đặt làm vẻ thanh cao. Dám đắc tội với Tạ sư phó của Càn Thiết Các thì đúng là tự tìm khổ rồi."
Trần Phong kéo thấp chiếc nón lá rách xuống, thản nhiên nhìn gã thợ rèn đang bừng bừng sát khí trước mặt, giọng nói bình thản không một chút gợn sóng:
"Tôi chỉ là người đi đường, không có ý định mua kiếm của ông. Chân là của tôi, tôi muốn đi hay muốn lắc đầu là quyền của tôi, liên quan gì đến Càn Thiết Các của anh?"
"Nói nhảm!"
Tạ Thiết gầm lên, chỉ tay thẳng vào thanh kiếm trên bệ nhung đỏ.
"Mày cười khẩy trước mặt bao nhiêu đồng đạo ở đây, tức là đang nghi ngờ danh tiếng rèn đúc của tao bấy lâu nay! Đêm nay nếu mày không nói rõ ràng thanh kiếm này có điểm nào không tốt khiến mày phải lắc đầu, thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái chợ An Khê này nửa bước!"
Gã vừa dứt lời, hai tên gia nhân lực lưỡng của Càn Thiết Các cũng lập tức áp sát lại gần, khóa chặt lối thoát của Trần Phong với vẻ mặt đầy hăm dọa.
Trần Phong khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt chầm chậm quét qua thanh kiếm đang tỏa ra luồng hàn khí màu lam nhạt giả tạo kia, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ gay của Tạ Thiết.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười sắc lạnh, thâm sâu vô cùng:
"Đã muốn tôi nói... vậy thì tôi nói. Chưởng quầy, ông dùng ba phần quặng sắt phế thải trộn lẫn bùn cát để làm lõi kiếm, rồi phủ bên ngoài một lớp lam đồng mỏng dính chưa đầy một phân để giả làm linh thiết đáy sông. Một thanh kiếm rác rưởi nện ba búa là gãy đôi như thế này, mà ông cũng dám mở miệng đòi mười lăm khối linh thạch hạ phẩm sao?"
Lời vừa thốt ra, toàn bộ khoảng sân trước Càn Thiết Các bấy giờ rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.