Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 15: Tàn Niệm Cắn Ngược

Đăng: 29/08/2026 10:53 2,135 từ 1 lượt đọc


Đêm sâu thẳm, tiếng gió rít gào qua những ngọn tre già bên ngoài từ đường họ Trần càng lúc càng lớn, tựa như tiếng vạn quỷ gào khóc giữa rừng đêm núi An Khê.

Bên trong gian nhà chính hoang tàn, ngọn đèn dầu leo lét trên bàn gỗ đã bị thổi tắt từ lâu. Trần Phong ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre ọp ẹp, hai tay đặt nhẹ lên mặt chiếc Trống Đồng Đông Sơn. Trước mặt hắn, mảnh đồng cổ khắc hoa văn chim lạc thật sự đang lơ lửng trong vầng sáng màu lam nhạt do chiếc trống đồng tỏa ra, phảng phất những dao động cổ kính, thần bí.

Con chó già Hoàng Thạch lúc này đứng đối diện với hắn trên giường tre. Vẻ mặt láu cá, cợt nhả thường ngày của nó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến cực điểm. Nó hít một hơi thật sâu, lồng ngực tròn xoe phập phồng, truyền âm bằng giọng khàn khàn:

"Nhóc con, chuẩn bị tinh thần cho kỹ. Mảnh đồng này là tàn phiến của Trống Đồng năm xưa, bên trong chứa đựng một luồng tàn niệm cổ xưa cực kỳ hung hãn và hỗn loạn. Lát nữa khi tao dùng bản mệnh linh lực để nuốt chửng và luyện hóa luồng tàn niệm này, sóng xung kích linh hồn sẽ vô cùng khủng khiếp. Mày phải giữ chặt Trống Đồng, đừng để dao động linh lực lọt ra ngoài cửa nửa phân, nếu không sẽ đánh động đến bọn chó săn của chi chính ngay lập tức!"

Trần Phong siết chặt hai bàn tay lên vành trống đồng mát lạnh, ánh mắt dứt khoát gật đầu:

"Mày yên tâm đi, tao đã dùng áo tơi lá bịt kín mọi kẽ hở rồi. Cứ việc ra tay, có Trống Đồng che chở, không một tia dao động nào lọt nổi ra ngoài đâu."

"Được! Nhìn kỹ bản lĩnh của ông tướng Thạch này đây!"

Hoàng Thạch gầm nhẹ một tiếng trong họng. Cái mõm rộng ngoác của nó đột ngột há ra, một luồng ánh sáng màu vàng thổ nồng đậm, đặc quánh như đất sét nung từ đan điền của nó phun ngược lên, bao bọc lấy mảnh đồng cổ chim lạc.

"Xoạt... xoạt..."

Dưới tác động của linh lực thổ hệ, mảnh đồng cổ khẽ run rẩy dữ dội. Lớp rỉ đồng màu xanh xám bám chặt nghìn năm bên ngoài bắt đầu rạn nứt rồi bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra những đường vân kim loại màu đồng thau nguyên thủy sáng rực lên trong bóng tối.

"Vút!"

Một luồng khói đen xám xịt, u uất đột ngột từ trong khe nứt của mảnh đồng bắn vọt ra. Luồng khói ấy vừa xuất hiện liền hóa thành hình dạng một cái đầu dã thú khổng lồ vô diện, gầm thét điên cuồng dữ dội rồi lao thẳng vào miệng con chó già.

Hoàng Thạch không hề né tránh, dũng mãnh nuốt trọn luồng khói đen vào bụng. Thân hình tròn trịa của nó lập tức rơi phịch xuống mặt chõng tre, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bắt đầu run rẩy bần bật.

Thế nhưng, chỉ chưa đầy ba hơi thở sau, sắc mặt con chó già bỗng nhiên đại biến.

"Á... ự..."

Một tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn đột ngột nghẹn lại trong cổ họng Hoàng Thạch. Toàn bộ lớp lông vàng óng của nó bấy giờ dựng đứng cả lên như lông nhím. Dưới lớp da bụng tròn vo của nó, từng luồng khí đen xám xịt rùng rợn uốn lượn dữ dội như những con giun đất đang điên cuồng cào xé, bứt phá đòi chui ra ngoài.

Thân thể Hoàng Thạch lúc phồng lúc xẹp một cách dị thường, khớp xương toàn thân phát ra những tiếng kêu "rắc... rắc..." giòn giã đầy đau đớn.

"Mẹ kiếp... Nhóc con... Không ổn rồi!"

Giọng truyền âm của Hoàng Thạch bấy giờ run rẩy, đứt quãng và tràn ngập sự hoảng loạn tột độ.

