Chương 23: Bản Tình Ca Dưới Ánh Trăng 2
An Chi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ trước lời khẳng định đầy bá đạo và chiếc lưới tình bủa vây của Nguyễn Kai. Cô khẽ mím môi, định quay mặt đi chống chế, dùng sự kiêu kỳ hằng ngày để che giấu sự rung động đang cuộn trào trong lồng ngực:
"Ai... Ai thèm chủ động hôn cậu chứ! Cậu tự mình đa tình vừa vừa thôi!"
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc An Chi vừa dứt lời, Nguyễn Kai bỗng thong thả đặt ly rượu vang trong tay xuống chiếc bàn đá. Tiếng thủy tinh va chạm nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, và nụ cười cợt nhả, tà mị trên môi anh đột ngột thu liễm lại.
Dưới ánh trăng rằm sáng dịu dàng, gương mặt Kai bỗng chốc bao phủ bởi một màn sương trầm mặc. Ánh mắt anh nhìn cô không còn vẻ trêu đùa hằng ngày, mà thay vào đó là một sự si tình, da diết xen lẫn nỗi đau xót xa đến mức nghẹt thở. Kai khẽ nhích lại gần, cất giọng khàn khàn, trầm thấp:
"An Chi... Cậu có biết cảm giác của một kẻ đi qua bóng tối cả một đời, rồi bất chợt nhìn thấy ánh trăng duy nhất của mình không? Kiếp này, tớ có thể không cần cả thế giới, nhưng tớ dứt khoát phải có được cậu. Tớ đã bỏ lỡ cậu một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai."
An Chi khẽ giật mình. Hơi rượu vang chát nhẹ, ngọt hậu làm đầu óc cô có chút lâng lâng, nhưng lời ẩn ý thâm sâu đầy thâm tình ấy của anh lại ghim thẳng vào tâm trí cô, khiến trái tim ngây thơ của nàng Á khoa khẽ run lên bần bật. Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, hoàn toàn ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột này. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, lời tên này nói nghe cứ như... anh ta đã sống qua một đời người rồi vậy?
Lúc này, Kai bỗng cúi đầu. Hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt ngập tràn tâm sự, bờ vai anh khẽ run nhẹ như đang cố kìm nén một nỗi dằn vặt tột cùng từ một dòng thời gian mà An Chi không hề hay biết. Anh bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương, yếu đuối, giọng nói trầm thấp lạc đi vì xúc động:
"Cậu biết không, khi tớ gặp cậu lần đầu thì tớ đã bị cậu cướp mất trái tim rồi. Nhưng mà trong lòng tớ, cậu giống như một con thiên nga kiêu hãnh, tự tin, còn tớ thì nhát gan... Mỗi khi gặp cậu, tớ như bị mất hết dũng khí vậy. Trông tớ lúc đó cứ như một tên thư sinh vô dụng. Tớ nhìn lại quá khứ của tớ, trông thật thảm hại. Tớ tự trách bản thân mình vô dụng, nhát gan, không có dũng khí, và điều tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tớ... là đánh mất cậu."
Kai ngước mắt lên, ánh mắt ngập nước, đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt An Chi. Bản năng khổ nhục kế kết hợp cùng nỗi đau có thật từ kiếp trước của gã cáo già khiến lòng trắc ẩn của cô nữ sinh ngây thơ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kai nghẹn ngào nói tiếp:
"Mỗi đêm, tớ đều mơ thấy ác mộng khi tương lai thiếu vắng bóng dáng cậu. Nhưng lúc tỉnh lại, tớ lại ảo tưởng về cậu, ảo tưởng chúng ta yêu nhau và về chung một nhà. Thật buồn cười... lúc không tỉnh táo thì sợ mất cậu, lúc tỉnh táo thì ảo tưởng về tương lai với cậu. Mỗi ngày tớ đều phát điên, tự hỏi mình tại sao lại nhát gan như vậy, ngay cả dũng khí theo đuổi cậu cũng không có."
