Chương 18: Tiếng Vọng Không Thuộc Hắn
Đêm canh ba, sương muối buông xuống dày đặc trên đỉnh An Khê, nuốt chửng cả những rặng thông già cằn cỗi sườn dốc. Ngôi từ đường hoang phế của dòng họ Trần im lìm trong bóng tối xám xịt, chỉ có tiếng gió núi rít qua khe vách đất nghe buốt lạnh thấu xương tủy.
Bên trong gian nhà chính dột nát, Trần Phong ngồi xếp bằng tĩnh lặng trên chiếc chõng tre ọp ẹp. Toàn thân hắn chìm trong một luồng khí tức huyền ảo màu lam nhạt, phập phồng theo từng nhịp thở trầm ổn, sâu lắng của Khai Linh cảnh mới khôi phục. Trống Đồng Đông Sơn đặt ngay ngắn trước đùi hắn, mặt trống trơn láng rũ sạch gỉ sét, phản chiếu ánh sáng mờ đục của vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ.
Con chó già Hoàng Thạch nằm khoanh tròn dưới chân chõng tre, hai tai cụp xuống, cái đuôi vàng khẽ vẫy nhẹ theo nhịp điệu của tiếng sương rơi ngoài sân. Nó đang giúp hắn canh gác, giữ cho luồng linh lực hệ thổ dẻo dai bọc lót xung quanh, không để bất kỳ một tia khí tức Khai Linh nào lọt ra ngoài phạm vi ba mươi thước của từ đường.
Trần Phong chầm chậm nhắm hai mắt, hai lòng bàn tay áp nhẹ vào vành trống đồng, âm thầm vận hành lộ trình mới của Hồng Giang Quyết.
Luồng linh lực thủy hệ tinh khiết từ hạt giống linh quang ở đan điền chầm chậm trào ra, chảy xuôi theo mạch Nhâm bên sườn phải một cách hoàn hảo trơn tru. Thế nhưng, khi dòng linh lực lướt qua khu vực ngực và hướng về phía bả vai trái nơi vết sẹo bóc tách cấm thuật ở huyệt Khuyết Bồn đã khép miệng Trần Phong bỗng cảm thấy sâu thẳm trong linh hồn mình truyền tới một cảm giác trống rỗng rợn người.
Nơi đó, vốn dĩ từng là nơi ngự trị của Cộng Âm Mệnh Văn, thiên phú bẩm sinh kết nối hắn với nhịp điệu của vạn vật sông nước Hồng Giang. Giờ đây, bả vai trái chỉ là một khoảng không vô cảm, lạnh ngắt.
Hắn khẽ thở dài một hơi, dồn một tia thần thức mỏng nhẹ vào tâm trống đồng, kích hoạt năng lực Vòng 1 Dư Âm.
"Coong..."
Một tiếng ngân nhỏ bé, u tịch vang lên trong sâu thẳm thức hải của hắn. Bản đồ âm thanh quen thuộc lập tức hiện ra rõ mồn một. Trần Phong chầm chậm mở rộng phạm vi lắng nghe của Dư Âm, lướt qua những tán lá săm lẻ đẫm sương đêm ngoài sân, lướt qua những sườn đá trơn trượt sườn núi An Khê, hướng thẳng xuống thung lũng dốc đứng nơi tọa lạc những dãy nhà gạch ngói khang trang, bề thế của khu vực chi chính họ Trần.
Lực lượng linh hồn sau khi bước vào Khai Linh cảnh đã dẻo dai hơn trước rất nhiều, giúp hắn dễ dàng duy trì Dư Âm ở khoảng cách xa mà không bị kiệt sức dập mạch đan điền như trước.
Bản đồ âm thanh chầm chậm quét qua những gian phòng rực rỡ ánh đèn dầu của gia tộc. Tiếng gia nhân ngáy pho pho, tiếng gió đập vào những cánh cửa gỗ lim vững chãi, tiếng nước chảy róc rách của những hòn non bộ gốm sứ đắt tiền... Tất cả đều hiện lên sống động trong đầu hắn.
Đột nhiên, khi sóng âm của Dư Âm lướt qua một tòa biệt viện nguy nga nhất ở trung tâm chi chính — phủ đệ của Đại trưởng lão Trần Đình Lâm thần trí của Trần Phong bỗng chốc rùng mình mạnh mẽ.
