Chương 19: Ra Chợ Kiếm Vốn
Sương mù trên núi An Khê vừa chớm tan dưới ánh nắng sớm hanh hao, Trần Phong đã khoác cái bao tải rách lên vai, bước thấp bước cao đi xuống con dốc đất đỏ.
Mái tóc hắn bù xù, gương mặt quẹt đầy tro nhang xám xịt, chiếc áo vải thô rách bươm đến mức hở cả mảng sườn gầy guộc. Thế nhưng, ẩn dưới lớp ngụy trang thảm hại của một tên phế nhân sắp chết kia lại là một hệ kinh mạch dẻo dai như dây thép và một hạt giống Khai Linh đang chầm chậm xoay tròn, dồi dào linh lực trong đan điền.
"Khịt... khịt..."
Con chó già Hoàng Thạch lạch bạch chạy sát gót chân hắn, cái mũi đen xì không ngừng hít hà vào cái bao tải rách trên vai Trần Phong. Nó liếm mép, cặp mắt ti hí mắt lươn ngước lên đầy vẻ thèm thuồng, dùng linh lực truyền âm cằn nhằn:
"Nhóc con, tao nói cho mày biết. Cái dạ dày đá tảng của ông tướng Thạch này đã trống rỗng suốt ba ngày nay rồi đấy. Đêm qua tao lại phải dồn hết bản mệnh thổ lực để cứu mạng mày, giờ người ngợm rệu rã hết cả ra. Lát nữa xuống chợ, việc đầu tiên là phải mua cho tao hai cân thịt heo quay giòn bì, thêm một bầu rượu nếp cái hoa vàng nữa nghe chưa! Thiếu một miếng là tao nằm ăn vạ giữa chợ cho mày tự lo liệu đấy!"
Trần Phong khẽ liếc mắt xuống nhìn cái thân hình béo tròn như quả dưa hấu của nó, cười khẩy:
"Mày có cái thân chó mà dạ dày như hũ chìm ấy nhỉ? Đêm qua vừa nuốt sạch tàn niệm của Cấm Âm Hội mà giờ đã than đói. Trong bao tải này chỉ có mấy cái vảy sừng của con Thạch Giáp Thú với dăm ba gốc linh chi dại mọc kẽ đá, bán đi chưa chắc đã đủ tiền mua cho mày một bữa no đâu."
"Mày thì biết cái gì!"
Hoàng Thạch hứ một tiếng thật lớn, cái đuôi vàng vẩy tít mù.
"Đám vảy sừng của Thạch Giáp Thú là nguyên liệu thượng hạng để lũ thợ rèn luyện chế hộ giáp Nhập Tục cảnh đấy. Còn mấy gốc linh chi dại kia tuy ít năm tuổi, nhưng được hấp thụ linh khí sương muối đỉnh An Khê nên dược tính cực kỳ ôn hòa. Gặp đứa biết nhìn hàng, ít nhất cũng đổi được vài chục đồng tiền kẽm và ba năm khối linh thạch vụn!"
Hai thầy trò một người một chó vừa đấu mồm vừa rảo bước, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cổng chào bằng tre bện của chợ An Khê hiện ra dưới chân núi.
Chợ An Khê là khu chợ đầu mối lớn nhất vùng rìa ngoài phủ Hồng Giang, nơi giao thương sầm uất giữa người phàm và các tán tu, đệ tử ngoại môn của các dòng họ tu tiên nhỏ lẻ. Vừa bước qua cổng chợ, một luồng âm thanh hỗn tạp, ồn ào và đủ thứ mùi vị đặc trưng dội thẳng vào mặt hai đứa.
Tiếng tiểu thương rao bán cá tôm sông Hồng Giang sầm uất, tiếng mặc cả cò kè bớt một thêm hai của đám tán tu Nhập Tục cảnh trước các sạp vũ khí, tiếng heo kêu, gà gáy... Tất cả hòa trộn dưới những mái lều tranh san sát nhau kéo dài dọc theo bờ sông Đông.
Trần Phong kéo thấp chiếc nón lá rách xuống che khuất nửa khuôn mặt xám xịt của mình. Hắn lách qua đám đông ồn ào, né tránh những ánh mắt khinh bỉ của những kẻ qua đường khi nhìn vào bộ quần áo rách tả tơi của hắn, thẳng tiến về phía khu vực sàn buôn bán linh dược và nguyên liệu yêu thú ở góc Đông của chợ.