Kai khẽ vươn tay, ngón tay run run như muốn chạm vào gò má cô nhưng rồi lại rụt về, càng làm tăng thêm vẻ bất lực, đáng thương:
"Nhưng tớ lại sợ, sợ nếu mình không có dũng khí tỏ tình thì sẽ mất cậu mãi mãi. Vậy mà sự nhút nhát đã chiếm lấy phần lớn... Tớ thật sự rất ghét cảm giác muốn nói, muốn hành động, muốn tỏ tình, muốn theo đuổi cậu nhưng sự nhát gan cứ kéo tớ lại, rồi dần dần... bị cậu bỏ lại càng xa."
Lời bộc bạch chứa chan tình cảm sâu nặng, mang theo sự dằn vặt, bất lực và trân trọng từ tận xương tủy của một linh hồn trùng sinh khiến An Chi hoàn toàn chấn động. Trái tim ngây thơ của cô gái tuổi mười tám chưa từng va vấp sự đời làm sao chịu nổi sức công phá của những lời gan ruột này?
An Chi vội vàng vươn hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Kai. Cô muốn an ủi trái tim đang tổn thương rỉ máu của anh mà không hề biết rằng, tên cáo già này thực chất đang cố tình phơi bày sự đau khổ của mình để đánh gục phòng tuyến cuối cùng của cô.
Trong lòng Kai khẽ reo hò vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Thế nhưng, những lời anh vừa nói ra hoàn toàn không phải là giả. Nỗi cô đơn nghẹn ngào, sự mất mát và hối hận khôn nguôi của kiếp trước là có thật. Khi những ký ức tăm tối của một đời cô độc tràn về, sống mũi Kai bất chợt cay xè. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má góc cạnh của anh.
Đây hoàn toàn không phải là diễn kịch. Đó là giọt nước mắt của sự đau thương thực sự khi anh nghĩ về khoảng thời gian kiếp trước, khi bản thân không có lấy một chút dũng khí để theo đuổi cô, để rồi phải gánh chịu sự dằn vặt dai dẳng suốt cả một đời người.
An Chi đang nắm tay anh, bỗng thấy gã Thủ khoa kiêu ngạo này lại rơi nước mắt như mưa trước mặt mình thì hoàn toàn luống cuống. Nàng Á khoa thông minh đột ngột bị đứng hình, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì tiếp theo. Trong cơn hoảng loạn vì xót xa, bản năng của một cô gái giàu lòng trắc ẩn trỗi dậy, An Chi bất chấp tất cả, nhào tới ôm chầm lấy Kai vào lòng.
Cô dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của anh, nhịp nhàng từng chút một như cái cách mà mẹ cô vẫn thường dỗ dành cô mỗi lúc cô bật khóc. Tay còn lại, An Chi vụng về luồn qua gò má anh, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Cô ghé sát tai anh, cất giọng đầy che chở:
"Không khóc, không khóc nữa nào... Cậu phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà."
Lời dỗ dành ngây ngô, vụng về của cô bỗng chốc khiến Kai khựng lại. Anh thầm nghĩ trong đầu, không biết cô nàng này học cái bài dỗ dành này từ bộ phim truyền hình nào nữa. Thế nhưng, động tác của cô lại rất mực chuyên nghiệp, hệt như người mẹ đang ôm ấp đứa con thơ vào lòng. Ngay cả lời an ủi nghe cũng giống hệt mẹ hiền dỗ con. Sự ấm áp từ cơ thể An Chi cùng mùi hương nhài thoang thoảng bao bọc lấy Kai, khiến anh rơi vào một trận ảo giác mơ hồ. Cảm giác này... thật sự quá giống cái ôm của mẹ anh lúc anh còn nhỏ ngày xưa.
Kai thầm thở dài một tiếng trong lòng. Hóa ra, chỉ cần bản thân có đủ dũng khí cộng thêm cái mặt dày vô sỉ một chút, việc chạm vào ánh trăng của đời mình lại dễ dàng đến thế. Nghĩ lại kiếp trước, anh thấy mình thật sự quá ngu ngốc và hèn nhát.