"Thình thịch... Thình thịch..."
Từ sâu trong một mật thất kiên cố lót bằng đá xanh của tòa biệt viện kia, một nhịp đập âm thanh vô cùng quen thuộc đột ngột vang lên.
Đó không phải là tiếng tim đập của người thường, cũng không phải là tiếng linh lực luân chuyển thông thường trong kinh mạch. Đó là một nhịp rung động vô cùng thanh thoát, dập dồn và sắc bén, tựa như tiếng một dòng sông lớn đang cuồn cuộn chảy qua những rặng đá ngầm, phát ra những tần số cộng hưởng hoàn mỹ với hơi thở tự nhiên.
Nhịp Cộng Âm!
Mạch máu toàn thân Trần Phong bỗng chốc sôi sục hẳn lên. Linh hạt đan điền của hắn chấn động mãnh liệt, một cảm giác đau buốt dữ dội đột ngột bộc phát từ huyệt Khuyết Bồn bên bả vai trái, khiến bả vai hắn run lên bần bật.
Không cần suy nghĩ, hắn cũng lập tức nhận ra nhịp điệu ấy.
Đó chính là Cộng Âm Mệnh Văn của hắn! Là phần xương máu, là thiên phú trời ban đã bị cha con Đại trưởng lão dùng kim châm hành pháp tàn nhẫn giật phăng ra khỏi bả vai hắn ba đêm trước!
Lúc này, luồng Mệnh Văn ấy đang nằm trong cơ thể của Trần Khánh Dương.
Qua sự phản hồi vô cùng chi tiết của Vòng 1 Dư Âm, Trần Phong có thể "nhìn" thấy rõ ràng gã em họ Trần Khánh Dương lúc này đang ngồi xếp bằng trong mật thất đá xanh. Gương mặt gã gấm bào màu lam xám bấy giờ đỏ gay, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay gã liên tục kết ấn dồn dập, cưỡng ép luồng linh lực Nhập Tục tầng chín của bản thân xông thẳng vào bả vai trái hòng thuần hóa, dung hợp hoàn toàn với luồng Cộng Âm Mệnh Văn đang phát sáng rực rỡ kia.
Mỗi khi Trần Khánh Dương dồn linh lực vào gột rửa, Cộng Âm Mệnh Văn ở bả vai trái của gã lại phát ra một nhịp rung động giận dữ, điên cuồng kháng cự. Nó tựa như một con ngựa hoang bất kham, liên tục giãy giụa và dội ngược luồng khí tức bạo ngược trở lại đan điền của gã, khiến lồng ngực Trần Khánh Dương phập phồng nghẹn đặc, khóe miệng rỉ ra những vệt máu tươi.
Thế nhưng, điều kỳ dị nhất bấy giờ mới thực sự xảy ra.
Khi Trần Phong ở trên đỉnh núi An Khê khẽ điều hòa hơi thở theo nhịp điệu của Trống Đồng Đông Sơn, thì luồng Cộng Âm Mệnh Văn nằm trong cơ thể Trần Khánh Dương ở khoảng cách hơn một dặm bỗng nhiên đập mạnh một phát.
"Thình thịch!"
Nó rũ bỏ hoàn toàn sự áp chế linh lực Nhập Tục tầng chín của Trần Khánh Dương, hướng thẳng về phía đỉnh núi An Khê, phát ra một tiếng vang cộng hưởng vô cùng ráo riết và tủi hờn, tựa như một đứa trẻ bị bắt cóc đột ngột nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cha mẹ đẻ từ phía xa.
Nó vẫn nhận ra chủ nhân cũ!
Dù đã bị cấm thuật bóc tách dã man, dù đã bị cắm rễ vào một cơ thể hoàn toàn xa lạ, nhưng gốc rễ linh hồn và nhịp điệu sinh mệnh nghìn năm bồi đắp giữa nó và Trần Phong bấy giờ vẫn tồn tại một sợi tơ liên kết vô hình, mỏng manh nhưng dẻo dai vô cùng.
Mỗi một nhịp đập linh khí phát ra từ hạt giống đan điền của Trần Phong bấy giờ đều kéo theo sự chấn động dữ dội của Cộng Âm Mệnh Văn trong người Trần Khánh Dương.