Hắn dừng chân trước một gian hàng lợp ngói duy nhất trong khu vực này, phía trên treo tấm biển gỗ xù xì khắc ba chữ: "Vạn Bảo Đường". Đây là cửa tiệm thu mua nguyên liệu lớn nhất chợ An Khê, nổi tiếng là ép giá khách hàng nhưng được cái thanh toán sòng phẳng và có nguồn hàng phong phú.
"Đứng lại! Tên ăn mày kia đi chỗ khác chơi, đây không phải nơi phân phát cháo thí đâu!"
Ngay khi Trần Phong vừa đặt chân lên bậc thềm đá xanh của cửa tiệm, gã gia nhân mặc áo cộc tay màu xám đứng canh cửa đã cau mày, đưa tay bịt mũi đầy vẻ ghê tởm, cao giọng xua đuổi.
Trần Phong không hề tức giận. Hắn khẽ nhếch mép, tay phải thò vào bao tải rách, lôi ra một mảng vảy sừng màu xám đen của Thạch Giáp Thú to bằng bàn tay xòe rộng. Hắn khẽ vận một tia lực lượng hệ thổ mỏng nhẹ dội vào mảng vảy, khiến nó lập tức phát ra những tiếng rung động "ong ong" trầm đục và tỏa ra một luồng linh quang màu xám nhạt vô cùng kiên cố.
Con mắt gã gia nhân canh cửa lập tức trợn tròn. Gã tuy không có tu vi cao, nhưng quanh năm đứng cửa Vạn Bảo Đường nên liếc mắt một cái là nhận ra ngay đây là vảy sừng Thổ hệ của yêu thú Nhập Tục cảnh trung kỳ, cực kỳ săn chắc.
Thái độ của gã lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Gã vội vàng cúi người, nặn ra một nụ cười nịnh bợ:
"Ấy chết... Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết quý khách đến giao dịch nguyên liệu. Xin mời vào trong, chưởng quầy của chúng tôi đang ở gian sảnh phụ!"
Trần Phong thong thả bước vào trong tiệm. Con chó già Hoàng Thạch nghênh ngang đi bên cạnh, cái đầu lông lá hếch lên trời đầy vẻ đắc ý, thỉnh thoảng còn liếc xéo gã gia nhân một phát như để dằn mặt.
Bên trong Vạn Bảo Đường sực nức mùi thơm của nhang trầm và các loại linh thảo cao cấp. Ngồi sau chiếc bàn gỗ gụ bóng loáng là một lão già râu dê, mặc áo gấm màu xanh sẫm, tay cầm một chiếc kính lúp nhỏ đang cẩn thận soi mói một viên quặng sắt. Đây chính là Phùng chưởng quầy, kẻ nổi tiếng sắc sảo của khu chợ này.
"Cạch."
Trần Phong dứt khoát ném thẳng cái bao tải rách xuống mặt bàn gỗ gụ, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tre bên cạnh:
"Chưởng quầy, xem hàng đi."
Phùng chưởng quầy hơi nhíu mày trước vẻ bệ rạc và mùi bùn đất trên người Trần Phong. Nhưng khi lão mở miệng bao tải ra, hai con mắt già nua bỗng chốc sáng rực lên. Lão thò bàn tay gầy guộc lôi ra toàn bộ mười hai mảng vảy sừng cứng cáp của Thạch Giáp Thú, rồi đến ba gốc linh chi dại bám đầy rêu đá mục.
Lão râu dê gõ nhẹ ngón tay lên mảng vảy sừng, lắng nghe âm thanh trầm đục phát ra, trong lòng thầm kinh ngạc. Thạch Giáp Thú là loại yêu thú có phòng ngự cực kỳ đáng sợ ở sườn núi An Khê, ngay cả tu sĩ Nhập Tục tầng năm tầng sáu muốn giết nó cũng phải trầy da tróc vảy. Không hiểu tên thiếu niên rách rưới này làm cách nào mà lột sạch được bộ vảy sừng nguyên vẹn đến thế này.
Nén sự tò mò xuống, Phùng chưởng quầy khẽ vuốt râu dê, nheo mắt ra vẻ chê bai:
"Vảy sừng Thạch Giáp Thú tuy cứng, nhưng đường vân Thổ hệ bên trong đã bị chấn động nhẹ, linh tính hao hụt mất hai phần. Còn mấy gốc linh chi này... tuổi đời quá ngắn, chỉ tầm mười lăm năm, dược lực không đủ để luyện đan cấp cao. Tất cả đống này, ta chỉ có thể trả tối đa mười hai đồng tiền kẽm và hai khối linh thạch vụn."