Cảm nhận được bờ vai của Kai đã ngừng run, An Chi khẽ buông anh ra một chút. Cô nhìn gương mặt vẫn còn vương chút nước mắt của anh, cố nhịn cười rồi ngây thơ hỏi một câu phá vỡ bầu không khí:
"Cậu... cậu không khóc nữa sao?"
Phụt! Nguyễn Kai suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng trước câu hỏi quá mức ngây ngô của nàng lớp trưởng. Anh khẽ thở dài, thu lại chút cảm xúc thừa thãi, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô:
"Có phải cậu đang nghĩ tớ nói dối không? Có phải trong mắt cậu, tớ chỉ là một tên mặt dày vô sỉ, tìm mọi cách để lưu manh với cậu?"
An Chi chớp chớp mắt, thành thật gật đầu hùa theo:
"Không phải như vậy sao?"
Anh khẽ lắc đầu, ngước mắt lên nhìn sâu vào tận đáy mắt cô, ánh mắt mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối nhưng lại dịu dàng đến cực hạn:
"Vì nếu tớ không mặt dày vô sỉ bám lấy cậu, tớ sẽ sợ... sợ rằng mình lại đánh mất cậu một lần nữa. Cho nên, tớ thà chọn làm một kẻ vô sỉ, còn hơn phải làm một kẻ tử tế mà nhút nhát. Tớ ghét bản thân mình của ngày trước, ghét sự nhát gan chết tiệt đã khiến tớ lỡ mất cậu."
An Chi nghe xong thì vừa buồn cười vừa hoang mang. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, vẻ mặt đầy sự ngơ ngác khi liên tục nghe thấy những danh từ mang đậm màu sắc huyền huyễn từ miệng anh. Cô khẽ nghiêng đầu, tà váy xanh mint khẽ lay động theo làn gió đêm:
"Cậu nói cứ như thể cậu đã từng đánh mất tớ thật rồi không bằng ấy. Với lại... tớ với cậu từ trước đến nay đã yêu nhau lần nào đâu, sao lại dùng từ đánh mất nghe nghiêm trọng thế chứ? Hơn nữa... nãy giờ cậu cứ kiếp trước với kiếp này suốt, cậu chỉ mới uống có nửa ly rượu vang thôi mà, có phải trong đầu lại đang ảo tưởng ra bộ phim xuyên không nào rồi không đấy?"
Sự ngơ ngác và dòng suy nghĩ thực tế đến mức dở khóc dở cười của cô nàng khiến bầu không khí u sầu quanh Kai như bị nứt ra một vết.
Nguyễn Kai không cười, anh cũng không giải thích. Anh nhìn An Chi thật lâu, thật sâu, như muốn đem hình bóng của cô khắc sâu vào linh hồn mình qua hai kiếp người. Dưới ánh trăng rằm dát bạc khắp vườn hoa, giọng anh trầm xuống, mờ ảo nhưng lạnh lùng, kiên định như một lời thề độc:
"Vì kiếp trước, tớ thực sự đã đánh mất cậu rồi. Chính bởi sự nhúc nhát chết tiệt đó... mà tớ đã phải đứng từ xa, trơ mắt nhìn cậu rời khỏi cuộc đời tớ trong sự tuyệt vọng tột cùng. Kiếp này, Nguyễn Kai tớ thề với trời đất, tuyệt đối không có lần thứ hai!"
Gió đêm bỗng thổi mạnh, làm những cánh hoa hồng rơi rụng lả tả quanh bàn đá. Tiếng nhậu nhẹt của phụ huynh ở phòng ăn phía trước dường như đã lùi xa vào một thế giới khác. Giữa vườn hoa ngập tràn ánh trăng, An Chi đứng hình trước ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định của Kai. Dù lý trí cô vẫn thấy mọi chuyện thật mơ hồ và có chút ảo tưởng, nhưng trái tim ngây thơ lại chẳng thể dối lừa, nó đã hoàn toàn bị một sợi dây xích vô hình nhưng tràn đầy mật ngọt khóa chặt lại, cả đời này cũng không thể trốn thoát.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.