"Ự hự!"
Trong mật thất đá xanh dưới chân núi, Trần Khánh Dương đột ngột rú lên một tiếng đau đớn tột cùng. Gã gập đôi người lại, hai tay ôm chặt lấy bả vai trái đang phồng rộp lên những mạch máu đỏ tía rợn người. Gã không hiểu vì sao luồng Mệnh Văn vốn đang dần dần chịu khuất phục bấy lâu nay bỗng nhiên lại trở nên điên cuồng, bạo ngược như bị trúng tà thế này, liên tục băm vỡ kinh mạch quanh vùng cổ của gã.
"Mẹ kiếp! Sắp đến giờ đại tỷ thí rồi... Làm sao lại thế này!" Trần Khánh Dương nghiến răng kèn kẹt chửi thề, gương mặt vặn vẹo đầy vẻ hoảng sợ và đau đớn.
Trên đỉnh núi An Khê, Trần Phong chầm chậm mở mắt ra trong bóng tối.
Nụ cười trên gương mặt xám xịt tro nhang của hắn bấy giờ rộng ngoác ra, lộ ra hàm răng trắng đều đặn đầy vẻ độc địa, thâm sâu và lạnh buốt thấu xương tủy. Hắn thu hồi hoàn toàn Vòng 1 Dư Âm, cắt đứt sợi tơ liên kết để trả lại sự "yên bình" giả tạo cho gã em họ dưới kia.
"Xoạt..."
Con chó già Hoàng Thạch lồm cồm bò dậy, hai cái tai cụp khẽ dựng lên đầy hóng hớt. Đôi mắt ti hí của nó liếc nhìn khuôn mặt đang cười một cách tàn nhẫn của Trần Phong, cất giọng truyền âm đầy tò mò:
"Nhóc con... Mày vừa mới giở trò gì thế? Tao ngửi thấy một mùi dao động rất thú vị từ phía dưới núi vọng lên đấy."
Trần Phong thong thả vuốt ve vành đồng mát lạnh của Trống Đồng Đông Sơn, giọng nói trầm thấp nhưng đanh thép vang lên trong bóng tối gian nhà:
"Trần Khánh Dương đang cố gắng dung hợp với Cộng Âm Mệnh Văn của tao trước buổi tỷ thí sáng nay. Nhưng gã không bao giờ ngờ được, luồng Mệnh Văn bị cướp kia... vẫn luôn đáp lại tiếng trống của tao."
Hắn đứng thẳng người dậy, khẽ vặn bả vai trái phát ra những tiếng kêu giòn giã rầm rập, ánh mắt hướng về phía ánh bình minh mờ nhạt đang chầm chậm nhô lên sau rặng tre già ngoài sân:
"Chó già, vốn dĩ tao chỉ định dùng tu vi Khai Linh này để đè sụp cha con Đại trưởng lão ngay trước mặt gia tộc. Nhưng bây giờ... tao có một món quà bất ngờ hơn nhiều để tặng cho thằng em họ quý hóa của tao."
Hoàng Thạch híp cặp mắt hí lại, nhe răng cười hí hửng đầy vẻ đắc ý và lém lỉnh:
"Khà khà! Nhóc con thâm hiểm thật đấy! Ý mày là... trong lúc đại tỷ thí, chỉ cần mày khẽ gõ một nhịp trống đồng, luồng Mệnh Văn trong người nó sẽ ngay lập tức cắn ngược, băm nát toàn bộ kinh mạch và đan điền của nó từ bên trong?"
Trần Phong khẽ cười nhạt, ánh mắt lấp lóe những tia sáng độc địa vô cùng:
"Bị chính thứ thiên phú cướp đoạt được bóp chết ngay trên võ đài... Tư vị đó, chắc chắn sẽ khiến cha con Đại trưởng lão phải nhớ suốt đời."
Hắn nhấc chiếc Trống Đồng Đông Sơn lên, cẩn thận bọc nó lại dưới lớp áo tơi lá cọ rách rưới để ngụy trang, rồi giắt con rựa bén vào thắt lưng thô. Thong thả bước ra cửa, hắn quét mắt nhìn màn sương núi An Khê đang chầm chậm tan đi dưới những tia nắng sớm đầu tiên.
Giờ đòi nợ... rốt cuộc đã đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.