Trần Phong khẽ cười nhạt, không thèm tranh luận. Hắn thò bàn tay thô ráp ra, gõ nhẹ lên mặt bàn một nhịp dứt khoát.
"Coong..."
Năng lực Vòng 1 Dư Âm ngầm bộc phát, tạo ra một luồng chấn động vô hình đánh thẳng vào mảng vảy sừng Thạch Giáp Thú đặt trên bàn. Vảy sừng lập tức phát ra một tiếng ngân nga vô cùng sắc bén, tròn trịa, rũ sạch toàn bộ bụi đất và bộc phát ra một luồng linh khí Thổ hệ nồng đậm chưa từng có, ép thẳng vào mặt lão chưởng quầy.
"Hàng của tôi có bị chấn động hao hụt linh tính hay không, tai của chưởng quầy chắc không điếc đến mức không nghe ra chứ?" Trần Phong thong thả nói, giọng điệu trầm ấm nhưng chứa đựng một sự áp chế vô hình.
Phùng chưởng quầy giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại. Lão nhìn chăm chằm vào Trần Phong với ánh mắt hoàn toàn kinh hãi. Chỉ một nhịp gõ bộc phát linh khí ban nãy đã chứng minh tên thiếu niên trước mặt này tuyệt đối không phải là một tên ăn mày phế nhân, mà là một cao thủ ẩn mình, cực kỳ am hiểu về đặc tính âm thanh của nguyên liệu!
Lão cười khổ một tiếng, biết gặp phải gốc rạ cứng, lập tức không dám giở trò ép giá nữa:
"Quý khách quả là người trong nghề. Được rồi! Ta xin trả ba mươi đồng tiền kẽm và năm khối linh thạch hạ phẩm. Đây là mức giá cao nhất ở cái chợ An Khê này rồi, không thể hơn được nữa đâu!"
"Chốt giá." Trần Phong gật đầu dứt khoát.
Sau khi nhận lấy túi tiền kẽm lách cách và năm khối linh thạch lấp lánh ánh lam nhạt từ tay gã gia nhân, Trần Phong lập tức đứng dậy rời khỏi Vạn Bảo Đường.
Mục tiêu tiếp theo của hắn vô cùng thực tế và nhanh chóng được hoàn thành.
Hắn dẫn Hoàng Thạch ghé vào một tiệm may mặc ở cuối chợ, chi ra năm đồng tiền kẽm để mua một bộ y phục màu chàm bằng vải thô dệt dày dặn, sạch sẽ cùng một đôi giày vải đế khâu chắc chắn để thay thế cho bộ dạng rách nát bấy lâu nay.
Tiếp đó, hắn đi thẳng tới một sạp thịt quay bên đường. Dưới ánh mắt thèm thuồng đến mức sắp chảy nước dãi của con chó già, Trần Phong mua liền một lúc hai cái móng giò heo ninh nhừ và một con vịt quay béo ngậy sực nức mùi lá móc mật, nhét gọn vào một chiếc giỏ tre nhỏ.
Lách ra khỏi dòng người đông đúc của chợ An Khê, Trần Phong đi lại một góc vắng vẻ sát bờ sông Đông. Hắn đặt giỏ thức ăn xuống đất, khẽ phủi sạch bụi cát trên vạt áo chàm mới tinh của mình.
"Mẹ kiếp! Thơm quá! Đúng là thịt heo quay chân ái của đời tao!"
Hoàng Thạch rít lên một tiếng đầy phấn khích. Nó lập tức lao thẳng cái đầu lông lá vào giỏ tre, ngoác cái miệng rộng hoác ngoạm chặt lấy cái móng giò heo gặm rôm rốp đầy vẻ thỏa mãn, cái đuôi vàng ngoáy tít mù làm bụi đất bay mù mịt.
Trần Phong ngồi tựa lưng vào một gốc liễu rủ bên bờ sông, nhìn dòng nước sông Hồng Giang cuồn cuộn chảy xiết trước mặt. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng linh lực Khai Linh cảnh tầng một đang chuyển động trơn tru, dạt dào trong đan điền dưới lớp ngụy trang của Nhập Tục tầng một.
Gió sông thổi qua vạt áo chàm mới nhuộm màu xanh thẫm của hắn lồng lộng. Ánh mắt Trần Phong chầm chậm hướng về phía đỉnh núi An Khê cao vút khuất sau màn sương sớm, nơi đại hội tỷ thí của dòng họ Trần sắp sửa bắt đầu vang lên những tiếng trống khai mạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.