"Luồng tàn niệm này... không phải chỉ có oán khí tự nhiên... Bên trong nó có ẩn chứa 'Cấm Âm Nguyền' cực kỳ độc địa của lũ Cấm Âm Hội! Nó đang điên cuồng cắn ngược lại linh hồn và mạch máu thổ hệ của tao! Nhịp thở của tao... sắp bị nó xé rách rồi!"

Nhìn thấy bộ dạng đau đớn tột cùng, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khóe mõm và khóe mắt của con chó già, tim Trần Phong lập tức thắt lại. Hắn thừa biết, nếu nhịp sinh mệnh của Hoàng Thạch bị luồng tàn niệm hung hãn kia băm vỡ, con chó già này không chỉ phế bỏ tu vi mà linh hồn dã thú của nó cũng sẽ triệt để tiêu biến vào hư không.

Mà hắn bấy giờ cũng sẽ mất đi người đồng hành đáng tin cậy nhất.

"Chó già! Cố giữ vững đan điền!"

Trần Phong hét lên một tiếng. Đầu óc hắn nảy số nhanh khủng khiếp trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không hề do dự, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, áp chặt cả hai lòng bàn tay vào bề mặt Trống Đồng Đông Sơn, dồn toàn bộ một phần mười linh lực Nhập Tục tầng một yếu ớt của mình dội thẳng vào tâm trống.

"Coong..."

Tiếng trống đồng vang lên trong đầu Trần Phong một nhịp vô cùng thanh thoát và sâu lắng. Năng lực Vòng 1 Dư Âm được kích hoạt đến mức tối đa.

Trong không gian ý thức tối tăm của Dư Âm, mô hình cơ thể của con chó già Hoàng Thạch bỗng chốc hiện lên rõ mồn một trước mắt Trần Phong.

Lúc này, hệ kinh mạch thổ hệ của Hoàng Thạch đang hiển thị một màu vàng đất lờ mờ, nhưng bao quanh đó là hàng vạn luồng âm thanh hỗn độn, chói tai và bạo ngược màu đen xám đang điên cuồng tàn phá. Nhịp đập sinh mệnh của con chó già vốn dĩ chậm rãi, trầm ổn như đất đá bấy giờ đã bị quấy nhiễu đến mức hỗn loạn, đứt quãng rách nát như tiếng đàn đứt dây.

"Tần số chuyển động của luồng oán khí kia... là ba nhịp ngắn một nhịp dài!"

Nhờ vào khả năng lắng nghe tinh tế của Dư Âm, Trần Phong lập tức nghe ra được quy luật tấn công của luồng tàn niệm nguyền rủa kia. Cứ mỗi khi mạch máu của Hoàng Thạch chuẩn bị co bóp để vận chuyển linh lực bảo vệ tim, luồng oán khí kia lại đột ngột bộc phát ra một tiếng "rít" bén nhọn để đánh vỡ nhịp điệu của nó.

Muốn cứu Hoàng Thạch, Trần Phong bắt buộc phải dùng tiếng trống đồng để vá lại nhịp thở cho nó, dùng tần số âm thanh của Dư Âm để áp chế hoàn toàn sự bạo ngược của luồng oán khí kia!

"Chó già! Nghe theo nhịp gõ của tao! Thở ra ở nhịp thứ nhất, dồn lực ở nhịp thứ ba!" Trần Phong gầm lên thông tin truyền âm trực tiếp vào sâu trong thần trí của Hoàng Thạch.

"Coong!"

Trần Phong dùng mười đầu ngón tay gõ mạnh lên vành trống đồng một nhịp dứt khoát. Luồng sóng âm màu lam nhạt vô hình từ mặt trống bắn vọt ra, lướt qua khoảng không gian ngắn ngủi rồi dội thẳng vào lồng ngực đang phập phồng đau đớn của con chó già.

Hoàng Thạch đang trong cơn mê man, đau đớn tột cùng bỗng cảm nhận được một luồng hơi ấm thanh mát, trầm ổn dội thẳng vào tim mình. Nghe theo tiếng trống gõ, nó cố gắng cưỡng ép lồng ngực thở hắt ra một hơi dài, xua đi một phần khí lạnh ngột ngạt.

"Coong!"

Nhịp thứ hai vang lên. Tiếng trống đồng lướt qua, trực tiếp đập tan một luồng sóng âm màu xám đen đang chực chờ lao vào tấn công phế phủ của nó.

"Coong!"

Nhịp thứ ba dồn dập và mạnh mẽ dội thẳng vào đan điền của con chó vàng.

"Vận linh lực quay quanh đùi trước! Đè sụp luồng oán khí ở khớp hông xuống!" Trần Phong quát lớn chỉ huy trong ý thức.

Hoàng Thạch bất chấp cơn đau xé da xé thịt, dồn toàn bộ ý chí dập nát của mình phối hợp hoàn mỹ với tiếng trống của Trần Phong. Luồng linh lực màu vàng thổ trong người nó bỗng chốc tìm lại được phương hướng, hóa thành một dòng thác lũ trầm ổn cuộn cuộn chảy dọc theo hệ kinh mạch, đè nén luồng khói đen xám xịt kia ghim chặt xuống dưới lòng bàn chân.

Cứ thế, một người một chó phối hợp nhịp nhàng một cách kỳ diệu trong bóng tối của từ đường hoang vắng.

Trần Phong liên tục gõ trống gỡ nhịp, mồ hôi vã ra như tắm chạy dọc theo thái dương, gương mặt hắn trắng bệch đi vì linh lực trong đan điền đang bị bào mòn với tốc độ kinh hoàng. Nhưng đôi bàn tay hắn vẫn di chuyển cực kỳ chuẩn xác, không lệch đi nửa giây nào so với biểu đồ âm thanh hiển thị trong đầu.

Còn Hoàng Thạch thì cắn chặt răng chịu đựng, gầm rú trong đau đớn nhưng gân cốt, kinh mạch của nó dưới sự điều phối, dẫn dắt hoàn mỹ của tiếng trống đang dần dần lấy lại được thế chủ động, điên cuồng cắn nuốt, đồng hóa luồng tàn niệm của Cấm Âm Hội.

Sau hơn một trăm nhịp trống dồn dập vang lên...

"U oong..."

Một tiếng ngân nga vô cùng tròn trịa, viên mãn đột ngột vang lên từ sâu trong cơ thể của con chó già Hoàng Thạch.

Luồng khói đen xám xịt bạo ngược kia bấy giờ đã bị linh lực thổ hệ đặc quánh của nó triệt để nghiền nát, đồng hóa thành một luồng năng lượng màu vàng rực rỡ, tinh khiết vô cùng chạy dọc khắp các khớp xương đá tảng của nó.

Hoàng Thạch mở bừng cặp mắt ti hí ra, trong con ngươi màu nâu đen bỗng chốc lóe lên một tia sáng vàng kim vô cùng uy nghiêm và cổ kính. Nó thở hắt ra một hơi dài tỏa ra luồng linh khí nồng đậm, cả thân hình béo tròn bấy giờ khôi phục lại sự linh hoạt, không còn một chút đau đớn nào nữa.

"Hộc... hộc..."

Trần Phong bấy giờ lả người đi, ngã ngửa ra mặt chõng tre thở dốc rã rời, hai cánh tay mỏi nhừ không nhấc nổi một ngón tay. Nhưng nhìn thấy con chó già đã tai qua nạn khỏi, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy thỏa mãn:

"Mẹ kiếp... Chó già... Mày sống lại rồi đấy à?"

Hoàng Thạch chậm rãi bò lại gần hắn, hai cái tai cụp khẽ động đậy. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, nó không hề hống hách mắng mỏ hay lém lỉnh châm chọc hắn nữa. Đôi mắt ti hí của nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt vì kiệt sức của Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cảm kích và tôn trọng cực kỳ sâu sắc.

Nó dùng cái mõm lông lá của mình khẽ hếch nhẹ vào má hắn, giọng truyền âm trầm ấm vang lên đầy chân thành:

"Nhóc con... Cảm ơn mày. Đêm nay nếu không có tiếng trống đồng giữ nhịp của mày... ông tướng Thạch này thực sự đã tiêu tùng rồi."

Nó ngồi xếp bằng bên cạnh Trần Phong, cái đuôi vàng khẽ vẩy nhẹ đầy vẻ đắc ý:

"Nhưng mà... hai đứa mình liều mạng đêm nay hoàn toàn xứng đáng! Luồng tàn niệm kia bị nuốt chửng, bản mệnh thổ hệ của tao đã được gột rửa hoàn toàn. Mày nhìn xem đây là cái gì!"

Nói xong, Hoàng Thạch há miệng ra, một giọt chất lỏng màu vàng rực rỡ như mật ong, lấp lánh như tinh thể kim cương đột ngột ngưng tụ ngoài không trung, tỏa ra luồng năng lượng thổ hệ dày đặc và ấm áp đến mức không tưởng.

"Hoàng Thạch Tinh hoa!" Trần Phong thốt lên đầy phấn khích.

"Đúng thế! Giọt Hoàng Thạch Tinh đầu tiên của tao!"

Hoàng Thạch kiêu hãnh hếch mõm.

"Mau nuốt nó đi nhóc! Có giọt tinh hoa này bồi bổ, đêm nay tao bảo đảm đan điền và kinh mạch của mày sẽ hồi phục thần tốc, trực tiếp bứt phá lên Nhập Tục tầng bốn ngay lập tức!"

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả